Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đây là ngày đầu tiên trở lại trường học sau kì nghỉ đông đầu tiên của Isagi Yoichi tại trường Blue Lock.

Thời tiết mát mẻ làm cho cậu trai cũng thoải mái theo. Isagi lướt đi trên con xe đạp yêu thích, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát chủ đề của mùa World Cup vừa rồi, trong đầu nghĩ về những pha bóng đỉnh chóp trong mùa giải. Cậu muốn nhanh đến trường để gặp bạn thân của mình, Bachira Meguru. Suốt cả kì nghỉ Bachira chỉ để lại lời nhắn bảo mình bận, rồi chẳng liên lạc được. Isagi chỉ đành ghi lại những gì mình đã đúc kết được trong khi ôm tivi gần như là cả ngày để xem đá bóng. Cậu muốn chia sẻ với Bachira về quyền sổ đã dày đặc chữ của mình. Chắc chắn cậu ý sẽ rất vui cho xem.

Bước chân vào lớp, Isagi nhạy bén cảm thấy có điều gì đó thật khác thường. Lớp học thì lộn xộn, và mọi người thì im lặng. Một số khá bình thản, phần lớn là sợ hãi và hóng hớt. Cậu hướng về phía gần cuối lớp. Không có Bachira. Không phải cậu ta thường đến rất sớm hay sao? Chắc có lẽ là ngủ nướng rồi.

Năm phút nữa là vào tiết đầu, nhưng cậu trai với mái tóc đen vàng vẫn chưa xuất hiện. Isagi lo lắng. Chưa bao giờ. Phải, chưa bao giờ kể từ khi cậu đến Blue Lock thấy Bachira đi học muộn. Cậu ta không nghỉ bất cứ buổi học nào, đến sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá trong trường cũng chưa bao giờ vắng mặt. Isagi hỏi bạn học ngồi bàn trên:

"Này Kazuha, Bachira sao vẫn chưa đến lớp vậy? Đó giờ mình chưa thấy cậu ấy nghỉ bao giờ cả."

"Đó là sau khi cậu đến thôi, Isagi. Bachira Meguru từng suýt bị đuổi học vì nghỉ không phép quá nhiều đấy." Kazuha đáp lại cậu bằng một giọng lạnh nhạt.

"Vậy cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"

"Mới vừa bị bọn lớp bên lôi đi trước khi cậu vào lớp đó, Isagi. Có lẽ bây giờ thằng đấy sắp chết rồi đấy."

Isagi không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Cậu nói thế là sao hả?!"

Isagi vừa nói câu đó xong, cả lớp quay lại, nhìn cậu như một thằng hề chả biết gì về bạn của mình cả.

Mà, đúng vậy thật. Cậu chả biết gì về Bachira ngoài tên, sở thích chơi bóng đá, và việc cậu trai với đôi mắt vàng xinh đẹp đó không có bạn.

Isagi từng nghĩ rằng có lẽ nó không quá nghiêm trọng, vì ở lớp cũ cậu cũng không giao tiếp gì nhiều, nghĩ rằng chắc bạn mình đam mê bóng đá quá mức thôi.

Cậu vẫn nghĩ như thế cho đến tận bây giờ.

"Gì chứ, thật sự không biết à, Isagi? Bọn tao tưởng mày chỉ là giả vờ thân thiết với nó để tiện thể đạp nó một cái sau lưng thôi, ai ngờ mày thật sự lại chơi với đứa bệnh hoạn đó."

Kazuha nhìn cậu với vẻ khinh miệt. Isagi lục lại trí óc của mình. Đúng rồi, Bachira lúc nào cũng ở bên cạnh cậu hết, nên cậu chưa bao giờ chú ý rằng Bachira không hề có tương tác với bất cứ ai, kể cả giáo viên. Và cậu ấy chỉ luôn nói về bóng đá với Isagi, không hề có một câu nhắc đến quá khứ của mình.

'Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đó, Isagi!'

Đôi mắt xanh run rẩy. Isagi không thể giữ được cảm xúc của mình nữa. Cậu đứng dậy, tạo ra tiếng ma sát kèn kẹt giữa ghế và sàn.

"Bệnh hoạn? Cậu nói ai bệnh hoạn thế hả, Kazuha?"

Giọng của Isagi điềm tĩnh một cách lạ thường. Cô gái cảm nhận được sự nguy hiểm. Đúng vậy, sự nguy hiểm vốn có của Isagi Yoichi, nhưng cô ta bỏ qua nó, bĩu môi:

"Thằng điên lúc nào cũng lảm nhảm về con quái vật nào đấy chả phải bệnh hoạn thì là gì? Eww, nó còn là gay nữa chứ, tởm chết tao đi được. Mỗi ngày phải ngồi chung lớp với thằng bệnh hoạn đó ngửi chung không khí với nó làm tao thấy gớm vô cùng. Mày cũng nên nghỉ chơi với nó đi là vừa, coi chừng nó thích mày đấy. Ê, hay là thằng này cũng gay nhỉ tụi bay?"

Một tràng cười vang lên, đâm xuyên qua đầu óc của Isagi. Đây là lí do ư? Bọn khốn này, đây là lí do để các người bắt nạt một học sinh vốn dĩ vô cùng tốt đấy à? Người đã ở bên Isagi cả một buổi chiều khi cậu bị say nắng, người sẵn sàng chia một nửa hộp cơm trưa cho Isagi hay quên đồ ăn ở nhà, người lúc nào cũng cười tươi như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời, lúc nào cũng lạc quan động viên cậu, người đó bị xa lánh, bắt nạt chỉ vì yêu con trai, chỉ vì người đó có thể giao tiếp với "cái tôi" của chính mình? Rõ ràng Bachira Meguru là một người rất tốt cơ mà..?

Và thật đáng ghét là, cậu còn chả biết gì cả. Isagi Yoichi đã không biết điều gì hết. Cậu chẳng làm được gì để bảo vệ cho đóa hướng dương ấy cả.

Nắm tay siết chặt lại đau đớn, móng tay đã đâm vào da thịt. Một dòng chất lỏng đỏ len lỏi chảy xuống.

"À mà nó chẳng nói cho mày vụ hồi nghỉ đông đâu nhỉ. Hề thật, năm trước bọn tao đã thống nhất đây sẽ là dịp "kỉ niệm" chào đón thằng quái vật như nó. Tao còn định mời cả mày cơ, mà chẳng có số. Trời ạ, bọn tao đã cắt phăng cái chỏm tóc buộc đáng ghét của nó rồi vứt nó vào hồ bơi mà đến cả miệng cũng không thèm hé ra, cười cười phát tởm. Năm nay bọn tao chỉ dọa sẽ cho mày biết về nó mà thằng ngu đó lại hèn mọn cầu xin bọn tao cơ đấy. Mày quả thật là rất quan trọng với nó, Isagi. Cái thằng ngu với lòng tự tôn ngất trời đó đã đồng ý với tất cả điều kiện của bọn tao chỉ để giữ tình bạn với mày đ..."

Choang!

Âm thanh chói tai cắt đứt lời của cô ta. Isagi đấm thẳng vào cửa sổ, làm nó bể tan tành, mảnh vỡ ghim vào tay, chảy máu đầm đìa. Mặt của cậu cũng bị một mảnh kính cắt qua, nhưng nó chẳng là gì cả. Chẳng là gì so với nỗi day dứt đau đớn trong lòng. Chết tiệt!

"Bọn chó này, chúng mày đéo phải con người nữa rồi!" Isagi quát lớn, mặc kệ cơn rát buốt từ tay trái, cậu nắm lấy cổ áo của Kazuha nhấc lên cao. Máu chảy lên bộ đồng phục thẳng thớm của cô ta. Trong mắt Isagi không còn biển xanh êm dịu, mà nó đã nổi bão. Cơn giận dữ đến từ một người hiền lành là thứ đáng sợ nhất trên đời. Cả lớp học im lặng, rồi sau đó là một tràng chỉ trích Isagi phá hoại của công, bắt nạt bạn học.

"Nín mẹ bọn mày đi, lũ ngu học! Tao mới chỉ nắm cổ con chó đầu đàn mà bọn mày đã sủa như thế à? Còn Bachira của tao thì sao hả?" Isagi siết chặt cổ áo của Kazuha. Thể lực của kẻ tập luyện mỗi ngày không phải là một chuyện đùa đâu.

"Giờ thì sủa lên, con chó cái không có đạo đức. Bachira ở đâu?"

Giáo viên đi vào, thấy một mớ hỗn độn kính vỡ và máu, cùng với Isagi đang siết áo con gái của phó hiệu trưởng, liền hoảng loạn quát to:

"Trò Isagi Yoichi, thả bạn học Kazuha ra ngay!"

"Ông chắc cũng có biết đấy nhỉ?" Isagi điên cuồng. "Giáo viên để cho học sinh của mình bị bắt nạt và bạo lực ngay trong lớp, quả thật là hết thuốc chữa, đến cả cái đạo đức làm nghề cũng chả có. Mày nói mau con khốn, hoặc tao là cho mày biết lực sút của tao vào cái đầu mày là như thế nào."

Kazuha sợ hãi. Isagi Yoichi là thằng điên, quả thực là một thằng điên còn hơn cả Bachira Meguru.

"Ở...tr...trên sân thượng."

Isagi thả cô ta rơi xuống ghế, với lấy chiếc cặp của mình đi thẳng ra cửa.

"Isagi Yoichi, em đang làm cái trò gì đấy?"

"Trò gì thì thầy đợi văn bản của Bộ Giáo Dục đi rồi sẽ biết." Isagi nở nụ cười hết sức giả tạo. "Về chuyện cái cửa sổ, em sẽ lên phòng ban giám hiệu nói chuyện trực tiếp để đền bù. Tay em chảy hơi nhiều máu, nên em xin phép thầy cho em nghỉ để đi băng bó."

Dứt lời, cậu chạy đi, để lại lớp học hỗn độn với không khí nặng nề.

'Cái lớp khốn nạn, tao sẽ cho cả lũ chúng mày biết thế nào là pháp luật. Mười bảy tuổi là quá đủ để chúng mày chui vào trại cải tạo dũa lại nết. Dù không thể tống bọn ngu vào đấy thì tao cũng sẽ cho cả xã hội biết cái bản mặt thối tha của đám bắt nạt chúng mày.'

Isagi phóng điên cuồng lên trên tầng thượng. Khoảng mười lăm phút thôi, chắc Bachira sẽ không bị gì đâu đúng không. Cậu ấy chỉ là hơi kì lạ chút thôi, nhưng cậu ấy truyền cho mình động lực rất nhiều. Cậu ấy còn phải đá bóng nữa. Bachira là người rất yêu bóng đá, không thể có chuyện gì được.

Rầm! Tiếng cửa sắt cũ kĩ đập vào tường khiến cho đám người quay lại. Isagi không thể tin vào mắt mình. Cái quái gì đây? Tóc của Bachira tại sao lại bị cắt chứ? Mặt của cậu ấy sao lại đầy máu me như thế? Nửa phần quần phía dưới bị xé rách, lộ ra những vết bầm ken kín cả da thịt. Isagi cảm giác như trong đầu đang quay cuồng, mỗi hơi thở hít vào đều đau đớn đến độ không thể tả nổi. Bachira đã thấy Isagi. Người bạn đầu tiên, người mà Meguru thầm thương trộm nhớ, đang đứng trước mặt cậu sau gần hai tuần không gặp gỡ, với đôi tay bầy nhầy máu thịt, chiếc áo sơ mi xộc xệch và đôi mắt đục ngầu vương tơ máu. Đồng tử vàng tối lại trong tức khắc. Bachira vùng ra khỏi lũ bắt nạt, đấm mạnh vào từng thằng một.

"Tao đã nói là không được đụng vào Yoichi, và chúng mày làm gì đấy hả?!"

Bachira xử xong cả lũ rất nhanh gọn, đến mức Isagi nghĩ rằng người lúc nãy nằm dưới đất với mớ vết thương dày đặc không phải là cậu ta. Isagi vẫn đứng đó, như thể chân đã bị đóng đinh dưới sàn. Bachira quay lại, đối diện với cái nhìn chằm chằm đầy đau khổ của Isagi. Cậu lê từng bước một đến chỗ người tóc xanh, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Isagi lên, lấy những mảnh vỡ lớn vẫn đang ghim vào.

"Yoichi, bọn nó làm gì cậu?"

"Câu đó phải là tớ nói mới đúng chứ, Meguru." Isagi dường như nghẹn ngào. "Cậu đã chịu đựng cái quái gì vậy hả?! Sao cậu không đánh trả, sao cậu không nói với tớ? Rõ ràng là..."

Rõ ràng là lũ đó sai. Rõ ràng là cậu ấy đau lắm. Rõ ràng là cậu ấy rất tốt...

Isagi có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu thứ muốn hỏi, nhưng những giọt nước mắt đã làm nghẹn đi. Có lẽ thấy Bachira như vậy, tự dưng đại dương lại nổi sóng ngầm, tự dưng cậu lại muốn khóc, thay cho phần của cậu ấy, thay cho những uất ức cậu ấy phải chịu lâu như thế. Cậu khóc cho quá khứ của Bachira Meguru, vì chẳng ai khóc cho cậu ấy cả.

Bachira hoảng hốt khi thấy nước mắt của Isagi.

"Cậu bị đau à? Yoichi đợi chút, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha."

"Đồ ngốc nhà cậu, tự nhìn lại bản thân đi!"

"Đợi tớ lấy cặp đã, ơ, nó bị cắt mất rồi. Không sao, tớ mua lại cặp khác, đi xuống phòng y tế với tớ đi Yoichi."

"Về nhà đi."

"Gì cơ?"

"Về nhà tớ. Gần đây thôi. Giờ này không có ai ở phòng y tế đâu."

Nói rồi Isagi quay người đi xuống. Bachira cà nhắc đi theo cậu. Hai người chẳng nói gì cả. Đi đến cổng, bác bảo vệ hoảng hồn khi thấy hai học sinh đầy máu me trong trường. Isagi giải thích là họ bị té xe, và xin được phép về. Lời nói dối khập khiễng này được cho qua, bởi vì tới tiết ba phòng y tế mới mở cửa, mà nếu để như thế này thì cậu học sinh này sẽ ngất vì mất máu. Sau khi từ chối bác bảo vệ đưa về lần thứ ba, hai người đi ra khỏi trường. Giờ này gần như chẳng có ai, đường phố vắng ngắt. Máu trên tay Isagi nhỏ xuống vỉa hè trắng, một hình ảnh nhức nhối đến khó chịu. Bachira nhìn đau đáu. Không thể băng bó bây giờ được, mảnh thủy tinh chưa được lấy ra hết. Cậu ta im lặng không nói gì, chỉ là bước chân tập tễnh ngày càng nhanh hơn.

"Cậu muốn bản thân què luôn à?!"

"Không có, nó chả đau gì hết, chỉ.."

"Chỉ gì cơ? Cậu tự nhìn lại mình xem, 'chỉ' của cậu là bị đánh tan nát và không hề trả đòn, trong khi cậu dư sức vả nát mặt mấy đứa khốn đó. Giải thích đi Bachira, hoặc đừng bao giờ gặp mặt tớ nữa."

"Không, tớ chỉ muốn chơi bóng cùng cậu thôi Yoichi! Đừng bỏ rơi tớ, xin cậu, đừng bỏ tớ lại một mình mà..."

Bachira ấy, có tâm hồn trẻ con và đơn giản lắm. Cậu ấy yêu thích bóng đá, và chẳng ai cướp đi được niềm đam mê đó, nên cậu vẫn thích bóng đá. Nhưng Isagi thì khác. Cậu yêu thích người con trai đó, và Isagi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Bachira Meguru thích Isagi Yoichi lắm, thế nên cậu chàng sợ rằng lỡ như cậu biết ở phía sau đóa hướng dương tươi tắn là vô số sâu bệnh, thì Isagi cũng sẽ như những người khác, gọi Bachira là quái vật, là thằng bệnh hoạn. Bachira cũng sợ rằng nếu Isagi bênh vực mình, cậu ấy sẽ bị giống như mình ngày xưa. Đóa hướng dương của Isagi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi.

Đơn giản là cậu biết vị của sự cô đơn đắng chát dường nào.

Isagi dùng bàn tay phải lành lặn của mình dắt Bachira về đến nhà. Sự im lặng che đi nước mắt tràn trên khóe mi, và nỗi thấp thỏm đau đớn dằn xé bên trong. Vĩnh viễn không có kẻ nào thấy người mình yêu bị thương mà không đau cả.

Tình yêu, thứ cảm xúc lạ kì có vô vàn định nghĩa, nó kì diệu đến thế đấy.

Về đến nhà Isagi, cậu ấn Bachira xuống ghế sofa, rồi đi lấy hộp y tế. Lần đầu đến nhà bạn, cậu con trai có chút thấp thỏm. Isagi lấy bông băng ra, định rửa vết thương trên mặt Bachira trước, nhưng người kia nhanh tay hơn, bắt lấy bàn tay cậu, dùng nhíp cẩn thận lấy từng mảnh thủy tinh nhỏ ra, một cách thành thạo, rồi sát trùng, băng bó như thể đã làm nhiều lần lắm. Trong suốt quá trình, Isagi đến cả cái nhíu mày còn không có. Xong xuôi, Bachira cầm lấy bông thuốc định tự làm cho mình, nhưng Isagi đã nắm lấy tay cậu:

"Yên đó. Để tớ."

Isagi nhìn bản thân vụng về lau đi vết máu loang lổ trên khuôn mặt người kia, lóng ngóng băng lại dấu cắt kéo dài nơi gò má. Cậu chưa bao giờ ghét bản thân như thế này. Sự nhanh nhẹn, cẩn thận, dứt khoát của Bachira là minh chứng cho việc người này đã tự chữa lành vết thương của mình nhiều đến mức nào, lâu đến độ nào. Và Isagi đến cả băng còn dán lệch, là minh chứng cho sự vô tâm hời hợt của cậu. Bàn tay run rẩy ấy đập vào đôi đồng tử vàng, khiến nó co lại, lạnh lẽo tột cùng. Bachira ôm lấy người kia. Bản năng nhất thời hay là xuất phát từ tận đáy lòng, giờ đây chẳng ai nghĩ nhiều đến thế. Isagi đáp lại cái ôm ấy bằng một cái ôm khác thật chặt, giống như muốn siết lấy tất cả đớn đau, cô độc nơi bóng đêm, khóa chặt cả hai tâm hồn lại với nhau.

"Còn đau ở đâu nữa không, Meguru?"

"Không có đâu Isagi, tớ khỏe lắm ý."

"Khỏe cái đầu cậu chứ khỏe." Isagi vỗ nhẹ lên đầu Bachira. "Chút nữa đi lên bệnh viện kiểm tra. Chân cậu mà có vấn đề gì thì xác định với tớ."

"Và, bây giờ, hãy thành thật với tớ đi nào, Meguru. Lí do mà cậu để yên cho lũ chó đó đụng vào người cậu, lí do cậu lựa chọn im lặng và không nói gì với tớ. Nói ra hết đi."

Cậu trai với đôi mắt vàng hiếm thấy mà tỏ vẻ lúng túng. Bachira bây giờ có nhiều nỗi băn khoăn lắm. Như là về quá khứ của mình, về tình cảm của mình.

"Bachira." Isagi thở dài. "Tớ không đủ tin tưởng để cậu nói ra à."

"Không đâu! Tớ tin Isagi mà! Chỉ là..."

"Cậu sợ cái gì hả? Cậu là Bachira Meguru với ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, Bachira Meguru vui tươi và tốt bụng, Bachira Meguru có Isagi Yoichi ở bên cạnh. Cậu còn sợ điều gì nữa đây?"

Đúng vậy, cậu còn sợ cái gì nữa đây?

Mình có ước mơ, hi vọng, có mẹ luôn ủng hộ mình, và một người hiểu, chấp nhận và sẵn sàng đồng hành cùng mình. Sợ hãi gì nữa chứ? Con quái vật bên trong cậu thét gào, rằng Isagi Yoichi, là người đáng tin nhất thế giới.

"Bọn Kazuha bảo là, nếu tớ phản kháng, thì bọn nó sẽ nói cho cậu biết tất cả về tớ. Tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ, giống như những người khác..."

Đối với một người từ lâu đã đi trên cầu độc mộc, việc bước lên con đường bằng phẳng là cả một quá trình đấu tranh, lo lắng, sợ hãi. Một con mèo hoang không đáng thương, nhưng bạn cho nó tình yêu mà nó chưa bao giờ nhận, rồi lại vứt bỏ nó, thì nó thật sự trở nên đáng thương.

Bachira đã quen với việc cô đơn, nhưng tự nhiên ông trời lại cho cậu một Isagi Yoichi, thế là cậu lại sợ cô đơn mất rồi.

"Đối với cậu, tớ chỉ là 'người khác' thôi sao?"

"Không đâu. Isagi rất khác biệt."

Người con trai nghe được lời đó khẽ cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, dịu dàng, trong vắt. Rạng rỡ quá đi mất.

"Vậy thì từ giờ trở đi, cậu nên biết điều này, chiến hữu của tớ ạ. Trên sân cỏ, tớ có thể là đồng đội ăn ý nhất của cậu, cũng có thể là đối thủ nặng kí nhất của cậu. Nhưng khi tiếng còi trận đấu kết thúc, tớ vĩnh viễn tin tưởng và ủng hộ cậu. Bất kể mang màu áo hay số áo nào, cậu vẫn là Bachira Meguru của tớ. Đã biết chưa?"

Đôi tay ôm lấy gò má ửng hồng, truyền đi ấm áp chân thật, cũng làm cầu nối cho hai bến bờ cảm xúc.

Tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ ơii!

"Tớ hiểu rồi, Yoichi! Nhưng mà này, tớ còn một bí mật siêu siêu lớn nữa, bây giờ tớ nghĩ là mình chưa thể nói cho cậu được. Hãy đợi tớ, nhé!"

"Móc ngoéo đi, Bachira."

"Được thôi, Isagi."

...

Cha mẹ Isagi khi biết tin con trai mình dùng tay không đấm vỡ cửa sổ và đe dọa bạn học thì hú hồn một phen, nhưng sau khi nghe được lí do chính đáng từ Yoichi, họ ủng hộ cậu chống lại nạn bạo lực học đường, tuy rằng không thích cách cậu tự làm hại bản thân mình lắm. Mẹ Bachira sau khi sốc nặng và nghe tường tận câu chuyện thì hết sức tức giận và lên tận ban giám hiệu để hỏi rõ mọi chuyện. Lũ đánh Bachira thì bị đình chỉ học, còn đám đầu têu còn lại thì cũng chỉ bị bắt đi lao động vài ngày.

Lũ chết tiệt này lấp liếm sự thật đấy à? Đã thế thì nhân nhượng cái đếch.

Isagi nhờ bố mẹ mình gửi đơn lên Bộ Giáo Dục. Cậu nhớ rằng bố mình có chút quan hệ ở đó. Xong xuôi thì kiếm lại video giám sát trên hành lang. Đợi khi có chút nhiệt độ, đăng mấy cái phát ngôn ngu xuẩn của lũ khốn nạn đó và giám định thương tích của Bachira lên. Pháp luật bỏ qua chúng mày được nhưng xã hội thì không đâu.

Sau vụ đó, cả hai nghỉ học một thời gian, sau đó chuyển đi. Danh tiếng của trường nát tươm, nghe bảo phó hiệu trưởng bị giáng chức thì phải, nhưng Isagi và Bachira chẳng quan tâm. Họ vẫn chơi bóng đá cùng nhau, đi học cùng nhau, gắn bó cùng nhau.

Bóng tối nơi quá khứ, giờ đây chỉ còn là kí ức. Hiện tại và tương lai của Bachira đã có một luồng sáng khác. Isagi Yoichi. Luồng sáng ấy song hành cùng cậu trên con đường đi đến đỉnh cao vinh quang của bóng đá, và có lẽ không chỉ dừng ở bóng đá.

Không ai biết bí mật ngày đó của Bachira Meguru đã nói với Isagi Yoichi hay chưa. Có lẽ là rồi đi, cầu thủ có lối rê bóng đỉnh cao đó làm sao mà thất hứa với chàng tiền đạo số 1 thế giới được chứ.

Câu chuyện về họ vẫn tiếp diễn, ở một thế giới khác, nơi chúng ta không nhìn thấy.

Chúc những người đang chìm trong bóng tối vô tận của cuộc đời tìm thấy ánh sáng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com