Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ 3

Đêm đông tuyết rơi

Tuyết rơi, trắng xóa khung trời
Gió đông se lạnh chẳng rời được nhau
Bên hiên khẽ ngắm tuyết mau
Chỉ cần có cậu, lòng sầu hóa vui

Tay trong tay, chẳng buốt môi
Giữa đêm đông lạnh, tim ngời ánh xuân
Thế gian rộng lớn muôn phần
Cũng không bằng phút quây quần bên nhau

.

.

.

.


˙✧˖°📷༘ ⋆。°

Isagi cuộn mình trong chăn, đôi mắt lim dim nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đang rơi lặng lẽ, phủ trắng cả khu phố. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ trong góc phòng làm không gian càng thêm yên bình. Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn lại tiếng tích tắc nhè nhẹ của đồng hồ và tiếng hơi thở đều đặn của Isagi.

"Yoichi! Dậy đi nào, ngắm tuyết thôi!" Một giọng nói vang lên, kéo Isagi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, và Bachira xuất hiện, tay cầm hai tách chocolate nóng, khuôn mặt rạng rỡ không giấu được sự phấn khích.

Isagi thở dài, nhưng khóe môi không kiềm được cong lên. "Lạnh như thế này mà cậu vẫn không chịu ở yên nhỉ, Meguru?"

Bachira bước tới, đặt một tách chocolate lên bàn cạnh giường rồi kéo chăn của Isagi. "Dậy mau! Đây là lần đầu tiên tuyết rơi trong năm nay đấy. Tớ không muốn ngồi ngắm một mình đâu!"

"Cậu lúc nào cũng hứng khởi quá nhỉ," Isagi khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn đẩy chăn xuống và rời khỏi giường.

.

.

.

Phòng khách ấm áp hơn nhờ chiếc máy sưởi nhỏ đang chạy. Bachira kéo Isagi tới chỗ cửa sổ lớn, nơi anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế dài phủ đầy gối và chăn bông. Bên cạnh là một đĩa bánh quy bơ trông thật hấp dẫn.

"Thế nào, tớ chuẩn bị hoàn hảo chưa?" Bachira cười, đưa cho Isagi tách chocolate còn lại.

"Hoàn hảo thật đấy. Cảm ơn cậu, Meguru." Isagi khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn bạn mình.

Cả hai ngồi xuống, quấn chung chiếc chăn ấm áp và cùng nhìn ra ngoài. Tuyết rơi dày hơn, từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ đáp xuống mái nhà, cành cây. Không gian tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa sổ.

"Yoichi, cậu có nhớ hồi còn nhỏ, tụi mình đã chơi đùa dưới tuyết thế nào không?" Bachira đột ngột hỏi, ánh mắt sáng lên đầy kỷ niệm.

"Nhớ chứ," Isagi mỉm cười, nhớ lại những ngày họ cùng nhau xây người tuyết, chơi ném tuyết đến khi cả hai lấm lem và lạnh run. "Lúc nào cậu cũng làm người tuyết kỳ quặc nhất mà tớ từng thấy."

Bachira bật cười. "Thì tớ thích sáng tạo mà! Người tuyết phải có cá tính riêng chứ." Anh quay sang nhìn Isagi, nụ cười thoáng dịu lại. "Nhưng mà, tuyết đẹp như thế này, nếu không có cậu bên cạnh thì chẳng còn ý nghĩa gì."

Isagi khẽ giật mình, nhưng không nói gì, chỉ siết chặt tách chocolate trong tay. Cậu biết Bachira luôn nói những lời chân thành, nhưng mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập loạn nhịp.

"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu làm tớ không biết trả lời thế nào," Isagi lẩm bẩm, cố che giấu sự ngượng ngùng.

"Thì không cần trả lời đâu," Bachira cười lớn, một tay choàng qua vai Isagi kéo cậu lại gần hơn. "Chỉ cần cậu ở đây, như bây giờ, là đủ rồi."

.

.

Thời gian trôi qua, họ ngồi bên nhau, nói về đủ thứ trên đời. Bachira kể về những ý tưởng điên rồ mà anh nghĩ ra trong lúc luyện tập, còn Isagi thì kể về những dự định tương lai mà cậu đang ấp ủ. Tiếng cười của cả hai vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đêm đông.

Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Bachira đứng dậy, kéo tay Isagi. "Đi ra ngoài với tớ đi!"

"Ra ngoài? Cậu điên à? Lạnh thế này mà!" Isagi tròn mắt nhìn Bachira.

"Đi mà! Tớ hứa sẽ không làm cậu lạnh đâu," Bachira năn nỉ, đôi mắt long lanh như một chú cún con. "Tớ có ý tưởng hay ho lắm!"

Isagi thở dài nhưng cuối cùng cũng đồng ý. "Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy."

.

Ngoài trời lạnh buốt, nhưng cả hai đã mặc áo khoác dày và đội mũ len kín mít. Bachira dẫn Isagi ra sân sau của căn hộ, nơi tuyết đã phủ trắng xóa. Anh cúi xuống, bắt đầu nặn một quả cầu tuyết.

"Meguru, đừng nói là cậu muốn ném tuyết vào tớ đấy nhé?" Isagi nghi ngờ hỏi.

"Không, không phải!" Bachira cười tinh nghịch. Anh nhanh chóng nặn một quả cầu tuyết lớn hơn, rồi đặt lên một quả nhỏ hơn. Trong chốc lát, hình dáng một người tuyết nhỏ xinh đã hiện ra.

"Người tuyết à?" Isagi nhướng mày. "Không phải cậu nói không làm người tuyết kỳ quặc nữa sao?"

"Đây là ngoại lệ!" Bachira nghiêm túc nói, rồi quay sang Isagi, chìa một cành cây nhỏ. "Giúp tớ trang trí nào!"

Isagi bật cười, nhưng cũng cúi xuống giúp Bachira. Họ cùng nhau gắn thêm mắt, mũi và chiếc mũ len nhỏ cho người tuyết. Khi xong, Bachira đứng lùi lại một bước, nhìn kiệt tác của mình.

"Hoàn hảo!" Anh nói, rồi bất ngờ quay sang Isagi, đôi mắt đầy ánh sáng. "Yoichi, nhìn đi, đây là món quà tuyết đầu tiên của tớ dành cho cậu!"

Isagi thoáng sững sờ, rồi khẽ cười. "Cậu đúng là lúc nào cũng làm những điều bất ngờ. Nhưng tớ thích nó lắm. Cảm ơn cậu, Meguru."

"Cảm ơn gì chứ?" Bachira nhún vai, nhưng giọng anh trở nên mềm mại hơn. "Tớ chỉ muốn làm cậu vui thôi."

Isagi không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tới, vươn tay ra nắm lấy tay Bachira. Giữa cái lạnh của mùa đông, hơi ấm từ bàn tay Bachira lan tỏa, khiến Isagi cảm thấy bình yên lạ thường.

"Mùa đông năm nào cũng lạnh, nhưng có cậu bên cạnh, tớ chẳng thấy lạnh chút nào," Isagi thì thầm.

Bachira thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười rạng rỡ. "Tớ cũng vậy. Yoichi của tớ, cậu là lý do mùa đông này trở nên đặc biệt."

Giữa đêm đông tĩnh lặng, tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng cả hai chỉ tập trung vào nhau. Người tuyết nhỏ đứng im lìm bên cạnh, như chứng nhân cho khoảnh khắc dịu dàng ấy - một đêm đông ấm áp, nơi hai trái tim đồng điệu hòa chung nhịp đập.

End

˙✧˖°📷༘ ⋆。°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com