NT: Sóc Trăng [5] [End]
Loanh quanh đã nhanh chóng hết buổi sáng, hiện đang là 10h sáng nắng bùng cháy, Lai Bâng và Thiên Ân bịt kín mít nhìn cái xe bị bỏ quên từ đầu hửng sáng đến khi nắng đã lên cao chót vót
Bâng: Ngồi lên có cháy đít không Tama?? 'chống nạnh'
Tama: Lấy nước tưới lên là đi ngon lành=))
Ảnh nói thiệt làm thiệt, nhanh chóng móc chai nước suối ra, đổ lên yên xe, nhanh chóng nước bốc hơi còn xèo xèo lên mấy cái
Tama: Có công đổ nước có lúc đi được=))
Thế là anh Lai Bâng cũng phải giúp Tama một tay, đổ nước liên tục lên hoà trong đó còn có mồ hôi của cả hai đang chảy tòng tong xuống ướt luôn khẩu trang. Nguyên đám đứng trong nhà nhìn hai thằng khùm đang đứng dưới cái nắng mà tưới nước với cái suy nghĩ giống nhau: Khùm nặng
Khoa: Đẹp ghê, mà bị khờ=))
Han: Khó coi quá=))
Bridget: Ý là dắt cái xe vô nhà không nổi hay gì â=)))
Zeref: Cười mệt=))
--- Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cái yên xe cũng đã trở lại bình thường, cả hai không chần chừ gì mà phóng lên con Vision(?) phóng cái vèo đi trong sự trầm trồ của đám trong nhà và của mấy em nhỏ
Lạc Lạc: Xí mà đem cái chân bị trầy về đây là tao chặt luôn=))
Maris: Phong cách🤯🫵🏻
Red: Ai sợ thì đi về
Quang Hải: Phong cáck phong cáck
----- Trên đầu thì nắng muốn bể đầu, ở dưới đất thì nóng như cái lò, đôi dép nhựa của hai thằng như muốn chảy nhựa ra luôn mà, trên đường đi còn gặp trúng ổ gà ổ vịt rồi xém nữa lọt ổ khủng long^^
Bâng ngồi phía sau: Ê ê, có bằng lái chưa vậy cha
Tama: Yên tâm yên tâm, cứ tin tưởng ở tao=))
Bâng: Yên tâm đâu chưa thấy mà nó xốc muốn bể dái^^
Tama: Tao khác gì mày hả tốc biến đi rừng^^, có gì hai thằng bể thiệt thì làm thái giám=)) 🤗
Bâng: 💀
Lạc quan ghê vậy anh Tama^^
Vượt qua bao chông gai, cuối cùng hai thằng cũng phóng tới nhà của gia đình Quý, ngôi nhà khang trang và mát mẻ vì bao xung quanh là cây ăn quả, cây bóng mát còn bên cạnh là vườn rau to, cây nào cây nấy cao mập ú ra, trong nhà là hai con chó và một con mèo đang nằm thiu thiu mà ai dè anh Tama mới mở miệng ra gọi hỏi có mẹ Quý có nhà không thì 2 con chó giật nảy lên mà sủa, đã cao to, còn răng thì nhọn, sủa còn to thì hai ảnh rén=)), con mèo thì sang chảnh ưỡn mình một cái rồi cao sang nhìn hai ảnh, một ánh nhìn kiểu như nhìn bố thí
Mẹ Quý nghe gọi cũng dở việc dưới bếp mà chạy lên, đứng từ cửa nhà nhìn ra thì thấy hai thằng nào lạ quắc đang ôm nhau, cô mới hỏi với ra
Mẹ Quý: Đứa nào đó?
Tama: Con nè, Ân nè cô
Mẹ Quý: Thằng Ân hả
Tama: Dạ, nay bạn Quý với con tới thắp hương cho Quý á cô
Mẹ Quý cũng hiểu nên quắc hai anh tài sợ chó kia vào, đi trong sự gầm gừ như tiếng hổ của hai con chó hai bên, hai ảnh sợ hai con chó táp cho miếng vào chân thì có nước què^^ Lai Bâng cầm theo giỏ hoa quả to lặng lẽ theo sau còn không ngừng chảy mồ hôi
Bước theo sau chân của mẹ Quý, băng qua một hành lang dài, dừng lại trước một căn phòng, xô tay mở cửa ra. Từ bên trong phả ra một làn hơi ấm áp, nhìn vào trong sẽ thấy đây là gian phòng thờ đầy nắng sáng và gió, đi tới bên cửa sổ nhìn lên sẽ thấy nguyên một bầu trời xanh um và những đám mây nhẹ ngàng trôi lững lờ như những chú vịt trắng bơi trên mặt hồ tạo ra từng gợn sóng nhẹ. Lượn lờ trong gió trời thanh ngát là những khóm hoa bên ngoài đang toả hương khoe sắc dưới ánh mặt trời, mùi không quá thơm mà chỉ thoang thoảng nhưng lại gây cảm giác nhớ nhung cho người ngửi bởi mùi hương mát mẻ và tinh khiết vốn có sẵn.
Gian thờ không lạnh lẽo như Bâng nghĩ mà ngược lại nó trở nên ấm áp hơn hết, phía trên là thờ ông bà, phía dưới có bàn thờ bác trai (ba Quý) ở giữa là em(Quốc Hận) và sau cùng là chị gái em (Vân Hân)
Mẹ Quý chỉ nơi để thanh hương và đồ đốt hương, xong lại lặng lẽ đi ra ngoài, cả hai còn thấy mẹ Quý âm thầm đưa tay lên lau lau nơi khoé mắt ướt nhoè trước khi ra khỏi phòng. Thắp hương cho ba em, em và chị gái em xong, anh chỉ đứng trước bài vị em thì thầm
Bâng: Em vẫn mãi sống trong trái tim của tụi anh 'cười dịu dàng'
Ân nhìn Lai Bâng: Mày đừng lo, Quý nó sẽ hạnh phúc mà thôi
Bâng: Ừm, mong là vậy
Trước khi ra khỏi cửa phòng, Bâng vẫn ngoái đầu lại xem, lần này Bâng thấy Quý đang ngồi trên cửa sổ ngược sáng lại với anh, chỉ thấy em nở nụ cười, đọc khẩu hình miệng "Mọi người nhất định phải hạnh phúc nhé". Bâng nhận ra ngay, vẫn cười tươi về phía em đọc khẩu hình miệng "Em cũng phải thế nhé, chờ anh, kiếp sau anh sẽ đến và cưới em" sau đó là khuất lối trong khu hành lang dài, em ngồi trên khung cửa sổ một hồi lâu rồi từ từ tan biến, gió thổi mạnh làm cái rèm cửa bị tuột ra, bay phấp phới trong gió cùng nắng vàng.
"Kiếp này tình dang dở
Kiếp sau nắm tay đi đến bạc đầu"
------
END
- Lời của Triêu: Vậy là đã kết thúc ngoại truyện rồi, hành trình của chúng ta đã đến hồi chia tay, nhưng đừng lo, Triêu sẽ quay lại sớm thôi, cảm ơn vì đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com