Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii


buổi trưa hôm đó, nắng đứng bóng, mặt sông loang loáng ánh bạc. thành công đang đứng ngoài hiên nhà trên, lau lại mấy cái ly thủy tinh thì nghe tiếng chèo ghe từ xa vọng lại - không đều nhịp, lúc nhanh lúc chậm, nghe cái là biết người chèo... không mấy đàng hoàng.

bến sông trước nhà ông hội đồng yên ắng, chỉ nghe tiếng nước vỗ lách tách vô mạn ghe. rồi tiếng cười vang lên, trẻ ranh và oang oang:

- ê ê ê! sơn! tao nói mày chèo chậm lại mà!

- chậm cái gì! - giọng kia cãi - ai bảo mày đứng múa ngay mũi ghe làm gì.

- anh bách, anh linh ơi! - giọng đầu la lớn - hai anh còn sống không vậ....

còn chưa dứt câu thì "ùm" một cái. nước bắn lên trắng xóa. thành công giật mình, buông luôn cái ly, chạy ào ra bến. trước mắt em là một cảnh vừa buồn cười vừa thảm:
một chiếc ghe nghiêng hẳn, mũi ghe mắc vô bờ cỏ, một thằng nhỏ đang ôm mạn ghe, chân quẫy loạn, thằng còn lại thì đã rớt hẳn xuống sông, đầu tóc ướt nhẹp, tay vẫn nắm chặt mái chèo như sợ mất.

- khụ khụ... - thằng dưới sông ngoi lên, phun nước - má sao mày chèo ngu vậy sơn

- tại mày không chịu ngồi yên còn trách ai - thằng trên ghe la lại - nước vô tới đầu gối tao rồi nè!

xuân bách từ trong nhà bước ra lúc nào không hay. cậu đứng trên bậc hiên, khoanh tay, nhìn xuống bến sông, mặt không đổi sắc.

- hai đứa bây - cậu nói, giọng đều đều - còn sống hả?

đình dương nghe giọng quen, quay phắt lại. thấy xuân bách, mắt nó sáng rỡ, quên luôn đang ướt.

- ủa, anh bách.

- trời ơi, lâu quá hỏng gặp,dạo này anh khoẻ hong?

xuân bách liếc xuống

- leo lên bờ đi, đứng đó hoài người ta tưởng ma da đòi mạng.

hồng sơn lóp ngóp leo lên, quần áo ướt sũng nhưng vẫn sạch sẽ hơn thằng bạn thân, miệng vẫn cười hì hì:

- tại dương nó nhúc nhích hoài chớ em đâu có muốn té.

- hai đứa tụi bây - xuân bách đáp gọn - không có đứa nào vô tội cả, đi vô nhà lau người đi.

thành công đứng bên cạnh, nhìn hai người trẻ trâu trước mặt kia mà ngơ ngác. nhìn có vẻ họ nhỏ tuổi hơn em, nhưng mà sao nói chuyện với cậu ba lại không sợ nhỉ thậm chí là còn hơi lố.

- công - xuân bách gọi.

- dạ?

- lấy khăn.

- dạ.

thành công chạy vô lấy hai cái khăn khô. Khi quay ra, em thấy xuân bách đã bước xuống bến, đưa tay kéo đình dương từ dưới sông lên.

- có bị sao không?

- trời ơi hôm nay cậu ba biết quan tâm tui luôn kìa - đình dương cười toe - mà em ướt chút xíu à.

- chút xíu mà kêu trời kêu đất, tao tưởng đâu ai mổ heo không đó. - xuân bách hừ nhẹ.

hồng sơn nhận khăn từ tay thành công, lau mặt, nhìn em từ đầu tới chân, rồi quay sang hỏi xuân bách.

- ủa anh bách, anh dễ thương này là ai vậy?

thành công chưa kịp đáp thì xuân bách đã nói trước.

- người trong nhà, hầu riêng của tao.

- à... - đình dương kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn thành công - hèn chi nãy giờ thấy ảnh chạy ra lo dữ ha.

thánh công hơi lúng túng, cúi đầu:

- dạ tại tui thấy mấy cậu té ướt nhẹp nên sợ mấy cậu bệnh.

- hiền ghê. - hồng sơn cười, huých vai dương - thấy chưa, người ta còn lo cho tụi mình hơn tụi mình lo cho nhau.

- hai đứa bây nói ít thôi. - xuân bách cắt ngang - vô nhà thay đồ, đứng nhỏ nước đầy sân kìa.

- rồi biết rồi - đình dương lè lưỡi - sao mà lúc nào anh cũng rầy tụi em hết trơn á.

trong phòng khách, công bưng trà ra. hai thằng nhỏ ngồi không yên, đứa này khều đứa kia, nói chuyện không ngớt.

- ê anh công - đình dương quay sang công — anh làm ở đây lâu chưa?

- dạ... mới vô.

- trời ơi là mới mà đã được đứng sát anh bách vậy rồi hả? - hồng sơn từ bên cạnh chen vô hỏi liền - ghê nha ghê nha.

em chưa biết trả lời sao thì xuân bách đặt ly trà xuống, cái "cạch" rất khẽ.

- uống trà đi. - cậu nói - hỏi nhiều.

hai đứa kia nhìn nhau, rồi cùng cười hí hí khoái chí.

- đó mày thấy chưa. - đình dương thì thào với hồng sơn - ảnh khó chịu là có lý do hết đó.

- á à - hồng sơn gật gù, che miệng cười khúc khích - thì ra nhìn vậy mà không phải vậy ha.

xuân bách đứng dậy.

- tao còn việc, tụi bây ở đây tự chơi với nhau đi. cấm phá nhà tao, ông bả về mà thấy tanh bành thì tụi bây tự mà chịu.

cậu ba quay sang thành công:

- đi theo tao.

thành công vội "dạ", nhanh chóng bước theo sau. ra tới hành lang, xuân bách đột ngột dừng lại. thành công đi sát quá, suýt nữa đụng vô lưng cậu ba. khoảng cách gần đến mức em nghe rõ mùi nắng vương trên vải áo mới.

- đi đứng cho đàng hoàng. - xuân bách nói nhưng lại không quay đầu.

- dạ... - công lí nhí.

xuân bách quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi nghiêm nghị.

- trước mặt tụi nó, mày không cần né, kiểu gì tụi nó cũng kiếm mày chơi chung thôi.

thành công ngẩn ra.
- dạ?

- tao nói trước, đừng có chiều tụi nó quá - cậu nói chậm - tụi nó leo lên đầu mày ngồi.
rõ chưa?

thành công nuốt khan, có chút bất lực.

- dạ... con rõ rồi.

tiếng cười vang lên khắp cả gian, lẫn trong đó là tiếng tám chuyện của hồng sơn và tiếng léo nhéo của đình dương. phải công nhận là hai đứa nó ồn thật, ngang ngửa cái chợ phiên hồi trước em từng đi.

cuộc sống của em ở nhà hội đồng sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều biến động lớn đây, khi mà nhà hội đồng chào đón những con người mới. từ cô thuý hằng dịu dàng hiền lành đến bộ đôi hay sinh sự-đình dương hồng sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com