Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Một ngày trôi qua kể từ khi Gwak Boseong hôn Lee Sanghyeok, và hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy.

Không thể ngưng, không thể dừng lại; cứ tiếp tục, kéo dài như vĩnh viễn. Từ giây này sang giây kia; từ nơi này sang nơi nọ. Hắn đã dấy lên trong mình một ý định mạnh mẽ là phải thổ lộ lòng mình ngay với anh. Chẳng thể chờ thêm được nữa, bởi tâm hồn hắn đang bị bào mòn từng ngày.

Nhưng bấy nhiêu thì giờ quá dài mà cũng quá ngắn. Nỗi bồn chồn và bất an của Gwak Boseong có lẽ chỉ biến đi một khi hắn chịu đặt bút xuống và viết. Người viết ra được đau khổ rồi thì không đau khổ nữa, hắn đã từng nghe ai đó nói vậy. Hắn cho rằng bất cứ thứ tình cảm nào khác trên đời cũng tương tự thế, huống hồ thứ tình yêu của hắn cũng đầy cái khổ đau. Vì vậy hắn phải viết ra nỗi lòng mình, trước hết là viết cho bản thân đọc, rồi sau đó mới là tới anh.

Ngặt nỗi, từ xưa tới nay, Gwak Boseong đã quen thói văn vẻ khi viết thư của mình, nên lần này hắn muốn viết một bức thư sao cho thật hoàn hảo mới được.

"Gửi L.Sanghyeok.

Lần đầu tiên tôi gửi cho anh một bức thư, với một mục đích duy nhất mà tôi đã phải thao thức hằng đêm để đưa ra quyết định. Đó là thổ lộ lòng mình với anh: tôi yêu anh.

Xin anh đừng hoang mang mà hãy đọc tiếp, bởi những dòng tôi đang viết ra đây là nỗi lòng thật sự của tôi. Khi viết những dòng này, tôi thực sự rất lấy làm xấu hổ và ngại ngùng, nhưng mong anh hiểu cho, ấy là lẽ tất yếu. Tôi chỉ mới nhận ra mình yêu anh gần đây thôi, là cái ngày mà tôi và anh gặp nhau trong hội trường tổ chức lễ kỉ niệm. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó, những gì tôi cảm nhận khi ở cạnh anh, và tôi thành thật..."

Không! Không đúng! Khúc này hơi lủng củng. Gwak Boseong bật thốt trong đầu, ngay lập tức gạch đi dòng vừa viết.

"Tôi chỉ mới nhận ra mình yêu anh gần đây thôi, là cái ngày mà tôi và anh gặp nhau trong hội trường tổ chức lễ kỉ niệm. Khi anh gần bên, tôi đã cảm giác một sự hạnh phúc khôn tả, và chỉ thế thôi là tôi biết mình cần nhìn thấy anh đến cuối đời..."

Không, không! Thế này lại mất tự nhiên. Gwak Boseong cảm thán, lần nữa xoá đi dòng chữ mới.

"Tôi nhớ cái cách mà anh nhìn tôi, nói chuyện với tôi, lắng nghe hay chạm vào tay tôi, cả sự hững hờ hay nồng nhiệt. Chúng len lỏi và in hằn vào trái tim tôi, rồi biến thành tình yêu của riêng tôi..."

Không! Như này thì quá dông dài! Boseong bực tức, vò nhàu cả tờ giấy.

Đổi sang một tờ mới, hắn động đậy bút nhưng rồi chẳng thể viết được gì ra hồn. Gwak Boseong vứt hết mấy tờ giấy đã lem luốc mực, bởi chợt nhận ra một sự lố bịch đến buồn cười ở từng chữ mình viết, thứ mà hắn chưa hề nhận ra trước đây.

Mỗi dòng chữ đều rỗng tuếch, va đập vào nhau. Ý tứ vòng vo, dài dòng, chẳng ăn nhập gì, vô nghĩa. Hắn rùng mình vì cái sự vô nghĩa. Một sự vô nghĩa đến tận cùng, quá mức, len lỏi trong từng ngóc ngách của bức thư. Lúc ấy hắn mới nhận ra lối văn thơ của mình lại lố bịch đến vậy. Hắn tức giận, xấu hổ, tự lên án bản thân là ngu ngốc, là dốt nát vì đã tự cao và thổi phồng những dòng chữ nông cạn ấy. Nhưng hắn không cam chịu mà viết lại. Hắn bỏ đi phần mình cho là không hợp, đảo đoạn này lên đoạn kia, thay những chỗ cầu kỳ thành đơn giản, sau đó lại sửa về như cũ; hắn nhìn lại lần nữa, vẫn thất vọng và chưa tin tưởng, viết một bức thư hoàn toàn mới. Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, chắp vá khắp nơi, cuối cùng trở thành một thứ hỗn tạp. Hắn nhìn qua, không buồn đọc hết. Mệt lả, rã rời, hắn chẳng còn muốn viết thêm một điều chi.

Ngả lưng ra ghế, hắn buông bút xuống và bất lực nhìn tay mình.

Gwak Boseong là người cứng rắn, nhưng lại tưởng như mình đã yếu đuối và hèn nhát suốt bấy lâu. Hắn đã trải qua bao gian khổ cuộc đời, chỉ thổ lộ tình yêu với anh là điều khó khăn nhất.

Đúng lúc ấy, người hầu gõ cửa để đưa thư. Gwak Boseong nhận lấy với vẻ nghi hoặc, thấy tên người gửi rồi mở thư ra đọc ngay.

Bức thư vỏn vẹn mấy dòng. Sau khi đọc xong, Boseong liền rời khỏi bàn làm việc, mặc vào chiếc áo khoác dày cùng mũ đen, vội vã rời nhà.

...

Bệnh viện nơi Ryu Minseok đang nằm ở gần nhà Gwak Boseong, đi xe chỉ mất tầm mười phút là đến nơi. Theo hướng dẫn của y tá, hắn tìm được phòng bệnh của cậu em mình.

Nhìn Minseok nằm ỉu xìu trên giường, cả mặt xanh xao, Boseong thở dài ngao ngán.

"Bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chừa. Cậu không sợ hả?"

Đáp lại hắn, cậu ta nhe răng cười:

"Em chả biết sợ là gì."

Khi nhận tin Minseok bị bệnh phải vào viện, Boseong đã tức tốc đến ngay. Khỏi cần nói hắn cũng biết cậu bị gì. Cái thói uống rượu quá trớn và lâu ngày khiến cậu ta bị viêm dạ dày, thường lên cơn đau bất chợt, có khi nằm li bì gần một tháng mới khoẻ. Gwak Boseong nhiều lần khuyên nhủ nhưng cậu không nghe.

"Cậu bị viêm dạ dày chứ có phải bệnh vặt đâu."

"Em nằm vài ngày là hết."

"Sau này đừng uống rượu nữa, báo hại anh đi đi về về."

"Ôi dào, nhờ mua trái cây thôi mà đã cằn nhằn rồi." Minseok bĩu môi, lật giỏ trái cây, lấy ra một quả táo.

"Anh không ở nhà chắc cậu nhịn luôn quá."

"Thì em lại nhờ người khác mua."

Cậu vừa định cắn một miếng táo thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một cô y tá trẻ bước vào, tiến đến đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Hình như cô tới kiểm tra tình trạng bệnh nhân của mình.

"Chà, mới đó mà mau khoẻ nhỉ?"

"Nào có! Tôi vẫn còn mệt lắm." Minseok vờ ho mấy tiếng.

"Nàng xem, bụng tôi vẫn cứ âm ỉ đau."

Kể từ khoảnh khắc cô y tá bước vào, Ryu Minseok liền quên béng mất người anh đang ngồi cạnh mình, chú tâm trò chuyện với cô. Sự mệt mỏi và rã rời ban nãy bỗng chốc biến đâu mất, thay vào đó là vẻ rạng ngời và đắm đuối.

"Anh cứ thế này mãi thì không tốt đâu."

"Nàng nói phải." Minseok gật gù.

"Khi nào nàng lại đến?"

"Tôi chả thèm đến nữa."

Cô y tá rõ là bực mình vì Minseok không chịu bỏ tật uống rượu, càm ràm cậu ta vài câu. Vậy mà, khác với khi đối mặt với Boseong, cậu ta lại gật đầu lia lịa trước từng lời cô nói. Hắn nhìn cảnh này thấy buồn cười đến lạ.

Đợi cô y tá rời đi rồi, hắn mới hỏi dò cậu em mình:

"Người quen hả?"

Nghe hắn hỏi, cậu ta đột nhiên ngượng ngùng trông thấy.

"Người yêu em đấy."

"Cái gì?" Boseong thảng thốt - "Cậu có người yêu á?"

"Vâng."

Gwak Boseong thấy chuyện này sao mà khó tin hết sức. Nhưng cách giao tiếp thân mật giữa Minseok và cô y tá vừa rồi khiến hắn không thể không tin đấy là sự thật.

Gặng hỏi một hồi, Boseong biết được cô y tá ấy tên là Emily, tuổi vừa đôi mươi, mới vào làm ở bệnh viện này gần một năm. Cô trẻ đẹp, thân thiện, nhưng nhìn kiểu gì cũng có vẻ khác với hình mẫu của Ryu Minseok.

"Ôi dào, mấy cái hình mẫu gì đó chẳng quan trọng nữa. Em yêu nàng, vậy là đủ." Cậu ta giải thích.

Gwak Boseong đột nhiên cảm thấy một cái gì đó, một thứ tín hiệu đang nhấp nháy trong đầu. Hắn hiểu ngay mình cần làm gì. Đối với người đang bế tắc và mông lung như hắn, chuyện tình của Ryu Minseok chính là ngọn hải đăng giữa biển khơi lạc lối.

"Cậu kể anh nghe chuyện của hai người đi."

"Kể anh nghe làm chi?"

"Thì...anh tò mò."

Boseong yêu cầu, Minseok cũng nhiệt tình trả lời:

"Em gặp nàng khoảng nửa năm trước, ngay tại đây, cùng tìng trạng thế này. Hồi ấy nàng là y tá mới, được phân công chăm sóc em. Nàng chẳng phải mỹ nhân tuyệt trần gì cả, nhưng bằng một vẻ nghiêm nghị mà dịu dàng, nàng làm em ấn tượng sâu sắc. Nàng lạnh lùng, thỉnh thoảng gần gũi, lắm lúc gay gắt, rồi lại trở hiền ngoan. Không người phụ nữ nào trên đời này giống được nàng ấy. Lúc gặp được nàng, em đã biết đời mình đổi thay. Từ đây, nó có thêm một sự hiện diện mới: sự hiện diện của nàng."

"Nửa năm ư? Cậu đã tỏ tình thế nào?"

Ryu Minseok gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng, đáp:

"Cũng chẳng kì công gì đâu. Thời điểm ấy em và nàng đã thân thiết rồi, nên một hôm đẹp trời, em hẹn nàng cùng nhau đi dạo. Em nhìn nàng, lấy hết can đảm, rồi nói: tôi yêu cô. Nàng thoạt tiên bất ngờ lắm. Thấy nàng lặng thinh, em đánh bạo nói tiếp: cô có yêu tôi không? Lúc ấy nàng quay đầu đi chỗ khác, ậm ừ vài câu rồi cuối cùng gật đầu."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Vâng. Chỉ cần như thế thôi, anh à."

Việc này suy ra cũng dễ hiểu, vì Ryu Minseok vốn là người tự tin và thẳng thắng đó giờ, nên đến cả việc thổ lộ tình cảm với người mình yêu mà cậu ta còn thành thật một cách dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên Gwak Boseong thán phục cái tính ấy của cậu.

Phải chi hắn cũng làm được vậy thì tốt biết mấy.

"Cậu can đảm thật đấy."

"Chuyện nhỏ ấy mà."

"Nhưng cậu không sợ à?"

"Sợ điều gì?"

"Rằng cô ấy sẽ từ chối."

Minseok lắc đầu, nói giọng chắc nịch pha chút đắc ý:

"Tất nhiên rồi. Vì nàng yêu em mà."

Gwak Boseong ngạc nhiên trước thái độ của Minseok.

"Sao cậu biết cô ấy có yêu không? Cô ấy nói với cậu hả?"

Ryu Minseok gật đầu thừa nhận, hai mí mắt khẽ híp lại.

"Nhưng anh à, nàng chẳng bao giờ đủ mạnh dạn để thốt ra lời ấy bằng cái miệng xinh xắn của nàng đâu. Thay vào đó, nàng lại dùng ánh mắt. Ánh mắt nàng nhìn em lúc nào cũng nói nàng yêu em." Cậu nghiêng đầu như thể đang mường tượng lại cặp mắt người yêu.

Gwak Boseong làm thinh, ngó mấy ngôi nhà ngói xanh, đỏ, vàng qua cửa kính mờ. Ánh mắt anh, hắn nhớ kỹ, rằng cũng đã nhiều lần nhìn hắn bằng cái vẻ ấy, nói với hắn những câu yêu khi nó tràn ra, rơi rớt trên nét mặt. Mãnh liệt, nồng nàn.

"Nhưng mà...anh thấy nó cứ mơ hồ thế nào ấy."

"Sao lại mơ hồ nhỉ?" Cậu ấm nhỏ vừa ăn táo vừa nói - "Người anh yêu có yêu anh hay không, chính anh là người rõ hơn ai hết."

"Lỡ như đó chỉ là ảo tưởng của anh thì thế nào?"

Minseok chẳng biết từ lúc nào đã xử lý xong quả táo đầu tiên, với tay lấy vài trái việt quất chín rục trong giỏ. Nghĩ ngợi một hồi, cậu chỉ đáp:

"Thì thôi, anh ạ. Con người ai cũng có quyền mơ mộng."

Câu nói vô thưởng vô phạt của cậu làm Boseong hơi hối hận vì quyết định của mình. Hắn thở dài một cách thểu não.

"Anh đang yêu ai hả?" Minseok bất ngờ hỏi.

"Cái gì?" Gwak Boseong giật mình.

"Cậu giỡn anh đấy à?"

"Không, em hỏi thật."

"Vớ vẩn!"

Khác với bộ dạng tựa con mèo xù lông của ông anh mình, Minseok thản nhiên ăn uống, hứng thú với câu chuyện mà bản thân khơi mào.

"Em đang hỏi nghiêm túc đấy."

"Anh chả yêu ai hết!"

"Vậy ư?"

"Dĩ nhiên."

"Trông anh giống đang nói dối lắm đấy."

Minseok bĩu môi, biểu thị sự ngờ vực.

"Thành thực tí đi, rồi em sẽ giúp anh."

"Giúp gì?"

"Cho anh lời khuyên." Nói rồi, cậu nháy mắt một cái.

Lại lấy ra một quả táo khác, Minseok vừa ăn vừa kiên nhẫn đợi Gwak Boseong trả lời. Vài ba phút trôi qua, hắn chỉ biết lúng túng vò tóc. Hắn khoanh tay, nhìn đến Minseok lần nữa, trong thinh lặng, cậu chàng vẫn ngồi đó chờ đợi, bộ dạng vô cùng uy tín. Thời gian dài tưởng như ngừng trôi.

Cuối cùng, hắn thở hắt ra một hơi.

"Nhưng anh muốn giữ bí mật về người đó."

"Được thôi. Em cũng chẳng cần biết tên người đó làm gì cả. Em chỉ muốn biết vấn đề mà anh đang gặp phải là gì thôi."

"Sao cậu biết anh gặp vấn đề?"

"Nhìn anh là đoán được ấy mà."

"Dễ nhận ra vậy ư?"

Cậu ấm nhỏ cười mà không nói, chỉ nhắc hắn quay lại chủ đề chính.

"Anh định sẽ thổ lộ với người đó."

"Trời ạ, đấy là việc mà anh có nhiều kinh nghiệm nhất còn gì?"

"Lần này không giống. Người đó...khác hoàn toàn với những cô gái trước kia."

"Được rồi, được rồi. Ý anh là lần này anh yêu thật, đúng chứ?"

Boseong miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy thì anh cứ trực tiếp gặp mặt rồi nói ra đi."

"Anh không rõ liệu người ta có yêu không..."

"Anh lo sợ điều đó hả?"

Gwak Boseong hồi tưởng lại hình ảnh Lee Sanghyeok. Mới hôm qua thôi, hắn đã thấy một thứ như tình yêu hiện lên từ chính anh, minh bạch đến thế, vậy mà giờ hắn lại lúng túng. Chính bản thân Boseong cũng hiểu, dường như hắn đang làm một việc ngược đời, đó là tự huyễn hoặc mình rằng những cái tình cảm đã tận mục sở thị kia không phải sự thực.

"Anh sợ mình đang ảo tưởng. Rõ ràng người ta chỉ dịu dàng với anh vì người ta vốn dĩ luôn như thế, nhưng anh cứ đem cái dịu dàng đó biến thành tình yêu."

"Việc đó là lẽ thường thôi, anh à. Giống như em yêu người yêu của mình vậy, kể cả khi nàng tỏ ra hờ hững, em cũng biến nó thành nỗi say đắm của riêng mình."

"...Vậy có thể nói là cậu may mắn không?"

"Việc nàng đồng ý ư? Em cho rằng nó thuộc về khía cạnh lòng tin thì đúng hơn. Em tin là nàng yêu mình, nên em mới dễ dàng thổ lộ cho nàng biết. Và những cái em tin thì là sự thật. Không phải trở thành, mà vốn dĩ những cái ấy đã là như vậy rồi. Nàng thể hiện rằng nàng yêu em, và em chỉ việc tin vào điều ấy. Còn anh, anh không dám nói ra lòng mình đơn giản là vì anh chưa có niềm tin."

"Người ta cứ lúc nóng lúc lạnh, anh đã nghĩ là nguời ta yêu mình nhưng rồi lại cảm giác thật xa lạ."

"Nghe như đang tả anh ấy nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Chẳng phải anh cũng đối xử với những cô gái trước kia anh theo đuổi như thế ư? Để rồi giờ đây anh đi yêu một người đối xử với anh theo chính cách ấy."

Gwak Boseong ngớ người ra. Có cái gì đập mạnh vào đầu làm hắn choàng tỉnh.

"Giống anh ư?"

Yêu người giống hắn ư?

Mình đã yêu một người giống mình - cái ý nghĩ chẳng thể nào giúp hắn cười lấy một cái.

Suốt bao nhiêu năm cuộc đời, điều mà người đàn ông như hắn tự hào và kiêu hãnh nhất bỗng chốc biến thành điều khiến hắn xấu hổ và hối hận nhất.

Đau khổ. Tuyệt vọng. Hắn đã gieo rắc nó cho bao người, giờ lại trở về với chính hắn.

Vì anh đến, như một vị chúa, giác ngộ và làm đớn đau hắn.

"Ủ rũ thế? Giờ anh mới nhận ra việc mình làm là tồi lắm hả?"

Ryu Minseok thắc mắc, khi thấy biểu cảm thoáng thống khổ của ông anh mình.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Boseong cố làm mình tỉnh táo, nhưng cơn túng quẫn và bí bách đã lấp đầy tâm trí.

"Anh phải làm gì lúc này đây?" Hắn hỏi.

"Anh cứ nói với người đó đi."

"Liệu thế có ổn không? Lỡ người ta ghét anh..."

"Anh hãy nói ra đi. Đấy là việc dũng cảm nhất mà một con người phải làm kể cả khi hèn nhát. Anh hãy đối mặt với tình yêu của mình đi."

...

Gwak Boseong trở về nhà vào sập tối.

Ngồi ở bàn làm việc, mấy mẩu giấy nhàu nhĩ nằm rải rác dưới chân. Hắn suy tư một hồi rồi quyết định bỏ hết chúng vào thùng rác.

Một hương thơm dìu dịu xông vào mũi. Boseong ngước nhìn, hoá ra là mấy đoá huệ tây cắm trong bình hoa cạnh bàn. Có lẽ người hầu đã thay nó cho đám hoa ly héo úa vào buổi chiều. Những cánh hoa dài, duyên dáng và đài cát. Boseong đột nhiên bồi hồi.

Hoa huệ tây. Lần đầu tiên hắn nói chuyện với Lee Sanghyeok. Khi đó, hắn mới ghét anh làm sao.

Bỗng, Đậu Đen từ đâu chạy vào phòng. Nó lại gần, ngẩng đầu nhìn chủ một cái rồi cọ cọ vào chân hắn, chắc đang đòi ăn đây mà. Cọ chán chê, nó giương nanh gặm lấy ống quần hắn. Đám lông đen dày ngúc ngoắc và mềm mại.

Con mèo. Bàn tay Lee Sanghyeok đã dịu dàng vuốt ve, âu yếm nó. Khi đó, hắn đã bắt đầu cảm mến anh rồi.

Tiếng "chíp chíp" vang lên nhỏ xíu bên tai. Gwak Boseong ngẩng đầu, nhìn đến chiếc lồng ở góc phòng có con chim đang đậu. Con chim trắng muốt, nhỏ nhắn, im lìm.

Chim bồ câu. Hắn đã ví Lee Sanghyeok với loài chim ấy. Khi đó, phải chăng hắn đã phải lòng anh?

Gwak Boseong liếc mắt về tờ giấy phảng phiu đặt trên bàn, muốn viết một bức thư mới, bằng tất cả nỗi niềm, tình cảm và vốn từ hạn hẹp của mình.

Hắn nhấc bút lên, lấy mực trong lọ, thấm cho đều, đặt bút xuống.

Kể từ giây phút này trở đi, hắn biết rằng mình có thể sẽ hạnh phúc đến hết đời hoặc đau buồn mãi mãi.

_____________________________________________________

"Không em anh chẳng biết mình
Không ngày hôm ấy đời thành ra sao?"

Tế Hanh - Không ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bdd#faker