họa sĩ
bachira có khiếu nghệ thuật từ nhỏ.
có lẽ là thừa hưởng tài năng bẩm sinh từ người mẹ thiên tài của cậu.
khi lớn lên, bachira rời nhà, lang thang khắp chốn với mong muốn để lại dấu vết của mình trên khắp nhật bản.
giống như một cơn gió, đến rồi đi, không một ai hay thứ gì có thể níu chân cậu ở lại.
nhưng từ ngày gặp isagi, bachira liền biết linh hồn cậu đã bị giam giữ bởi chàng trai này.
có lẽ bachira đã lầm.
tình yêu là thứ có thể đánh thắng ý chí của con người.
tự do của cậu, cũng không thể lớn bằng tình cảm của cậu dành cho isagi.
"thích cậu"
bachira buột miệng thốt lên.
isagi cầm cốc cacao nóng, khẽ mỉm cười.
"ừm, thích cậu"
nụ cười của isagi đẹp lắm, thật muốn vẽ cậu ấy.
"tớ muốn vẽ cậu"
"nhiều hơn thế nữa"
isagi tít mắt cười.
"cậu là họa sĩ của riêng tớ"
chỉ thuộc về một mình tớ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com