13
Lee Sanghyeok trở về văn phòng, bực bội và buồn tủi khủng khiếp. Lại một lần nữa nói chuyện thất bại. Đã khoảng chục lần anh ghé qua phòng Gwak Boseong, với ý định duy nhất là gửi tặng hắn món quà của mình nhưng không được.
Mới vài tuần trước thôi, anh còn vui vẻ biết bao vì ngỡ mình sẽ thành công tặng món quà đặc biệt cho cậu đồng nghiệp, vậy mà rốt cuộc, mọi chuyện lại kết thúc bằng lời xua đuổi thẳng thừng và những lần né tránh vô tình.
Miễn anh qua thăm thì tôi luôn rảnh.
Câu nói ấy liên tục hiện lên trong đầu Sanghyeok, trở thành một lời bông đùa đầy bỡn cợt, vậy mà lại khiến anh trông như một tên ngốc chỉ bởi trót đem lòng tin vào.
Anh đã nghĩ thật lâu, từ ngày này qua ngày nọ, cốt chỉ để moi móc cho ra một lý do mà anh xem là hợp lý để hắn giận hờn mình. Trong thâm tâm, anh cảm thấy có lỗi, nhưng đồng thời cũng tự ái bởi đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra mình đã làm gì sai. Chính do đó mà anh phiền muộn. Anh thấy bản thân giống như đang cầm trên tay một cuộn chỉ rối từ trên trời giáng xuống mà nhiệm vụ của mình là phải gỡ những nút thắt ra nhưng mãi chưa làm được. Thời điểm này anh có hai lựa chọn: tiếp tục kiên trì và mong sao sẽ gỡ rối được cuộn chỉ hoặc cứ mặc kệ nó mà sống tiếp phần của mình.
Trong lúc còn miên man suy nghĩ, trước cửa văn phòng bỗng nghe tiếng ai đó gọi:
"Xin chào, anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok nhìn sang, hoá ra là cô ủy viên hồi trước nhờ anh trả con mèo cho cậu đồng nghiệp.
"Tôi đem tài liệu báo cáo và công văn mới tới cho anh đây." Cô nở một nụ cười khả ái.
"Cảm ơn nhé."
Nhận lấy tập văn bản, Sanghyeok lướt qua vài trang trước rồi đặt qua một bên, cơn đau đầu bất chợt làm anh day thái dương. Cô ủy viên dường như để ý đến vẻ mỏi mệt ấy, bèn nán lại hỏi thăm:
"Anh Sanghyeok không khoẻ ư? Mấy hôm nay tôi thấy anh trầm ngâm mãi."
"Tôi ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm."
Cô ủy viên trông hãy còn lo lắng, vốn dĩ mối quan hệ giữa họ khá tốt nên cô không làm ngơ được. Nhưng anh đã bảo vậy thì cô đành thôi.
Đắn đo một hồi, cô hít một hơi sâu rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh Sanghyeok này."
"Sao vậy?"
"Chuyện có hơi kỳ cục...nhưng tôi muốn nhờ anh đưa bản công văn nằm dưới cùng cho anh Boseong được không?"
Sanghyeok mở to mắt, bất ngờ vì lời nhờ vả đột ngột của cô ủy viên. Thấy vậy, cô ủy viên thở dài, ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, vừa rót trà vừa giải thích:
"Hẳn anh đang nghĩ vì sao tôi lại không đưa trực tiếp cho anh Boseong nhỉ? Thật ra là có lý do cả đó."
"Lý do gì vậy?"
"Ừm..." Mặt cô đột nhiên phớt hồng - "Tại vì tôi rất ngại."
"Ngại ư?" Sanghyeok nói thầm. Trông bộ dạng e thẹn của cô, anh đoán rằng cô đang để ý Gwak Boseong thì phải.
"Ôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ!" Cô ủy viên cao giọng - "Tôi biết thừa anh nghĩ gì, nhưng chuyện không phải vậy đâu."
"Thế rốt cuộc vì sao mà sao cô nhờ tôi?"
Lại thở dài lần nữa, cô chầm chậm nói:
"Hồi mới chuyển công tác sang, tôi làm ở cùng đơn vị với một người rất xinh đẹp. Chúng tôi đã nói chuyện vài lần rồi dần thân thiết. Một lần trong lúc đang trò chuyện, cô ấy hỏi liệu tôi có để ý ai hay không - chuyện con gái thường tình thôi, và dĩ nhiên tôi chẳng thể nói được, nhưng sau đó bỗng nhiên cô ấy bảo: miễn sao đừng là Gwak Boseong là được. Tôi nhớ cô ấy đã bảo thế. Khi hỏi lý do tại sao, cô ấy đã cho tôi biết vài điều về anh ấy." Ngừng một chút, cô ủy viên kể tiếp - "Nói sao nhỉ...chắc do dáng vẻ cô ấy lúc khuyên ngăn tôi chân thành và quyết liệt quá, thành ra tôi cũng dần quan ngại khi phải tiếp xúc với anh Boseong. Chẳng phải tôi ghét gì anh ấy đâu, nhưng tôi hơi sợ..." Đến đây, cô ủy viên không kể nữa.
Sau khi nghe lời trình bày của cô, Sanghyeok nghi hoặc. Gwak Boseong rõ ràng rất tốt mà nhỉ? Ít nhất thì bản thân anh thấy vậy.
"Cô ấy đã kể cho cô nghe những gì về cậu Boseong?"
"À...thì mấy chuyện tình trường trời ơi đất hỡi mà ai cũng biết ấy mà."
"Chuyện tình trường hả..." Anh giáo ngơ ngác.
"Ôi anh không biết ư? Tôi cứ nghĩ hai người thân thiết nên hẳn anh phải biết rồi."
Sanghyeok lắc đầu - "Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó."
Không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu, cô ủy viên ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nói cho anh hay:
"Anh Boseong nổi tiếng trăng hoa cả cái tỉnh này đấy, thay người tình như thay áo. Mà cũng không hẳn là người tình, vì anh ấy chỉ tán tỉnh hò hẹn người ta dăm ba tuần rồi liền ruồng bỏ, chạy đi theo đuổi cô gái khác, còn vờ như mình chẳng hề tội tình chi. Dường như cứ hễ có cô tiểu thư nào đẹp là liền lọt vào tay anh ấy, hết người này tới người kia. Ngay cả người kể tôi chuyện này cũng từng bị anh Boseong tán tỉnh xong lạnh nhạt. Nói thật nhé, tôi không dám làm quen với kiểu đàn ông thế chút nào."
Dẫu đã bảo rằng mình không ghét Gwak Boseong, thế nhưng giọng điệu của cô ủy viên lúc này có phần bức xúc.
Nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại, cô chuyển giọng nhẹ nhàng:
"Ngược lại...tôi thích những người dịu dàng giống anh Sanghyeok hơn."
Biểu cảm của cô ủy viên thay đổi, đánh thức Lee Sanghyeok khỏi cơn ngỡ ngàng. Cô bỏ qua nét mặt cứng đờ của anh, bày ra một thái độ thành khẩn:
"Tôi đã kể cho anh Sanghyeok hết mọi thứ rồi đó, thế nên anh làm ơn hãy giúp tôi với, được không? Tôi chỉ có anh Sanghyeok để nhờ vả thôi."
Trước ánh mắt quá đỗi mãnh liệt của cô, Sanghyeok đành miễn cưỡng chấp nhận.
"À-được, tôi sẽ giúp cô đưa cho cậu ấy."
Cô ủy viên nhẹ nhõm cả lòng, vội cảm ơn rối rít. Trước khi rời đi, cô quay lại nói thêm:
"Xin hãy giữ bí mật chuyện này nhé. Hôm nào có dịp tôi sẽ mời anh một bữa."
...
Trở về nhà, Lee Sanghyeok chưa hết bối rối.
Anh đã ghé qua văn phòng Gwak Boseong đưa tài liệu vào buổi chiều, sẵn tiện đem theo bản nhạc, thầm cầu cho mọi chuyện diễn biến suôn sẻ. Để rồi cuối cùng, anh rời khỏi phòng hắn với bản nhạc còn nguyên trên tay. Boseong thậm chí còn không thèm liếc mắt đến nó.
Tâm trạng anh lơ lửng trên mây suốt cả buổi ấy. Cho đến tận khi tối muộn, ngả lưng trên giường, anh còn mãi băn khoăn với những gì mình nghe được lúc sáng.
Miễn anh qua thăm thì tôi luôn rảnh.
Câu nói lần nữa hiện lên trong đầu. Mỗi lần anh cố phủ nhận sự thật, câu nói đó lại được khơi nên như nhắc nhở chính anh rằng bản thân đã khờ khạo thế nào. Những cảm xúc hỗn loạn cứ cuộn trào, dồn dập như bão bùng dội vào lòng anh mỗi lúc một lớn hơn, tựa hồ chỉ dừng khi mà anh chấp nhận sự thật và buông xuôi. Nếu phải gọi tên cái cảm xúc ấy là gì, đấy có lẽ là thất vọng. Hoặc hờn ghen. Hoặc đau khổ. Nhớ về những điều cô ủy viên đã nói, Lee Sanghyeok bỗng dưng lo sợ, bởi chợt nhận ra rằng tất cả hành động thân mật Gwak Boseong làm với mình bấy lâu khả năng cao chỉ là đùa cợt tán tỉnh, và rằng trong mắt hắn, anh cũng chỉ là một thú vui nhất thời.
Tuy nhiên, xét theo mối quan hệ bề ngoài, anh với hắn chỉ là bạn bè, cho nên cái suy nghĩ này của anh không đúng. Biết thế, anh vẫn chẳng thể ngừng phiền muộn, vì anh quan ngại cho chính tình cảm của bản thân, thứ tình cảm mà anh hiểu là sớm đã đi xa hơn tình bạn.
Từ tận đáy lòng, anh thấy bị tổn thương sâu sắc.
Nhìn vào bản nhạc do bản thân dốc bao nhiêu công sức để viết, trong một phút thiếu bình tĩnh, Sanghyeok đã vứt nó qua một góc như vứt một tờ giấy vô giá trị. Chán chường và mệt mỏi, anh chỉ mong lòng mình thôi cuộn sóng, bất kể vì ai. Vậy cho nên, anh đã chọn buông xuôi.
Vùi mình trong chăn, anh giáo thầm nhủ rằng cứ việc lơ chuyện ấy đi và ngày mai mình sẽ không còn nhớ đến Boseong, sẽ không phải đắn đo, muộn phiền hay can hệ bất kể điều gì về hắn nữa, mình sẽ bình yên ngủ qua hết đêm nay. Lee Sanghyeok thầm nhủ thế, đem theo nỗi ưu phiền dần khép mi lại.
Nhưng anh vẫn thức trắng một đêm.
_____________________________________________
"Trách tờ giấy tổ tiên chẳng ghi rõ họ tên
Nên đôi ta không được thành duyên lứa."
Dân ca Hmông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com