Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

con người là một giống loài khó hiểu, họ chỉ tin những gì họ muốn tin dù nó là thật hay giả.  khi tin đồn ấy đã gieo vào tâm trí họ một hạt giống nghi ngờ thì chắc chắn rằng nó sẽ bám rễ và đâm chồi, dù cho về sau có đốn tận gốc thì cũng chẳng loại bỏ được triệt để. tin đồn không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ mồm người này sang tai người khác mà thôi và cụ thể là từ mồm con mận.

không một ai nói thẳng ra nhưng cái cách người ta nhìn thành công đã khác xưa. có người tránh, có người xì xầm sau lưng nhưng lại có người mỉa mai thằng mặt. em có biết không? có, em biết chứ nhưng em chả để tâm vì vốn dĩ em đâu có làm chuyện gì trái luân thường đạo lý đâu cơ chứ. riêng có một điều công không ngờ tới đó là xuân bách biết.

sáng đó khi thành công đang đứng ngoài giếng sau, kéo nước lên rửa tay thì nghe tiếng bước chân và tiếng gọi quen thuộc phát ra từ đằng sau.

- làm gì đó?

công quay lại thì thấy xuân bách đang từ từ tiến lại gần em.

- dạ... con rửa tay.

xuân bách đứng cách em một bước, ánh mắt lướt qua đôi tay còn đang ướt nước của thành công rồi chợt dừng lại ở vết cào sâu hoắm đang rớm máu nơi cổ tay. hàng lông này của xuân bách nhíu chặt.

- tay mày bị làm sao?

công giật mình, vội rút cánh tay lại, lắp bắp trả lời.

- d-dạ hổng có gì, lúc sáng con khiêng đồ bị quẹt chút thôi.

vẻ mặt xuân bách bán tín bán nghi.

- đưa tay mày đây cho tao.

- con hỏng sao thiệt mà cậu...

- tao nói thì nghe đi, đưa tay đây.

xuân bách chợt lớn giọng làm thành công giật mình, không có cơ hội từ chối.

thành công chậm rãi đưa cánh tay ra cho xuân bách xem. cậu khẽ nắm lấy, đôi bàn tay ấm áp và có phần rắn chắc, ngón tay cậu lật nhẹ cổ tay em lại để nhìn kỹ vết thương. sâu rớm máu như thế này mà em bảo nhẹ hả, xuân bách chỉ nhìn mà xót dùm cho em rồi đó.

lo chăm chú vào vết thương mà không để ý đến khoảng cách giữa hai người, đầu mũi xuân bách chỉ còn cách đôi má trắng hồng xinh xắn thơm tho của em chưa tới một lóng tay.

gió sau vườn thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lá dừa khô lan toả vào không khí. khung cảnh lãng mạn đó vô tình được hồng sơn và đình dương nhìn thấy, sẽ chẳng có một ai nghĩ rằng trong cuộc đời họ nhìn thấy được cảnh cậu ba chăm lo săn sóc cho một người khác ngoài bản thân mình nhưng việc đó đã và đang xảy ra tại nhà hội đồng.

- để vậy hoài dễ nhiễm trùng - xuân bách nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe - lát lên nhà trên tao bôi thuốc cho.

- dạ thôi để con tự...

- không cần? - không để em nói dứt câu cậu đã cắt ngang - thấy tao phiền à, thì kệ mày tao vẫn làm.

một câu nói gần như là ra lệnh nhưng nếu ai đó tinh ý sẽ nhận ra sự quan tâm của cậu ba dành cho em, chỉ là không biết em có tinh ý hay không thôi. thành công rút tay về trong suy nghĩ rằng sao hôm nay cậu ba khó hiểu vậy ta nhưng cuối cùng em đành ngậm ngùi nghe theo.

- dạ cậu.

chiều hôm đó, ánh nắng dịu dàng đổ xuống khoảng sân trước nhà hội đồng, nhuộm vàng cả một khoảng trời. xuân bách gọi thành công lên phòng mình, trên bàn có sẵn lọ thuốc và cuộn băng vải.

- ngồi xuống đây.

thành công ngập ngừng ngồi xuống mép ghế đối diện với cậu ba. xuân bách đứng trước mặt em, người cúi xuống, cầm tay em lên xem xét kĩ càng lần nữa. những ngón tay dịu dàng chạm vào làn da trắng như trứng gà bóc điểm xuyến vài vệt đỏ từ vết thương nhìn giống như cánh tay của thành công quấn một dải lụa đào.

em ngại ngùng không dám nhìn thẳng, ai mà lại không thấy rung động trước người đẹp bao giờ, nhất là người yêu cái đẹp và có xúc cảm với người cùng giới như thành công.

- còn đau không? - xuân bách hạ nhẹ lại chất giọng vốn có phần đanh thép của mình.

- dạ... không đau.

- đau thì phải nói, có gì mà phải giấu.

- tại con sợ làm phiền cậu với con thấy chuyện nhỏ xíu à, hỏng có đáng để làm rùm beng lên.

xuân bách ngừng tay một nhịp, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt biếc của thành công.

- mày nghĩ tao phiền?

công vội vã lắc đầu, mái tóc bồng bềnh lắc lư nhè nhẹ trông có ghét không kia kìa.

- d-dạ hỏng có, cậu nghĩ oan cho con rồi.

- vậy thì mày nói cho cậu biết, ai làm mày ra như này. vết thương này không bao giờ có thể tự làm.

tay xuân bách bôi thuốc, quấn băng, đôi tai vẫn vểnh lên chờ đợi một câu trả lời từ phía thành công. thấy thái độ lưỡng lự có vẻ không muốn nói của em, xuân bách nhíu đôi lông mày nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen nhánh của thành công.

- mày nói thật cho cậu biết, cậu giải quyết cho mày. người của tao đâu phải muốn đụng là đụng được.

công cảm nhận rõ tay mình đang nằm trong bàn tay xuân bách bị siết chặt, ấp úng tránh đi ánh nhìn của cậu ba.

- c-con nói với cậu nhưng mà cậu đừng có làm lớn chuyện nha.

- được, mày nói đi.

- d...dạ chị mận, chỉ vô tình quẹt trúng tay con thôi à, hỏng có phải chỉ cố ý.

- á à lại là cái con nhỏ đó, hôm nay trễ rồi, ngày mai nó tới số với tao. chuyến này tao không xử nó tao không phải cậu ba.

- u-ủa cậu ơi, cậu mới nói cậu hỏng làm lớn chuyện mà cậu...

- tao nói bao giờ, mày để yên cho cậu giải quyết luôn một lần.

thành công cạn lời với xuân bách rồi, sao người ta nói cậu ba lạnh lùng hiểm ác mà sao em thấy cậu ba có phần hơi con nít nhỉ. mà thôi, em thấy cậu ba tốt với em quá trời, vậy là được rồi.

tối muộn, thành công ra sau hè lấy nước, đi ngang kho lúa, em nghe tiếng thì thầm quen thuộc.

- tao nói rồi mà - đình dương thì thào - mày coi hồi đó giờ ảnh có bao giờ bênh vực ai vậy đâu.

- mày thấy ảnh nắm tay anh công chưa, sao mà nó dịu dàng mà nó tình cảm dễ sợ - hồng sơn tiếp lời- ảnh tưởng tụi mình không thấy, cũng may hồi chiều anh hai bịt miệng hai đứa mình lại không là lộ rồi.

- công nhận, rình coi hai ảnh cũng là một thú vui khó tả - đình dương nói tiếp - mà anh công ảnh không né luôn đó, cái này là có tình ý với nhau chắc rồi. mày tính đi cưới ảnh mấy chỉ, hay tao với mày góp chung đi.

- né sao được mày ơi - hồng sơn cười hí hí - gặp tao chắc tao nhảy vô ngồi trong lòng anh bách luôn rồi.

hai đứa chụm đầu vô góc nhà kho vừa ăn khoai nướng vừa cười khúc khích mà nào đâu có biết chính chủ trong câu chuyện đứng ngoài cửa nghe hết chơn luôn rồi.

thành công vội quay bước bỏ đi thật nhanh, nhịp tim hỗn loạn, vệt đỏ lan dài từ má sang hết đôi tai. em chạy ngang qua trước mặt trường linh, nhìn thái độ như vậy không cần đoán trường linh cũng biết có liên quan đến chuyện gì. anh nhếch môi cười cười coi đó như điều hiển nhiên cần xảy ra.

màn đêm buông xuống, nhà hội đồng chìm vào yên tĩnh, xuân bách đứng bên cửa sổ trong phòng nhìn ra con sông tối đen như mực. điếu thuốc trên tay cháy dở được dập tắt khi có tiếng gõ cửa.

- cậu ba, là con, thành công.

- vô đi.

thành công bước vào, tay bưng ly trà an thần còn đang nóng toả khói.

- con thấy nay cậu hơi mệt, con mang trà an thần cho cậu ạ.

- ừm, để đó đi. còn mày, lại đây.

khoảng cách giữa hai người dần thu lại.

- tay còn đau không?

- dạ... đỡ rồi.

xuân bách gật nhẹ đầu, chợt cậu quay sang nhìn đăm chiêu vào mặt thành công làm em bối rối nóng ran cả mặt.

- công.

- dạ?

xuân bách nhìn thẳng vào khuôn mặt em, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương.

- mày... có cảm thấy gì lạ không?

câu hỏi đó làm công đứng khựng lại, em không biết trả lời ra sao. không thể nào nói thẳng ra rằng em cảm thấy bản thân đang dần rung động với cậu, em luôn mang trong mình nỗi sợ về sự dị nghị, về những ánh mắt săm soi em và em không dám nghĩ tới nếu xuân bách cũng như vậy thì em biết phải làm sao. chính vì thế thành công đành cất riêng những cảm xúc đó vào đáy lòng.

một lúc sau, thành công cúi đầu trả lời với tông giọng thỏ thẻ.

- dạ... con không biết.

xuân bách nhìn em thêm một nhịp, rồi quay mặt đi.

- không biết cũng tốt, mày về phòng nghỉ đi.

- dạ, con xin phép cậu con về phòng.

thành công lui xuống, mang theo bao tâm sự ngổn ngang trong lòng quay về căn phòng nhỏ của em. đêm nay dự là một đêm khó ngủ cho cả 2 tâm hồn mang đầy những ý tứ thầm kín muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi. trong cái xã hội còn đặc mùi phong kiến như vậy, muốn bộc bạch cũng là một chướng ngại khó khăn. chưa nói đến giới tính, thân phận cũng đã là một tảng đá ngăn cản giữa con đường đến bên nhau vốn đã không được bằng phẳng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com