Ngoại truyện 2 (r18)
Mười giờ ba mươi phút tối.
Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi trong thư phòng, đầu bù tóc rối vì phải soạn giáo án. Đầu tuần sau anh có tận bốn lớp, mà bây giờ mới chỉ có hơn phân nửa bài được soạn xong. Sanghyeok thở dài, kể từ ngày trở thành giáo viên chính thức, khối lượng công việc của anh còn nhiều hơn so với hồi làm công chức.
"Cuối cùng cũng xong."
Anh gấp xấp bài tập lại, chỉ còn một bài nữa là hoàn thành, thế nên dù hai mắt bắt đầu có dấu hiệu díu vào nhau, anh vẫn cố đọc và soạn bài bằng được.
Ồ, hình như vẫn còn bài tập lần trước, anh chợt nhớ, nhưng lại quên mất mình đã để đâu nên vội lục tìm. Bàn làm việc của Lee Sanghyeok có hai ngăn thường được dùng đựng tài liệu cùng bài tập, thế nên anh ưu tiên kiểm tra chúng. Ngăn đầu tiên không có, anh liền mở đến ngăn thứ hai.
"Ơ?"
Lee Sanghyeok bất ngờ đến đứng hình trong phút mốt. Thứ mà anh nhìn thấy nào phải bài tập anh cần chấm điểm, mà là một thứ khác hoàn toàn.
...
"Hyeok trễ quá đó."
Gwak Boseong phàn nàn, nhìn Lee Sanghyeok đẩy cửa vào với một khuôn mặt hầm hầm nổi giận.
"Em mau giải thích cho tôi, đây là gì?"
Anh hỏi hắn, tay giơ lên, chìa ra trước mắt một chiếc quần lót - "Tôi tìm thấy nó trong tủ tài liệu của mình."
Biểu cảm ghét bỏ xen lẫn bẽn lẽn của anh khiến hắn không nhịn được mà bật cười.
"Hyeok nhìn mà không đoán được ư?"
"Càn rỡ!" Anh quăng phắt chiếc quần lên giường, toan bỏ ra ngoài.
"Kìa, Hyeok đừng đi."
Khó khăn lắm mới dụ được người yêu nhỏ về phòng, đời nào Boseong chịu thả anh đi mất. Hắn tiến đến từ đằng sau, bế thốc anh lên rồi đưa trở về giường, đặt anh ngồi xuống, giữ trong lòng mình.
"Em tránh ra, tôi còn công việc."
Mặc kệ anh yêu mắng nhiếc, hắn nâng cằm anh, kề sát mặt mình. Vẫn cái vẻ lạnh lùng, xa cách đó, hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ, làm cho hắn chết mê chết mệt.
"Nói em nghe, anh còn nhớ lời hẹn giữa chúng ta chứ?"
"Nhưng giờ không tiện." Anh quay đi.
"Thế khi nào thì tiện?"
Lee Sanghyeok đăm chiêu nhẩm tính. Đúng là ngoại trừ chủ nhật, chẳng có ngày nào cả anh và hắn đều rảnh rỗi.
"Hyeok thấy đấy." - Hắn xoay người anh lại - "Chúng ta chỉ dư dả được mỗi ngày hôm nay thôi. Em đã phải chờ đợi rất lâu vì thời khắc này, vậy mà Hyeok vẫn viện cớ bận bịu cho được."
"Tôi bận thật mà."
"Thế hay là mình làm buổi sáng?"
Lee Sanghyeok lần nữa rơi vào trầm tư, sau cùng vẫn lắc đầu từ chối, bặm môi hẹn hò:
"Tuần sau nhé?"
"Hyeok cứ thất hứa mãi thôi."
"Lần này tôi chắc chắn."
"Có thật thế không? Hay vì Hyeok sợ?"
"Tôi sợ gì chứ?"
"Đây là lần đầu."
"Còn khướt nhé!" Anh chống chế, đẩy người yêu ra rồi quay đi, định bụng trở về thư phòng.
Biết anh bày mưu chạy trốn, Boseong liền nhanh tay chồm dậy từ sau, ôm anh chặt cứng.
"Có thật là không sợ không?"
"Thật."
Gwak Boseong nở nụ cười hài lòng. Anh đã nói vậy thì hắn chẳng việc chi phải nghĩ ngợi lo xa nữa.
Cánh tay từ sau luồn qua eo anh, lần mò ngoài tấm vải mỏng tan rồi luồn vào trong, trườn đến ngực, nhẹ nhàng ve vuốt. Sạngyeok giãy giụa, nhưng giữa những cái đụng chạm vồ vã, ánh nhìn hiền ngoan của người yêu như một thứ mê lạ dụ hoặc anh, khiến tâm trí anh ban đầu tỉnh táo dần trở nên mụ mị. Bàn tay to bè bất chợt trở nên càn rỡ, xoa nắn khuôn ngực đến biến dạng, khiến anh hoảng hồn chụp lấy cánh tay hắn. Có lẽ anh đang ngăn hắn lại, hoặc chỉ đang tìm điểm tựa để kiềm nén cơn run rẩy.
Gwak Boseong choàng người tới, chớp ngay lúc Lee Sanghyeok còn mơ màng mà dụi mặt vào cổ anh hôn hít. Tà áo anh bị vén qua khỏi ngực, bầu vú nhỏ căng cứng vì lạnh, đỏ rực như búp hoa. Sanghyeok bị hôn đến ngả nghiêng người.
"Hức...tôi lạnh." Anh than thở.
"Vậy thì không cởi áo."
Bờ môi người yêu sau khi để lại trên cổ anh vài chục dấu vết thì tìm xuống hai búp hoa nhấp nhô chực nở, ngậm lấy, liếm, cắn, hôn. Sanghyeok giật nảy mình, tay chống vai hắn muốn đẩy ra mà không được.
"Dừng lại! Lạ quá, cái gì vậy..."
Boseong bỏ ngoài tai lời anh, chuyên tâm đùa bỡn búp hoa trước mặt, cho đến khi nó sưng lên, đỏ hỏn, gần giống một bông hoa mới chớm. Ngắm nhìn cảnh tượng đó, hắn vè vỡn ngực Sanghyeok, làm anh giật thót từng cơn.
"Xinh quá, đáng yêu quá."
Ngượng ngùng, anh giáo vội chặn miệng người yêu, nhưng hắn đã nhanh chóng lần đến dưới thắt lưng anh, lột bỏ chiếc quần ngủ, lộ ra đôi chân dài thon thả.
"Từ từ, tôi chưa chuẩn bị mà!"
"Em đang chuẩn bị cho Hyeok đây."
Một bên chân của Sanghyeok bị nhấc lên, để lộ ra dương vật đã cương từ lúc nào. Boseong bật cười khúc khích, chọc cho anh người yêu xấu hổ mà chẳng làm gì được, rồi hứng thú nắm lấy dương vật anh, di chuyển lên xuống. Sanghyeok theo bản năng co chân lại nhưng điểm yếu đã bị nắm gọn trong lòng bàn tay, có giãy giụa thế nào cũng đều vô ích. Cuối cùng, anh ngả đầu vào vai hắn, chịu đựng cảm giác kích thích, lâng lâng mà mình chưa từng biết qua trước đây.
"Đã bảo là dừng lại đi mà..." Sanghyeok nũng nịu nhưng người yêu chẳng màng nghe.
Chừng vài phút, anh cong lưng, hai bàn chân co rúm lại, bật lên một tiếng kêu cao vút. Gwak Boseong thả tay ra, chất dịch màu trắng đục dính đầy tay hắn, vương vãi khắp đùi anh. Hiếu kỳ, hắn đưa tay lên ngửi thử, rồi chẳng để Sanghyeok kịp phát giác, thè lưỡi ra liếm.
"Em làm gì vậy?!" Anh hốt hoảng, vội giật lấy tay hắn.
"Vị của Hyeok thật ngọt."
Trái với giọng điệu bình thản của hắn, khuôn mặt anh chuyển từ tái xanh sang đỏ rực như cà chua chín quá, bặm môi hờn dỗi. Boseong hôn má Sanghyeok mấy cái, vừa ôm sát anh trong lòng vừa ghé tai thủ thỉ:
"Hyeok giờ là vợ em rồi, nên mọi thứ của anh em đều có quyền biết. Hyeok hiểu chưa?"
Mặc cõi lòng trỗi dậy mong muốn phản kháng, anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy Hyeok nghe em nhé?"
"Ừm."
Chỉ chờ có thế, Gwak Boseong liền tách mở đôi chân khép chặt của Lee Sanghyeok, hở ra đoá hoa hồng phấn đang ẩn mình bên dưới. Hắn gần như hoa mắt vì phấn khích, trong đầu chỉ còn một ý định duy nhất là "thương" anh đến ngất.
"Hyeok ơi, há miệng đi nào."
"Để làm gì thế?"
"Phải bôi trơn thì mới cho vào được."
Anh nghe hắn nói mà mặt thoáng ngạc nhiên:
"Sao em biết điều này?"
Hắn gãi đầu, thành thật - "Em hỏi Minseok."
Sanghyeok sau khi biết người chỉ dẫn Gwak Boseong những thứ này là Ryu Minseok thì mới thôi thắc mắc. Bảo sao hắn hôm nay lại tỏ ra thành thạo thế, hoá ra là đã hỏi người từng trải rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Sanghyeok an tâm hẳn, nghe lời Boseong hé miệng.
Hai ngón tay hắn đưa vào miệng anh, trước tiên nắn miết đầu lưỡi, sau đó chọc vào tận cuống họng. Lee Sanghyeok nhăn nhó mặt mày vì khó chịu, người yêu cứ ra vào lúc nhanh lúc chậm, cảm giác cờn cợn ở họng làm anh chênh vênh, vô thức bật mấy tiếng kêu.
Được một hồi, hắn buông tay khỏi đó, dời xuống vùng giữa hai cánh mông, Sanghyeok bắt đầu sợ, lên tiếng van nài:
"Em đừng, tôi sợ."
"Em hứa sẽ nhẹ nhàng với Hyeok mà. Hyeok nghe em nhé?"
Hai ngón tay chà sát qua lại trước mặt hoa nhưng Gwak Boseong vẫn kiên nhẫn trấn an người yêu nhỏ tới khi anh chấp nhận thì mới từ từ đưa vào.
Cơn đau khiến anh nhăn nhúm mặt mày, co rúm người lại, mồ hôi lạnh túa ra, trong mắt ứa lệ.
"Đau, hu hu..."
"Hyeok phải cố gắng thả lỏng cơ thể, vậy thì mới hết đau." Hắn xoa xoa lưng anh dỗ dành.
Anh người yêu vốn sợ đau từ nhỏ tới lớn nên nghe hắn bảo vậy liền răm rắp làm theo, ngồi im phó mặc mọi chuyện cho hắn.
Được một lúc, cảm thấy Sanghyeok dần thích nghi, Boseong kéo anh lại, đặt anh ngồi trên đùi mình. Dương vật cương cứng cọ vào giữa hai đùi khiến anh rùng mình.
"Hyeok xem này." Hắn cầm tay anh đặt lên cậu em mình.
"Có vừa không?" Anh hỏi, vẻ lưỡng lự. Một tay anh cầm còn chưa trọn.
"Chỉ cần Hyeok thoải mái thì sẽ vừa."
Dẫu bán tín bán nghi, Lee Sanghyeok sau thời gian bị Gwak Boseong dụ dỗ không còn suy nghĩ đâu để mà phản kháng nữa, cắn môi chịu thiệt.
Để anh thôi lo lắng, Boseong rải vô vàn những cái hôn lên khắp người anh, từ mặt xuống cổ, rồi xuống ngực, bên dưới nắm chặt eo anh, dứt khoát đưa vào.
"A!"
Cảm giác đột ngột bị kéo căng hết cỡ thật sự rất khó chịu, giọt lệ đầu tiên cứ theo đó lăn dài trên má anh. Gwak Boseong gạt nó đi, ôm quàng lấy anh vỗ về.
"Đ-đau quá...hu hu..." Nước mắt bắt đầu tuôn trào từ mi mắt anh.
"Chờ một chút, rồi sẽ hết đau thôi mà, Hyeok ơi."
Gật gật đầu, Lee Sanghyeok giờ có hối hận thì cũng đã muộn, đành giao phó mọi thứ cho Gwak Boseong.
Hắn kéo Sanghyeok vào một nụ hôn dài hòng làm phân tâm anh, giữa lúc đó bên dưới bắt đầu động đậy. Sanghyeok thút thít như mèo, tay cáu chặt bả vai Boseong. Biết là lần đầu, hắn bắt đầu thật chậm rãi, nín nhịn ham muốn để chiều lòng anh yêu. Mà Sanghyeok dường như cũng hiểu được nỗi khổ ấy, gắng sức hít thở sâu, thả lỏng hết mức có thể.
Khi Gwak Boseong thúc vào cú đầu tiên, Lee Sanghyeok rên một tiếng lớn. Lén sờ lên bụng, anh phát hoảng vì nó gồ lên hình dạng của người yêu. Người anh "đầy" đến độ không thể tiếp nhận thêm bất kì cái gì khác nữa.
Sau đó là vô số cú thúc liên tiếp, chậm rồi nhanh, nông rồi sâu, Lee Sanghyeok bị vây bởi cảm giác chới với và đê mê khó tả, cả người dần mềm nhũn tựa vào hắn, cơn đau ban đầu phút chốc biến đâu mất.
Trong nỗi tê tái và mê man bất tận, anh nhắm mắt gửi vô số cái hôn lên khắp cùng mặt hắn, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống bờ má tròn trịa, tiếng nỉ non vút lên ngọt lịm.
"Hyeok nhìn em này."
Đôi mi ướt khép chặt nghe lời hé mở, để lộ cặp mắt mờ mịt nước.
"Hyeok đau sao?"
"K-không..." Anh lắc đầu.
"Vậy là Hyeok thích tới phát khóc luôn đấy à?"
Tưởng chừng câu đùa của Gwak Boseong sẽ được đáp lại bằng một lời phủ nhận nữa, nhưng lần này, kèm theo khuôn mặt vô cùng uất ức lại là một cái gật đầu. Gwak Boseong thấy cảnh này mà vui ngớ cả người.
"Ngoan quá đi mất."
Vừa hì hục ra vào, Gwak Boseong vừa hưởng thụ những cái hôn và những cái âu yếm của Lee Sanghyeok rơi rớt trên khắp cùng cơ thể mình. Bên trong anh ẩm ướt và thắt chặt làm hắn muốn phát điên, không nhịn nổi cắn vai anh một cái.
"Đ-đừng cắn mà..." Anh mếu máo khi thấy máu túa trên vai.
Nhìn máu đỏ chảy tràn trên tấm lưng trắng nõn mà lòng hắn kích thích không sao tả xiết. Môi hắn tìm đến bờ ngực anh, day cắn vú nhỏ đến nỗi muốn đứt làm anh khóc nghẹn. Tốc độ ra vào mỗi lúc một tăng, hại Sanghyeok phải bấu víu người yêu để khỏi bị xốc ngã. Anh mơ màng thè ra lưỡi nhỏ, mắt dại đi, bên dưới càng ra sức co bóp, nuốt lấy dương vật không buông.
Bất chợt, một dòng điện chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu khiến anh giật thót, người run rẩy không ngừng. Mỗi cú thúc của người yêu lúc này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Tôi...lạ quá...em mau dừng lại đi."
"Tìm được rồi."
Gwak Boseong cười đến là thích thú, bất chấp Lee Sanghyeok năn nỉ ỉ ôi, liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm trong người anh, đem đến nỗi khoái cảm và sung sướng tột cùng mà anh dường như chẳng thể chịu đựng nổi. Anh xụi lơ tựa vào hắn, tiếng rên rỉ hoá nhỏ và lảnh lót như mèo.
"Hyeok ơi, anh yêu ai nhất?"
"Boseongie...hức...yêu nhất."
Người yêu nhỏ nghe lời khiến hắn thoả mãn, ngày một tăng tốc độ ra vào, đến độ nơi giao hợp phía dưới tạo thành bọt trắng. Sanghyeok gục hẳn xuống người Boseong, vừa rên rỉ ngọt lịm vừa khóc sướt mướt, mãi tới khi dương vật bên trong giật nhẹ rồi bắn đầy bên trong anh nóng hổi và Hyeok nhỏ cũng bắn vương vãi trên bụng hắn, anh vẫn chưa thôi rơi lệ.
Nhịp độ chuyển động dần chậm rồi dừng hẳn, nhưng Boseong cứ chôn dương vật trong anh người yêu, chẳng nỡ nào rút ra.
Sanghyeok nằm gọn lỏn trong lòng Boseong, co thành một cục, đầu tựa vào vai, cánh tay tì lên ngực trái hắn, thở những hơi dài nặng nề.
Hắn cúi đầu, hôn khắp người anh, cho đến nơi trần trụi nhất. Mái tóc thơm, làn da trắng, mắt đen, môi hồng; ngón tay dài, lưng gầy nhỏ, cẳng chân thon và gót sen mềm. Tất cả những gì anh có ở đây, tất cả những gì lần đầu hắn chạm, là sơ khai của hình dáng một vị thần.
Và với anh nó trở thành vũ trụ, trở thành tín ngưỡng duy nhất anh tin.*
Gwak Boseong, kì thực là say đắm Lee Sanghyeok không tài nào tả nổi. Cơ thể anh, khoả thân, nguyên bản nhất, thuộc về anh nhất, có lẽ đã thuộc về hắn kể từ bây giờ. Và như một lẽ tất nhiên, hắn có những ham muốn điên khùng, không đứng đắn, nhưng là những ham muốn rất đỗi thường tình của người đang yêu. Đấy là hắn ước sao cho mình với anh cứ quấn quít thế này mãi, chỉ thế này và thế này thôi.
"Tôi muốn tắm."
"Mình cứ thế này mà ngủ."
"Mai tôi còn đi làm."
"Em xin cho Hyeok nghỉ một hôm."
"Không chịu đâu." Anh nhíu mày - "Chuyện dạy trẻ chớ phải chuyện một sớm một chiều mà muốn bỏ là bỏ, tôi cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi em..."
"Được rồi được rồi, em nghe Hyeok hết."
Boseong chịu thua cái tính cứng nhắc này của Sanghyeok, chỉ đành bế anh đi tắm táp cho sạch sẽ.
Sau trận mây mưa nồng nhiệt, Lee Sanghyeok chìm trong bể nước ấm, ngả đầu vào đùi Gwak Boseong, mắt nhắm nghiền, hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu.
Như nghĩ tới gì đó phiền lòng, anh thở dài một hơi, xoa vầng thái dương. Hắn nhìn cái liền hiểu ngay. Gần đây Lee Sanghyeok đang dốc sức cạnh tranh vị trí hiệu trưởng trường vừa mới trống, nhưng so ra thì có vẻ mọi thứ chưa được như mong muốn. Vì chuyện này mà suốt gần một tháng qua anh gầy đi trông thấy, hắn xót anh nhiều lắm.
"Thời gian này khó khăn lắm đúng không?" Hắn hỏi han.
"Tôi phải cố gắng thôi."
Nhìn người yêu lao lực vì công việc, Boseong làm sao có thể đứng yên - "Em giúp Hyeok nhé?"
"Không cần đâu."
"Nhưng em không muốn thấy Hyeok mệt mỏi thế này." Hắn xụ mặt - "Anh thậm chí còn chẳng cần phải phấn đấu. Em có thể cho anh tất cả mà."
Anh lắc đầu, chớp chớp mi.
"Boseongie."
"Em nghe."
"Em có biết người ta đã nói những gì về tôi không?
"Họ đã nói gì?"
"Người ta nói tôi chỉ là chó ngáp phải ruồi."
Gwak Boseong khựng lại, phút chốc hiểu ra nỗi bận lòng của Lee Sanghyeok, do đó lại càng thêm xót xa anh.
"Thật tình thì em cũng nghe câu ấy miết."
Hắn nâng bàn tay anh, tìm đến ngón áp út, chạm lên chiếc nhẫn. Lee Sanghyeok vốn rất nâng niu vật này, nhưng dòng chữ tên anh và hắn đuợc khắc riêng rồi cũng mờ đi theo năm tháng.
Đều tại mình cứ sờ lên đó suốt, hắn nghĩ, định hôm nào sẽ đi khắc lại cho mới.
"Nhưng Hyeok biết em đã nói với người ta như nào không?"
"Em đã nói gì?"
"Tôi có tích hết vốn liến cả đời cũng chỉ để cưới được nhà tôi thôi."
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.**
Câu nói thành công đổi được nụ cười của người yêu nhỏ, đồng thời an ủi phần nào nỗi bận lòng của riêng anh.
"Dẻo miệng." Anh bĩu môi.
Tắm rửa xong xuôi, Lee Sanghyeok ngồi trên giường để người yêu lau tóc.
"Hyeok ơi."
"Tôi đây."
"Người anh thật thơm."
"Mùi em đấy nhỉ?"
"Biết rồi còn hỏi." Hắn phì cười.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có những cử chỉ nhẹ nhàng và những lời âu yếm hắn dành cho anh. Tự nhiên anh xúc động khôn tả. Một khoảnh khắc bình thường bỗng trở nên quý giá đối với anh. Bởi lẽ, anh biết rằng những khoảnh khắc thế này một ngày nào đó sẽ không còn xảy ra, mà điều duy nhất anh có thể làm được để lưu giữ nó chỉ là khắc ghi hết vào tim.
Nhưng anh không cam tâm.
Nếu cuộc đời này dừng lại, Lee Sanghyeok và Gwak Boseong sẽ lại bắt đầu cùng nhau ở một cuộc đời khác.
Anh tin là như vậy.
"Boseongie."
"Em đây."
"Tôi yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Ta sẽ bên nhau vĩnh viễn chứ?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi."
Ta sẽ không lúc nào tách rời, như đôi sam mải mê quấn quít.
Ta sẽ luôn luôn gắn bó, như chim uyên ương chỉ một bạn đời.
Ta sẽ hoá thành một nửa kia, như thiên nga bao giờ cũng đối xứng.
Ta sẽ khắc ghi tình yêu vào tâm trí, như hải âu vượt dặm xa về nhà.
Ta sẽ mãi kết nối bền chặt, như ngày và đêm, như trời và trăng, như sáng và tối.
Ta sẽ thành đôi suốt đời suốt kiếp, như người và người bền bỉ yêu nhau.
______________________________________________________
"Anh gặp em trong một thời biến chuyển,
Vừa ban mai sao đã ban chiều.
Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn,
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu."
Tế Hanh - Tình yêu và vĩnh viễn.
*Roque Dalton - Em khoả thân, Hồng Thanh Quang dịch.
**Xuân Quỳnh - Mẹ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com