Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. biến cố đầu đời


"Tôi là Điền Chính Quốc."

Người ta nói tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống của tôi chính là ước mơ điển hình của đám trẻ cùng lứa. Được ăn ngon, mặc đẹp lại chẳng sợ bị ai khi dễ khinh thường bởi vì cha mẹ tôi có tiền. Họ có rất nhiều tiền mà tôi may mắn thay lại là đứa trẻ duy nhất được sinh ra trong gia đình này. Toàn bộ yêu thương của họ đều dành cho tôi, xung quanh tôi bạn bè nhiều vô kể. Tôi đã từng sống một cuộc sống chỉ biết đến bản thân mình, nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh đều coi tôi là trọng điểm. Tôi kiêu ngạo và rất ích kỷ, mọi thứ đến với tôi thực hoàn hảo ít ra là đến khi tôi mười bốn tuổi.

"Ông bà Điền, cảm phiền đợi ngoài này chúng tôi cần phải làm phẫu thuật cho cậu nhà."

"Trời ơi con tôi! Con tôi sao lại ra nông nỗi này? Làm ơn cứu con trai tôi với, cứu Chính Quốc của tôi với."

Tiếng khóc của một người mẹ chứng kiến đứa con duy nhất của mình đang đứng ở bờ vực sinh tử khiến ai cũng thấy đau lòng.

"Đứa bé ở trong đó bị sao vậy mọi người?"
Tiếng những người xung quanh đó bàn tán xen lẫn với tiếng gào khóc không ngừng nghỉ.

"Nghe nói thằng bé đó bị ngã từ trên lầu ba của trường trung học, tôi nghĩ lành ít dữ nhiều rồi. Nó là cậu ấm duy nhất của nhà họ Điền đấy"

"Ôi! Thực đau lòng quá đi, mẹ cậu bé chắc không sống nổi mất."

Ca phẫu thuật kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ cùng những trợ lý bắt đầu ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Mẹ Điền vừa nhìn thấy liền chạy đến hai tay nắm chặt áo của bác sĩ mổ chính cho Chính Quốc, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"

Mẹ Điền vừa hỏi lại không nhịn được mà khóc nấc lên khiến ba Điền cùng một vị trợ lý phải dìu về ghế ngồi.

"Cậu nhà bị chấn thương rất nặng, chúng tôi đã cố gắng cứu được mạng sống của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy vẫn đang hôn mê cần phải có một khoảng thời gian để hồi phục. Tạm thời chúng tôi sẽ để cậu nhà ở phòng chăm sóc đặc biệt, phòng trường hợp tình hình chuyển biến xấu. Đợi cậu ấy tỉnh lại mọi người mới có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn!"

Ba Điền vẻ mặt không giấu nổi được sự lo lắng, một bên dìu vợ một bên cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ cùng những trợ lý. Sau khi bác sĩ rời khỏi cả hai vợ chồng cùng đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà nhìn con trai mình. Qua ô kính nhỏ phía trên nhìn vào phía trong phòng Chính Quốc đang nằm bất động trên giường, xung quanh cậu là chằng chịt những dây dợ cùng ống thở. Mẹ Điền sức lực cùng kiệt cũng ngay tại đó ngất đi. Sau vài ngày tình hình của Chính Quốc không có chuyển biến xấu cho nên người nhà được phép mang đồ bảo hộ vào thăm. Gần một tháng sau đó Chính Quốc bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại khiến cả Điền gia từ trên xuống dưới ai cũng vui mừng. Thế nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì bi kịch lại ập tới.

"Ba, mẹ! Sao hai người không bật đèn lên? Trời tối rồi con không nhìn thấy gì cả."

Những người có mặt tại đó tất cả đều sững sờ vì bây giờ rõ ràng là ban ngày. Mẹ Điền mặt trắng bệch một tay nắm chặt lấy tay Chính Quốc, tay còn lại huơ huơ trước mặt cậu khó khăn nặn ra được một câu.

"Con không nhìn thấy chúng ta sao?"

Chính Quốc ánh mắt không hề lay chuyển trả lời.

"Con không nhìn thấy, mẹ ơi! Con không nhìn thấy gì cả, mắt con không nhìn thấy."

Mẹ Điền ngã ngồi trên đất không thể tin nổi sau đó hướng chị Chung giúp việc đau đớn gọi.

"Mau gọi bác sĩ, Chính Quốc con tôi không thể nhìn thấy, gọi bác sĩ nhanh lên!"

Chị Chung nước mắt dàn giụa nhanh chân đi gọi bác sĩ đến. Một lúc sau bác sĩ cũng có mặt làm một vài kiểm tra sau đó hướng gia đình nói.

"Thực xin lỗi, vì cú ngã quá mạnh nên cậu nhà bị chấn thương vùng đầu rất nghiêm trọng. Ngã như vậy mà có thể tỉnh lại đã là một chuyển biến rất lớn rồi. Thế nhưng giác mạc của cậu ấy lại bởi vì những chấn động kia mà bị tổn thương dẫn đến mất thị giác."

Mẹ Điền nãy giờ vẫn ngồi ôm chặt lấy Chính Quốc đang sợ hãi.

"Vậy con tôi phải làm sao? Làm ơn hãy chữa lành cho, nó bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả. Nó còn quá trẻ không thể mù lòa được."

"Nếu như có người hiến giác mạc cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ có thể phẫu thuật, sau đó có thể trở lại như bình thường. Nhưng tỉ lệ người hiến giác mạc bây giờ rất thấp sẽ phải chờ đợi rất lâu."

Chính Quốc sau đó rơi vào hoảng loạn cả ngày đều không nói chuyện. Trừ những lúc làm vệ sinh và thay thuốc thì chính là trùm chăn kín mít. Đối với cậu việc mở mắt hay nhắm mắt bây giờ cũng không còn khác biệt nữa.

"Ngày và đêm thực sự khác nhau sao?"

Mẹ Điền mỗi ngày đều nhìn con trai mình trầm mặc như vậy thì đau xót không thôi. Một đứa trẻ đang bình thường khỏe mạnh như thế mà bây giờ giống như một người tàn phế. Đến cái bóng của bản thân còn chẳng thể nhìn thấy.

"Chính Quốc, mẹ sẽ cố gắng chữa lành cho con. Con đừng tự mình trầm mặc như vậy nữa, mẹ đau lòng lắm."

“Con đã ở đây bao lâu rồi? Có phải nơi này chỉ có một mình con phải không? Ngày mai mẹ xin bác sĩ cho con chuyển sang phòng bệnh thường đi, những lúc chỉ có một mình con rất sợ."

Mẹ Điền rất lâu không nghe được tiếng con trai trò chuyện. Giờ phút này khi nghe thỉnh cầu của cậu mới nhận ra bấy lâu nay gia đình đã quên mất điều nhỏ nhặt này. Những điều nhỏ nhặt mà lại khiến Chính Quốc trở nên lãnh đạm như thế. Bà vốn dĩ không nghĩ tới cậu cần có người cùng cảnh ngộ bầu bạn mà chỉ nghĩ rằng phải cho cậu những thứ tốt nhất. Cho cậu một môi trường chăm sóc tốt nhất, thật sai lầm.

“Được! Ngày mai mẹ sẽ xin bác sĩ chuyển phòng cho con để con có người bầu bạn."

"Cảm ơn mẹ."

Mẹ Điền nhận ra con trai bà dường như đã thay đổi rồi. Ngày trước Chính Quốc chính là một đứa trẻ hoạt bát nhưng lại rất ngỗ ngược. Chưa bao giờ nói một câu cảm ơn với họ cho dù những thứ họ làm cho cậu nhiều không kể xiết. Cậu đối với những người có hoàn cảnh nghèo khó lại càng chán ghét không thôi, nhất quyết phải cách xa chục mét. Chính Quốc của lúc trước chính là một đứa trẻ chỉ có người nhà mới có thể yêu nổi. Việc đối nhân xử thế chỉ e là không có lấy nửa điểm hoàn thành. Mọi người đều lo lắng có hay không sau khi lớn lên sẽ trở thành một phú nhị đại cao ngạo và khinh người. Hiện tại bây giờ tất cả mọi thứ Chính Quốc làm đó là im lặng. Hoặc giả có ai đó làm gì cho mình cũng đều cảm ơn khiến mẹ Điền trong lòng nghi ngờ trỗi dậy. Có lý nào sau khi đi dạo quỷ môn quan một vòng con trai bà đã bị tẩy mất quá khứ oai hùng lẫm liệt kia, nhất nhất biến thành một người khác. Điều này là nên vui hay buồn.

Vài hôm sau Chính Quốc cũng được chuyển xuống phòng bệnh thường. Phòng bệnh này trước khi cậu chuyển đến có tất cả ba bệnh nhân đều còn ở tuổi vị thành niên. Dường như họ đã nằm ở đây một khoảng thời gian rất lâu cho nên cách xưng hô giữa ba người họ cũng trở nên cực kỳ thân thiết. Chính Quốc vì không thể nhìn thấy cho nên lúc được chuyển xuống đây công việc chào hỏi tất nhiên là nhường cho mẹ Điền cùng người giúp việc.

"Chào các cháu đây là con trai cô, tên là Chính Quốc. Sau này các cháu có thể trò chuyện với con trai cô được không? Chính Quốc không thể nhìn thấy cho nên..."

"Vâng ạ! Chúng cháu rất vui vì có bạn mới, chúng cháu ở nơi này lâu quá nên rất cô đơn."

Ba đứa trẻ tỏ ra rất vui và lễ phép đáp lời lại mẹ Điền.

"Chính Quốc chào cậu mình là Kim Vịnh Hoa, mình năm nay sắp tròn mười lăm tuổi. Hai bạn ở đây là Hoàng Cửu và Chân Nhi đều bằng tuổi mình. Còn cậu năm nay bao nhiêu tuổi thế?"

Vịnh Hoa lên tiếng chào hỏi Chính Quốc sau đó cả ba đều hớn hở chờ đợi câu trả lời từ người bạn mới đến. Chính Quốc không thể nhìn thấy chỉ lắng tai nghe âm thanh vừa phát ra là ở giường ngay bên cạnh mình thì quay sang đáp lời.

"Chào các cậu mình là Chính Quốc, mình năm nay cũng sắp tròn mười lăm tuổi rất vui được gặp các cậu."

Màn chào hỏi diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Ba người bạn mới này khiến Chính Quốc có cảm giác rất gần gũi. Sau khi mẹ Điền rời đi thì hai người bạn gọi là Hoàng Cửu và Chân Nhi lật đật kéo theo bình truyền nước tiến đến bên giường Chính Quốc bắt chuyện rôm rả. Nhưng cậu lại thấy kỳ lạ là người bạn nữ nằm kế giường mình thì không thấy bước đến nên tò mò hỏi.

“Các cậu, bạn Vịnh Hoa đã ngủ rồi hả?"

Hoàng Cửu nhanh chóng trả lời.

"Cậu ấy chưa ngủ đâu nhưng mà cậu ấy không có đi sang đây được, cậu ấy bị mệt đấy."

Chính Quốc đã rõ ràng thì đưa ánh mắt không có tiêu cự của mình nhìn qua phía bên trái lên tiếng.

"Nếu cậu mệt thì cứ nằm đấy đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện dù sao thì mình cũng không thể nhìn thấy. Còn hai cậu cũng mau chóng trở về giường đi."

Hoàng Cửu và Chân Nhi nhanh chóng trở lại giường sau đó lại tiếp tục bắt chuyện. Dường như ở nơi này tất cả đều là những kẻ cô đơn khiến Chính Quốc bất giác tự cười với chính mình. Cậu còn nhớ lúc trước mỗi ngày đều cùng bạn bè đi chơi, tiêu xài hoang phí cho nên bên cạnh cậu lúc nào cũng có rất nhiều những bạn. Nhưng kể từ lúc cậu xảy ra biến cố cũng đã hơn bốn tháng, tuyệt nhiên không nghe ra tiếng của một đứa bạn nào quan tâm hay hỏi han. Chính vì vậy mà hiện tại cậu cũng không muốn nhắc lại những người bạn đó nữa. Bọn họ so với ba người hiện tại có khi lại chẳng có một chút chân thành nào.

"Các cậu khi nào sẽ được xuất viện?"

"Một tuần nữa ba mẹ sẽ chuyển viện cho mình, họ bảo mang mình ra nước ngoài chữa trị sẽ mau khỏi hơn." Hoàng Cửu nói.

“Mình thì sắp được về nhà rồi, bác sỹ nói bệnh của mình sắp hồi phục đó. Sau khi ra viện mình nhất định sẽ quay trở lại thăm các cậu." Chân Nhi nói.

Mọi người trả lời xong thì lại cùng nhìn về phía Vịnh Hoa đang nằm áp tay lên má nghe các bạn cùng phòng nói chuyện.

"Anh hai mình nói mình ở nơi này sẽ tốt hơn trở về nhà."

Câu trả lời đó khiến cho những người còn lại bỗng nhiên thấy hơi nhói lòng, bởi vì bệnh của cô bạn này có lẽ là rất nặng. Căn phòng chợt rơi vào im lặng, ai nấy đều nằm xuống giường an tĩnh. Chính Quốc cũng không ngoại lệ, cậu cẩn thận nằm xuống tránh những vết thương tích vẫn còn băng bó trên người. Hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mặc dù khoảng không trước mặt chỉ toàn là màu đen. Cũng chẳng ai để ý rằng Vịnh Hoa từ ban đầu vẫn luôn nằm áp má hướng Chính Quốc nhìn chăm chú.

Những ngày sau đó cuộc sống của họ vẫn lặp đi lặp lại đều đặn. Thức dậy thay thuốc, khám bệnh, nói chuyện phiếm với nhau rồi chờ người nhà đến thăm sau đó là đi ngủ. Mà mấy ngày qua Chính Quốc tuy là không thể nhìn thấy nhưng cậu rõ ràng một điều. Hai người Hoàng Cửu và Chân Nhi có rất đông người nhà và bạn bè đến nhưng hình như Vịnh Hoa chỉ có duy nhất một người. Mà người này chắc là anh trai mà cô ấy nhắc tới, anh ta đều đặn mỗi ngày tới hai lần. Một là vào sáng sớm anh ta đến giúp em gái mình làm vệ sinh sau đó sẽ mang cô ra ngoài đi dạo một lúc. Hai là vào buổi tối anh ta sẽ đem đồ ăn đến cho cô, mỗi ngày đều là ở hai khung giờ nhất định này. Chính Quốc chưa từng nghe qua giọng của anh ta bởi vì anh ta thường mang Vịnh Hoa ra ngoài hóng gió rồi nói chuyện luôn. Hôm nay cũng vậy hiện tại anh ta đã mang Vịnh Hoa ra ngoài đi dạo rồi.

"Này Chính Quốc! Cậu chắc không nhìn thấy anh trai của Vịnh Hoa đâu nhỉ? Tớ ước mình cũng có một người anh trai như vậy."

Chân Nhi cảm thán không thôi khiến Chính Quốc tò mò.

"Anh ta trông như thế nào? Thực sự tốt lắm sao?"

"Ừ... tuy là rất ít nói chuyện và khó gần nhưng mà tụi mình thấy anh ấy thương Vịnh Hoa lắm."

"Vậy sao? Mình cũng muốn được trông thấy anh ta, tiếc thật."

Chính Quốc nghe hai người bạn cứ cảm thán người anh trai trong truyền thuyết kia thì trong lòng lại dâng lên một cỗ tiếc nuối. Cậu là con một cho nên từ nhỏ tới lớn chưa từng biết đến cảm giác có anh chị em sẽ như thế nào. Hoặc giả cậu có anh trai thì anh trai của cậu sẽ thương cậu ra sao. Càng nghĩ thì lại càng ão não cho nên Chính Quốc quyết tâm không nghĩ nữa mà buột miệng hỏi.

"Anh trai Vịnh Hoa chắc là lớn tuổi lắm nhỉ? Mình thấy những người lớn tuổi họ sẽ chăm sóc cho người thân tốt lắm, chẳng hạn như ba mẹ mình ấy."

Hoàng Cửu và Chân Nhi tỏ ra cảm thông cho anh bạn mù lòa của mình mà thở dài. Bọn họ bị bệnh lâu như vậy cứ nghĩ bản thân mình thiệt thòi không ai sánh bằng thế nhưng cũng không thể nào đáng thương bằng Chính Quốc. Quả nhiên nếu không thể nhìn thấy mới gọi là thiệt thòi.

"Mình nói cậu nghe này, anh trai của Vịnh Hoa chỉ sắp tròn mười bảy tuổi đấy, không có lớn tuổi như hàng cha mẹ cậu đâu. Vậy mới nói đó là một người anh tốt chứ, anh trai mình cũng chỉ hơn mình có ba tuổi nhưng chẳng bao giờ đối với mình cưng chiều như vậy."

Chính Quốc có hơi bất ngờ một chút sau đó cũng biết mình nói hớ mà cười cười.

"Trẻ vậy sao? Mình mà có anh trai bằng tuổi anh ấy nhất định mình sẽ thân thiết với anh mình lắm."

Chính Quốc đang mải mê nói thì chợt có tiếng mở cửa, hai người kia liền nhanh chóng ra hiệu.

"Suỵt!"

"Suỵt!"

Chính Quốc im bặt, hình như anh trai kia đã đưa Vịnh Hoa quay trở lại. Nghe tiếng bước chân cậu đoán ra phần nào là anh ta bế Vịnh Hoa từ ngoài vào, sau đó thì không nói gì rồi một lần nữa tiếng mở cửa vang lên, anh ta đã rời khỏi. Sau khi xác định người kia đã đi thì Chính Quốc mới rón rén ngó qua bên cạnh mình hỏi.

“Vịnh Hoa này, anh trai cậu không thích nói chuyện sao? Mình chưa bao giờ nghe anh cậu nói."

Vịnh Hoa vẫn như thói quen nằm áp má về hướng Chính Quốc sau đó nhẹ nhàng trả lời.

"Anh trai mình không thích nói chuyện trước mặt người lạ. Những điều anh ấy muốn nói đều đã nói lúc mang mình ra ngoài rồi."

Chính Quốc lúc này mới hiểu ra thì à một tiếng sau đó lại như chợt nhớ ra điều gì lại hướng phía bên cạnh hỏi tiếp.

"Vịnh Hoa này, anh trai cậu tên gì?"

Vịnh Hoa nãy giờ vẫn nhìn Chính Quốc không rời mắt. Tất cả hành động của cậu cô đều thu thập vào tầm nhìn của mình sau đó khẽ mỉm cười trả lời.

"Anh trai mình tên Kim Thái Hanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bcb