Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii


buổi trưa hôm đó, nhà hội đồng có khách.
không ồn ào, không kèn trống, chỉ là một chiếc xe dừng trước cổng, bánh xe lăn chậm trên con đường đất còn in dấu nắng. mấy người làm trong nhà ngó ra, rồi lặng lẽ nép sang một bên, như đã quen với những cuộc ghé thăm mang tính sắp đặt hơn là thăm hỏi.

một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng,đường nét mềm mại,làn da trắng sáng bước xuống xe.cô là thuý hằng-con gái của ông bá bên cái bè.

cô mặc áo bà ba màu xanh nhạt, quần lãnh đen, tóc đen dài buộc thấp gọn gàng sau lưng. dáng người dong dỏng cao, mảnh mai mềm mại, nhìn vô là thấy liền cái nét hiền lành,trí thức. ánh mắt cô trong, sáng, nhìn đâu cũng như đang hỏi thăm, chứ không dò xét.theo sau là bà dì ruột, người đại diện cho nhà gái.

-dạ thưa ông bà, con đưa cái hằng qua thăm nhà ạ.

bà hội đồng mỉm cười, nụ cười quen thuộc của người đã sớm biết trước chuyến ghé này.

-ừ, vô nhà đi. đi đường xa chắc mệt rồi.

thuý hằng cúi đầu chào, lễ phép, giọng nhỏ nhẹ:

-dạ con chào ông bà ạ.

ở trong gian nhà trên, trường linh vừa nghe tiếng khách thì đã bước ra. cậu hai hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ lên khỏi cổ tay, trông gọn gàng, sáng sủa. nhìn thấy thuý hằng, anh khựng lại,bên trong lồng ngực dường như có một dòng nước mát lạnh chảy qua đánh thức trái tim ngủ yên đã lâu.anh đâu có ngờ con bé ngày xưa bị anh chọc cho khóc thét đã lớn lên xinh đẹp,đằm thắm như thế này đâu.

-c...chào hằng,hằng mới qua hả?

-dạ. - thuý hằng nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng- lâu rồi mới gặp,cậu hai.

hai người bằng tuổi nhau, cũng từng gặp mặt vài lần từ hồi còn nhỏ nhưng lại không thân, thậm chí là còn từng trêu chọc nhau tới khóc . cái mối hôn sự này được người lớn hai bên nhắc tới từ lâu, chỉ là tới bây giờ mới thật sự đặt lên bàn.

bà hội đồng nhìn hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt như đã biết hết mọi thứ,bà thấy việc mình sắp xếp mối hôn sự này có lẽ là một điều đúng đắn.

-hai đứa ra sau hè ngồi chơi, nói chuyện cho thoải mái.

trường linh gật đầu.

-dạ.

cùng lúc đó, thành công và xuân bách đứng nép sau cửa xem toàn cảnh cậu hai trường linh gặp gỡ gia đình nhà gái.cả hai thì thầm to nhỏ với nhau.

-cậu,nhìn cậu hai như vậy có phải là "bồ kết" cô thuý hằng rồi không cậu?

-theo con mắt của tao thì có vẻ là vậy,mà chuyện của ổng mày quan tâm làm gì.nhiều chuyện.

xuân bách đưa tay cốc đầu thành công làm em giật mình.

-lo coi người ta làm chi hoài. - cậu nói - rảnh quá hả?

công xoa xoa trán, cười gượng.

-tại con thấy... hai người đứng cạnh nhau coi cũng xứng đôi.

xuân bách không đáp liền,cậu dựa lưng vô cột gỗ, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dõi ra phía sau hè - nơi trường linh đang kéo ghế cho thuý hằng ngồi xuống.

-xứng hay không - cậu nói chậm - là do hai người đó. người ngoài coi sao cũng vậy thôi.

thành công gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời cảnh trước mặt.

-cô hằng hiền thiệt. - cậu nói nhỏ - con thấy cổ nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng hết á.

xuân bách liếc qua thành công một cái.

-mày coi người ta kỹ dữ ha.

em giật mình, quay sang.

-dạ... đâu có, nhưng mà con nói thiệt.

xuân bách khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt em lâu hơn một nhịp so với bình thường rồi xuân bách quay lưng bỏ đi trước.

-theo tao đi vô phòng,đứng đó rình người ta hoài.

thành công ngơ ngác đi lon ton theo sau xuân bách.em luyến tiếc nhìn đôi trẻ đang nói chuyện sau hè,em muốn coi nữa nhưng có vẻ là không được rồi.

sau hè, hàng dừa nước rì rào trong gió,con mương nhỏ chạy ngang, nước lấp lánh dưới nắng trưa. trường linh kéo ghế cho thuý hằng ngồi, rồi tựa người xuống bậc gỗ.

- hằng đi đường có mệt hông?

- dạ cũng hông mệt lắm. - thuý hằng đáp — tui quen đi ghe, đi xe riết rồi.

cô nói xong lại cười, nụ cười hiền, không giấu giếm, cũng không làm duyên. trường linh nhìn, trong lòng nhẹ đi một chút. may mà thuý hằng không để bụng mấy trò đùa trẻ trâu hồi xưa của anh.

-dì nói với em rồi hả? - anh hỏi, giọng chậm.

thuý hằng im lặng một lát, rồi gật đầu.
- dạ. má với dì nói hết rồi.

- hằng thấy sao?

câu hỏi đó, trường linh hỏi rất khẽ. không phải để thử, mà giống như muốn cho đối phương một lối thoát, nếu có.

thuý hằng cúi nhìn mặt nước trong mương, giọng nhẹ như gió:

- tui... cũng hông biết nói sao. người lớn tính vậy, thì tui nghe vậy. miễn là...tui với anh sống với nhau cho đàng hoàng là được.

câu nói mộc mạc, nhưng lại làm trường linh bật cười.

- em nói chuyện thiệt thà ghê.

- tui có biết nói khác đâu. - thuý hằng cũng cười theo - với lại, tui thấy anh cũng... dễ nói chuyện.

trường linh không đáp, chỉ nhìn cô một lúc. Ở cô có cái gì đó rất yên, không đòi hỏi, không ép buộc. một người con gái bước vô một mối hôn sự không phải bằng mơ mộng, mà bằng sự chấp nhận hiền lành. không thể hứa chắc về chuyện tương lai nhưng anh sẽ cố hết sức để cô hạnh phúc và được yêu thương khi làm dâu nhà này.

ở nhà trên, thành công bưng khay trà ra.

em đi nhẹ, đặt khay xuống bàn rồi lui sang một bên. khi ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải thuý hằng đang quay lại nhìn.

cô hơi sững, rồi mỉm cười với cậu - một nụ cười rất nhỏ, rất tự nhiên, như chào một người quen.công cúi đầu đáp lễ, tim đập lạc một nhịp. đã lâu rồi, em mới thấy một ánh nhìn không có dò xét, không có khinh miệt, cũng không thương hại.

thuý hằng quay sang trường linh, hỏi nhỏ:

- anh linh,này là...?

- à - trường linh đáp - hầu riêng của cậu ba. nó tên thành công,năm nay 19.

- à - thuý hằng gật đầu, rồi sang nói với công - chị chào em.

chỉ một câu chào thôi, mà công thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

- dạ... em chào cô.

ở nhà hội đồng, hiếm khi có ai chào em trước.

chiều xuống, gió sông mát hơn. thuý hằng ngồi bên hiên, trò chuyện với bà hội đồng. cô nghe nhiều hơn nói, lâu lâu mới đáp một câu, giọng nhỏ, nhưng rõ ràng. bà hội đồng nhìn cô, càng nhìn càng vừa ý. một người con dâu hiền, biết điều, không làm xáo trộn trật tự trong nhà - vậy là đủ.

còn trường linh, anh đứng tựa cột, ánh mắt dõi theo bóng dáng của thuý hằng, trong lòng như có mùa xuân trở lại,cái cảm giác nó hân hoan mà nó háo hức.

có những mối duyên không cần nhiệt huyết như lửa, chỉ cần nhẹ nhàng lả lướt như nước là đủ. và thuý hằng - người con gái hiền lành ấy đã bước vô một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim trường linh đập nhanh liên hồi như trống bỏi.

————————

hôm nay nổ tung rồi nên tui lên thêm chap nữa chúc mừng sđc đc ba công khai trên live🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com