Ngoại truyện 1.3
Gwak Boseong dậy từ rất sớm, hay nói đúng hơn là gần như thức trắng một đêm.
Tỉnh dậy trên chiếc giường trong một căn phòng mà không phải phòng ngủ của mình, không có người yêu nằm bên cạnh, bấy nhiêu đây cũng đủ giết chết niềm vui một ngày của Boseong. Dẫu đã trằn trọc hàng giờ từ đêm tới sáng, hắn nhận thức được rằng bản thân mình còn chẳng đủ khả năng lý giải sao cho hợp lí chứ nói chi là tìm cách đưa Lee Sanghyeok của mình quay lại, vậy nên dù mệt mỏi, sau cùng hắn vẫn rời phòng, xuống bếp nấu đồ ăn sáng.
Đây là thói quen kể từ ngày anh và hắn về chung nhà. Đeo lên chiếc tạp dề, thuần thục thái rau xắt thịt, tự nhiên hắn nhớ những ngày người yêu dậy muộn, nhăn nhúm mày tìm xuống bếp nhờ mình đeo cà vạt. Hắn hồi tưởng, rồi khi không đâm buồn cười vì tự thấy mình giống một người vợ nhỏ, hằng ngày chăm chỉ nấu ăn, săn sóc chồng. Nhưng không đúng, hắn nghĩ, Lee Sanghyeok rõ ràng là vợ mình.
Bận rộn cả buổi sáng mới xong xuôi, Boseong phát hiện Sanghyeok mãi chưa xuống nên lên gọi. Vừa tới cửa phòng, một tiếng động phát ra từ bên trong khiến hắn chú ý.
Bước chân hắn dừng lại ngay trước cửa, lắng tai nghe. Giữa không gian lặng yên, tiếng động vang lên ngày một rõ ràng, cho đến khi hắn nghe rõ đấy là tiếng khóc. Lòng tràn ngập thắc mắc cùng bất an, Gwak Boseong gõ cửa mấy lần:
"Anh Sanghyeok? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh trả lời tôi đi!"
Nhưng người bên trong dường như chẳng nghe thấy hắn, tiếp tục kéo dài tiếng khóc. Gwak Boseong đứng ngoài mà lòng như lửa đốt, sợ anh gặp chuyện, lo lắng quá nên đành mở cửa xông thẳng vào.
Ở đó, trên chiếc giường, anh đang ngồi, úp mặt vào hai tay, bả vai run lên bần bật, từng giọt lệ chảy qua kẽ tay rơi xuống chăn trắng.
Gwak Boseong vội vã chạy tới, toan ôm ngay lấy anh nhưng rồi dừng lại. Chẳng biết phải hành xử làm sao cho đúng, hắn cúi người, hỏi han anh một cách nhỏ nhẹ:
"Sao anh lại khóc?"
Hắn quỳ gối bên giường, xót xa khi khuôn mặt anh đỏ bừng ẩn hiện sau hai bàn tay. Nhưng rồi, trên chính bàn tay đang bưng những giọt lệ nóng hổi, chiếc nhẫn bạc sáng loáng, nằm yên trong ngón áp út của anh.
Người yêu mình.
Ngay khi nhận ra, hắn lập tức choàng người, ôm siết anh vào lồng ngực đập thình thịch của mình. Vai anh nhè nhẹ run, úp mặt trong ngực hắn, tiếng nói đầu tiên cất lên như một thứ âm điệu mong manh, gãy vụn:
"Boseong của tôi."
Tiếng gọi làm thổn thức trái tim hắn. Bàn tay hắn vuốt ve dọc sống lưng người yêu, cảm nhận từng cái nhấp nhô gồ trên tấm áo, vòng qua eo thon, lên đến cổ, đến tóc, rồi đến một nụ hôn phớt qua trên đỉnh đầu.
"Em đây."
Gwak Boseong nâng hai bầu má Lee Sanghyeok, cẩn thận, lau đi những vệt nước tuôn rơi không ngừng trên mặt anh; dịu dàng, áp môi mình lên mắt anh.
Mắt. Hắn thích ngắm mắt anh. Đó là một đôi mắt đẹp. Hắn nhìn thấy chính mình chân thực nhất trong đôi mắt ấy.
"Hyeok đừng khóc."
"Em ở ngay đây."
Trước sự vỗ về của người yêu, chẳng mất bao lâu để anh ngừng khóc, những giọt lệ rơi dài biến thành những tiếng nấc nhỏ nhẹ.
"Em đã ở đâu?"
Anh hỏi, giọng trách cứ mà nghèn nghẹn, vào tai hắn nghe sao dễ thương.
"Em ở ngay dưới bếp đấy thôi."
"Tôi cứ ngỡ em bỏ đi mất."
"Cớ sao mà em bỏ anh được?"
"Thật chứ?" Anh thút thít.
"Thật mà."
"Tôi sợ em bỏ đi lắm."
"Em nào sống được mà không có anh?"
Trông anh tủi thân làm hắn xót lắm. Thử nghĩ mà xem, người yêu hắn chắc hẳn đã sợ hãi biết bao khi tỉnh dậy tại một thế giới xa lạ và trải qua những chuyện có lẽ cả đời hắn cũng chưa hình dung ra được.
"Kể em nghe đi. Sao anh lại khóc?"
"Tôi đã mơ một cơn ác mộng." Anh sụt sùi - "Tôi tỉnh dậy ở một nơi kì quái, một mình, không có em. Đó là một căn phòng trắng, với những tấm ảnh chụp ai đó rất giống tôi và đồ đạc mà tôi chưa nhìn qua bao giờ. Tôi vừa rời khỏi đó thì có người đến, họ ăn bận và nói năng lạ lùng, tôi không quen biết. Họ đến để tìm tôi, mặc cho tôi đã cố gắng né tránh, thậm chí trốn chạy, vậy mà họ cứ khăng khăng giữ tôi lại cho bằng được, luôn miệng gọi tên tôi, bảo tôi là tuyển thủ gì đó...Tôi khai mình là người từ nơi khác và hoàn toàn chẳng biết gì về nơi này nhưng họ không tin. Lo lắng quá, tôi chỉ muốn đi tìm em, tôi hỏi em ở đâu, họ nói em ở một chỗ xa nơi tôi xuất hiện. Thế là tôi liền trốn đi. Nhưng thế giới tôi nằm mơ quá rộng lớn và phức tạp, chẳng có lấy một chiếc xe ngựa đàng hoàng, phải mất rất lâu mới đến được nơi em ở. Dưới toà nhà đó, tôi đã gặp một người - giống em y đúc. Tôi ngỡ đấy là em nên liền ôm lấy mà khóc, giữa lúc ấy, tôi cảm nhận một vòng tay hệt của em quấn quanh mình, vỗ về lưng cùng tóc tôi, tiếng nói nghe như em vang lên trấn an tôi, hơi thở chẳng khác gì của em phả quanh quầng trán tôi. Ấy vậy mà, khi tôi gặng hỏi, người đó lại ngẩn ra, bảo rằng không hiểu tôi đang nói gì."
Anh chớp chớp mắt, như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy:
"Thế là tôi nhận ra mình lầm. Tôi đã rời khỏi đó, cố đi tìm nhưng chẳng thấy em ở đâu, mãi đến khi ai đó tìm được tôi và đưa tôi về chốn ban đầu. Tối đó, tôi nằm lại trên chiếc giường mình đã thức dậy, chỉ biết cầu cho ngày mai khi mở mắt, mọi thứ sẽ quay về như cũ."
"Tôi thức dậy, nhưng không thấy em. Tưởng mất em, tôi mới khóc."
Nghe chuyện Sanghyeok kể, Boseong chỉ cười xoà, vuốt tóc anh, giấu nhẹm đi sự thật về cơn ác mộng của người yêu nhỏ.
"Em vẫn ở đây mà, Hyeok xem."
Sờ soạn khuôn mặt dịu dàng của người yêu, Lee Sanghyeok mới chịu gật đầu mãn nguyện.
"Nhưng em về từ khi nào mà chẳng báo tôi?"
"Em về hồi sớm tinh mơ, Hyeok ạ, thế nên chẳng nỡ gọi anh dậy, muốn chuẩn bị trước rồi mới lên sau, không nghĩ sẽ làm anh giận. Thứ lỗi cho em."
"Tôi có nói giận đâu."
"Vậy ư? Thế người đẹp đang hờn dỗi trước mặt em đây là ai đấy nhỉ?"
Chỉ bằng đấy câu, hàng mày chau cùng cái lườm nguýt của anh người yêu liền biến đâu mất dạng. Anh phì cười, nhéo tay hắn.
"Chắc em yêu tôi vì vẻ bề ngoài."
"Em sinh ra chỉ để yêu dáng hình này mà thôi."
"Thế nhỡ tôi xấu xí thì em vẫn yêu à?"
"Hyeok luôn đẹp."
Lee Sanghyeok bao giờ cũng đẹp. Đó là một nhận định nghiêm túc. Đối với hắn, anh không đẹp như một người phụ nữ, thậm chí anh không phải là một người đàn ông diêm dúa. Anh là một người có đức hạnh - dĩ nhiên, có tính lập trường, kín đáo, không khoa trương, lạnh nhạt mà cũng đầy gần gũi. Anh đẹp như một người đàn ông mà bất cứ ai - kể cả hắn - sẽ muốn cùng trải qua một ngày, cùng ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng thủ thỉ vài ba câu vụn vặt và cùng chung sống cho đến hết đời.
"Boseongie cũng đẹp lắm."
Anh vươn mình, ghé môi lên má hắn.
"Em đẹp nhất trong mắt tôi."
...
Đồng hồ reo. Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc.
Sau vài giây mộng mị, anh liền lập tức ngồi bật dậy. Với tay sang chiếc kệ đầu giường cầm lấy điện thoại, nhìn chuông báo thức reo 5h30 mà lòng tươi phơi phới.
Mình quay về rồi!
Như sợ chưa chắc chắn, Sanghyeok còn bấu chặt chăn ga trên giường mấy lần, ngó quanh căn phòng mình đã quá quen thuộc, nhìn mọi thứ ngăn nắp y cũ, cảm nhận cơn man mát của điều hoà lùa qua kẽ chân. Chỉ đến thế, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì đây là sự thật.
Nhưng rất nhanh, Lee Sanghyeok liền nhận ra vấn đề, rằng rốt cuộc anh đã trở về đây bằng cách nào? Mọi thứ diễn ra trong lúc anh chìm vào giấc ngủ, vậy phải chăng chính điều đó giúp đưa anh về lại đây? Vậy...liệu tất cả những chuyện đã trải qua có phải một giấc mộng?
Lee Sanghyeok mở điện thoại lên xem, đã hai ngày kể từ lần cuối anh kiểm tra ngày giờ. Vậy có thể nói, ngoại trừ việc anh hôn mê li bì hai ngày liền thì một ngày đột nhiên thừa ra đó chính là quãng thời gian anh ở thế giới kia. Nhưng vấn đề là, thực chất việc anh bị dịch chuyển đến một thế giới song song có ý nghĩa gì?
Đắn đo hồi lâu cũng chẳng phát hiện manh mối, Lee Sanghyeok chỉ đành rời giường, thức dậy sớm hơn thường lệ. Trước hết, anh trả lời một số tin nhắn cùa người thân và bạn bè, thông báo cho những người mà anh chắc hẳn biết chuyện mình bị hoán đổi, sau đó mới tính đến chuyện giết thời gian. Hiếm khi mới tỉnh dậy vào sáng sớm thế này, anh chớp lấy cơ hội đi bộ để rèn luyện sức khoẻ.
Rời nhà với chiếc áo phông trắng và quần đen, Sanghyeok định bụng sẽ dạo quanh khu này tầm mười lăm phút rồi thôi. Anh ngước nhìn bầu trời, vầng quang lấp ló bên tay phải, quyết định đi theo hướng đó.
Lee Sanghyeok thường được mọi người xung quanh ví như mặt trời, bản thân anh cũng thích ngắm nhìn và dõi theo nó. Lúc này, việc anh lựa chọn đi theo hướng mặt trời mọc không chỉ vì muốn có cơ hội ngắm bình minh lên, mà còn vì nhận thấy một linh cảm.
Thời tiết hôm nay ấm hơn mọi ngày. Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ bâng quơ, về hàng tá thông báo và email chưa trả lời, cách giải thích sao cho hợp lí khi gặp mặt mọi người,...và hơn hết là làm cách nào để giải quyết những rắc rối mà Lee Sanghyeok của thế giới kia đã gây ra ở thế giới này.
Bỗng, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng từ xa tiến lại. Sanghyeok dừng bước chân, quên đeo kính nên phải nheo mắt, mãi đến khi bóng dáng kia lại gần chừng năm mét, khẽ gật đầu chào, anh mới nhìn rõ người đó là ai.
"Boseong."
"Xin chào, anh Sanghyeok!" Hắn cười rạng rỡ - "Anh cũng chạy bộ buổi sáng ạ?"
"À...phải."
"Trùng hợp quá nhỉ, mọi khi em không gặp anh."
"Nhà cậu ở gần đây à?"
Hắn gật đầu, nhưng hơi sượng sùng nhìn anh:
"Anh Sanghyeok cảm thấy khó chịu ạ? Tại vì em không nhận ra anh ở gần đấy nên mới chạy bộ quanh khu này. Nếu anh thấy phiền thì em sẽ không chạy ngang qua nữa ạ..."
"Không phải đâu! Cậu hiểu lầm rồi." Anh xua tay, nghĩ sao mà cái cậu này dễ tủi thân quá.
"Vậy là anh Sanghyeok cảm thấy ổn ạ?"
"Tất nhiên. Tôi mừng còn chả kịp."
"Là sao ạ?"
"À-ý tôi là, cậu có thói quen như này là điều rất tốt."
Lee Sanghyeok gượng cười, khẽ thở hắt một hơi. Cứ mỗi lần đối diện với Gwak Boseong, anh lại tự động trở nên ngớ ngẩn.
"Cậu thường chạy ngang đây hả?"
"Vâng, hôm nào rảnh em đều dậy sớm chạy bộ để rèn luyện một chút, cũng không thể ngồi bàn máy mãi được. Mà khu này lại khá thoáng, chạy nhiều thành quen."
Nghe Boseong tiết lộ, Sanghyeok bất ngờ ra mặt. Người anh thầm thương trộm nhớ thế mà lại đi ngang nhà anh thường xuyên, chỉ có anh hồn nhiên không biết.
Anh lắc đầu thầm than thở, trong đầu chợt bật ra câu nói ngày hôm qua.
"...em không tin trên đời có tình yêu bởi em chẳng bao giờ dậy đủ sớm để gặp được tình yêu, dù sáng nào tình yêu cũng đến đúng giờ."
Với Lee Sanghyeok, tình yêu vẫn luôn ghé ngang nhà anh mỗi ngày, từ vài năm trước.
Nghĩ lại, đó giờ anh không có định kiến về thẩm mĩ cao. Anh tiếp nhận mọi thứ, mọi kiểu cách con người, vẻ đẹp, tài năng nhưng lúc nào cũng chừng mực, giữ kẽ, không cho những cái ấy chạm được vào bên trong mình. Thế mà, trong những thời điểm cuộc đời anh không thể ngờ tới, có một người vẫn len lỏi được vào cái chỗ còn trống kia. Hắn không quá xuất chúng hay đẹp lộng lẫy, nhưng một điều rõ ràng là hắn tài tình mà ngớ ngẩn, táo bạo mà dịu dàng, dại khờ mà sáng suốt. Hắn hướng tới anh đầy thật thà và kiên trì từng bước một. Chỉ tại anh cứ nhắm mắt làm ngơ.
"Anh Sanghyeok...sắp tới thi đấu tốt nhé." Hắn nói, vẫn ngại ngùng như mọi lần.
"Cậu Boseong cũng vậy."
Xong câu, chẳng ai nói ai thêm lời nào. Lee Sanghyeok đợi chờ Gwak Boseong rời đi trước, nhưng những bước chân lại không hành động, câu tạm biệt chẳng được thốt ra.
Hắn không rời đi, mà anh cũng tần ngần đứng mãi. Cặp mắt hắn trộm âu yếm bờ má hồng đào, lại bị bàn tay ngượng ngùng vội che đi mất.
"Anh Sanghyeok này."
"Sao?"
"Chuyện hôm qua anh nói với em ấy ạ, chuyện đó có phải là thật không?"
"Tôi đã nói gì?"
"Anh Sanghyeok..." Hắn ngập ngừng giây lát - "nói là anh yêu em."
Gwak Boseong nói xong liền ngó phản ứng của Sanghyeok, nhưng chỉ thấy anh lại quay mặt làm thinh, không biết rằng anh đang nghiến răng thật chặt, cố giữ mình đứng yên trước cơn bão lòng dâng lên cuồn cuộn.
Lee Sanghyeok của thế giới kia thế mà lại gây ra chuyện động trời thế này, anh tức tối nghĩ. Chuyện anh cất công giấu giếm mấy năm trời cứ thế mà lộ ra hết cả. Nhưng giờ có làm cách chi thì cũng khó để anh giải thích hay biện hộ cho được. Anh không biết làm sao để người ta đừng tin vào cái sự thật mà đồng thời là bí mật của mình.
"Lúc đó em chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì anh đột nhiên bỏ đi mất. Em vẫn canh cánh chuyện ấy trong lòng từ hôm qua đến giờ. Liệu anh..." Hắn trộm nhìn anh - "nói thật chứ ạ?"
Đúng lúc ấy, một cơn âm ấm phả vào gáy hắn và mặt anh. Gwak Boseong hơi quay đầu, hướng mắt về phía mặt trời.
Bình minh lên, ánh nắng phủ một màu cam đỏ rực rỡ trên khuôn mặt hắn. Không phải nắng, anh nhận ra, mà là sự thẹn thùng làm hắn đỏ mặt.
Người thanh niên bất ngờ quay lại nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng im. Cái lặng im đó dội vào lòng anh, bật ra thành tiếng. Trong ánh nhìn chằm chằm đầy tha thiết của hắn, anh thấy bóng hình mình rõ mồn một, và mọi cử chỉ, nét mặt của hắn lúc này đều hoá thành một thứ ẩn dụ gì đó - thứ làm dấy lên trong anh những xao động mãnh liệt. Lần đầu tiên anh chứng kiến nó trong đời, cũng là lần đầu tiên anh nhận thức được cái gì thực sự đang diễn ra trong đôi mắt ấy.
Tình yêu ư?
Lee Sanghyeok ngỡ ngàng. Thứ mà anh trốn tránh suốt bao nhiêu năm thế mà lại là thứ mà anh hằng mong mỏi ư?
Đầu anh ong lên từng hồi. Kí ức in nguyên ùa về, tại thời điểm anh ngồi trên chiếc giường đôi mềm mại, bối rối nhìn người đàn ông đứng trước cửa phòng.
"Nhưng một ngày nào đó khi cậu đột nhiên thay đổi mình - khi cậu dậy đủ sớm, cậu sẽ biết ngay thôi."
Ra là vậy.
Cuối cùng thì anh đã biết rồi.
"Tôi đã nói thế ư?"
Anh nghiêng đầu, chăm chú ngắm người thanh niên đối diện. Đáp lại câu hỏi của anh là đôi môi khẽ bĩu và nét mi rũ xuống.
"Rõ ràng anh đã nói thế mà..."
"Ừm." Anh nhỏ giọng.
"Gì cơ ạ?" Hắn nghe không rõ.
Em nói phải.
Gwak Boseong nghiêng đầu, thu sườn mặt Lee Sanghyeok vào trong mắt, lắng tai nghe. Bất kể bao nhiêu lần gặp gỡ, trái tim vẫn rung rinh như ngày đầu mới gặp. Không thể ngừng, hay giảm, hay biến mất; chỉ có tiếp tục, và hơn, và kéo dài. Mặt trời lên dần phía chân trời, gió xuân cuốn mấy cánh hoa đào từ vườn nhà ai bay tung, rơi rụng trên mái tóc anh. Hắn nhìn thấy cái miệng xinh xắn của anh mấp mấy, từ đó, một thứ âm thanh được phát ra, thứ âm thanh mà có lẽ với hắn là đẹp đẽ nhất trên đời.
Tôi yêu em.
___________________________________________________
"Tôi có một con tàu,
Em có một vì sao.
Tôi có một vầng trăng,
Em có ngày nắng ráo.
Tôi có một cơn mưa,
Em có dải rừng xa.
Tôi đem vầng trăng khớp lại với trời sao,
Đem cơn mưa đặt trước ngày nắng ráo
Đem con tàu chạy qua rừng hư ảo...
Và bất ngờ, em nói đến Tình Yêu!"
Bằng Việt - Ngẫu nhiên và tất nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com