2. Hẹn hò
Gwak Boseong yêu Lee Sanghyeok từ lâu lắm rồi.
Từ cái thuở hãy còn nhỏ bé, nhìn thấy anh trên màn hình TV, phấn khích trước những màn trình diễn tuyệt diệu.
Từ cái hồi tập tành chơi Liên Minh, xao xuyến trước vẻ rực rỡ dưới pháo giấy của anh.
Từ ngày bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, thấy anh đáng yêu hơn là lạnh lùng.
Từ cái thuở...rất rất lâu, Gwak Boseong đã giữ trong lòng một bóng hình duy nhất. Hắn đã từng can đảm thổ lộ với anh, nhưng cũng rụt rè chỉ dám ngước nhìn anh từ trong bóng tối.
Biết bao lần hắn cố chấp tiến gần anh, cầu mong một ngày nào đó sẽ đuổi kịp. Cho đến khi nhận ra anh đứng ở quá xa, vượt tầm với, hắn mới thôi nuôi mộng đợi chờ.
Chỉ là, cuộc đời không phụ tấm lòng hắn.
Đến một ngày nọ, Gwak Boseong thức dậy và Lee Sanghyeok tới tìm. Hắn đã vui sướng biết bao khi lần đầu tiên được anh ôm lấy và nhỏ những giọt lệ nóng hổi lên ngực mình. Hơn hết, hắn hoảng hốt khi anh nói với hắn rằng "Tôi yêu em".
Rồi anh rời đi ngay sau đó, bỏ lại một trái tim mới chớm đập rộn ràng.
Boseong tưởng Sanghyeok đùa. Một trò đùa dễ thương mà dễ ghét. Nhưng hôm sau, hắn thức dậy và anh lại tới tìm. Hắn hỏi anh và anh lần nữa nói "Tôi yêu em".
"Tôi muốn em ở bên cạnh mình. Em có đồng ý không?"
"Em đồng ý."
Thế là bằng một cách thần kỳ, Gwak Boseong và Lee Sanghyeok trở thành người yêu.
Tối ngày hôm ấy, hắn đã khóc rất nhiều.
Bấy nhiêu năm thầm yêu để đổi lại lời tỏ tình của anh, hắn thấy đáng.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Sanghyeok cất tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Boseong. Anh khẽ bĩu môi không vui.
Hắn lắc đầu - "Em không nghĩ gì cả."
Cả tháng mới được gặp riêng anh một, hai lần thế mà lại xao nhãng, Boseobg thầm tự trách mình là một người yêu tồi. Bàn tay hắn thoăn thoắt lật trở mấy miếng thịt nướng rồi gắp bỏ vào bát anh.
"Anh hết thích lẩu rồi ạ? Sáng nay em còn định đặt bàn trước ở Haidilao." Hắn trêu.
"Hôm qua tôi mới ăn với Euijin rồi nên muốn đổi món."
Park Euijin.
Mỗi khi Lee Sanghyeok nói về mấy chuyện thường ngày của mình, cái tên đó luôn xuất hiện, nhiều tới nỗi phát phiền. Nhớ tới người mà hầu như ngày nào cũng được kè kè bên cạnh anh, đi ăn, đi chơi, ngủ cùng giường với anh,...Boseong bất giác ghen tị.
"Thích thế nhỉ, hôm nay bỗng dưng thiếu anh ấy chắc anh buồn lắm."
Lee Sanghyeok phì cười khi thấy cái miệng rũ xuống của em người yêu vì hờn ghen.
"Em hãy ăn đi."
Anh giành lấy đồ gắp trên tay Boseong, chăm sóc lại cái bụng mới được vài miếng thịt của hắn, sẵn dỗ dành:
"Có thể gặp em một lúc là tôi đã vui rồi."
"Em muốn anh ở bên cả ngày cơ..."
Hắn phụng phịu. Cả hai yêu nhau chưa lâu cũng chẳng mới, vậy mà chẳng lần nào anh dành trọn vẹn thời gian cho mình hắn.
Sanghyeok cười khổ, có chút buồn rầu - "Xin lỗi em."
"Kìa, đừng nói thế!" Hắn giật mình - "Em chỉ bảo bâng quơ thôi mà. Tuy muốn bên anh cả ngày thật, nhưng em biết anh bận rộn nhiều thứ, chuyện tụi mình không tiện cũng là đương nhiên. Anh đừng xin lỗi."
"Ừm." Anh gật đầu - "Cảm ơn em."
Đáp thế thôi chứ bản thân Lee Sanghyeok tự biết rõ người yêu mình đã phải chịu thiệt, muốn bù đắp cho hắn. Anh nhẩm tính trong đầu một hồi rồi nói với Boseong:
"Hết mùa giải tôi được nghỉ vài ngày, lúc đó sẽ dẫn em đi chơi. Em đừng buồn nữa nhé?"
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Dáng vẻ nhu mì của anh làm hắn thổn thức hệt như thuở mới yêu.
Cảm nghĩ đó giờ của Gwak Boseong là Lee Sanghyeok rất đẹp. Hắn thấy anh đẹp lạ lùng, dữ dội. Nhưng phải gọi tả chi tiết là đẹp thế nào, đẹp ra sao, đẹp ở đâu,...thì hắn chưa gọi được.
Không biết miêu tả sao cho mới thật là anh: da trắng như mây, mắt đen như đêm, bờ môi mọng như hoa hồng đỏ,...Không, thế thì làm sao đủ? Chỉ bấy nhiêu thôi thì nào tả được anh, hay tả được những xúc cảm thần kỳ cuộn lên khi bàn tay và ánh nhìn anh âu yếm. Anh dịu dàng với hắn còn hơn chính hắn, anh thấu hiểu hắn như đã sống với hắn suốt nửa cuộc đời. Đấy là anh của hắn.
"Em lại đang nghĩ gì?" Anh hỏi, khi thấy người yêu lần nữa suy tư.
Gwak Boseong chống cằm, chẳng thể rời mắt khỏi Lee Sanghyeok.
"Liệu có phải ta đã từng yêu nhau ở kiếp nào đó không, anh?"
"Sao em lại nói thế?"
"Em chẳng biết nữa." Hắn gãi đầu - "Tự nhiên em nghĩ vớ vẩn thế thôi, anh đừng bận tâm."
Gwak Boseong hơi xấu hổ nên đỏ mặt, không nói gì thêm, mong anh yêu đừng thấy mình ngớ ngẩn. Nhưng Lee Sanghyeok dường như đang suy nghĩ điều gì đó khác.
"Chắc đúng là vậy." Anh nói.
"Dạ?" Boseong ngẩng mặt. Lee Sanghyeok đang nhìn hắn.
"Có lẽ ở một cuộc đời nào đó, tụi mình đã yêu nhau rồi. Em nhỉ?"
__________
//Nhật ký hôm nay//
Mình sẽ rất vui nếu mình ở mọi kiếp đều yêu anh.
Và hẳn mình sẽ rất hạnh phúc nếu ở mọi kiếp anh cũng yêu mình.
__________________________________________________
Em chỉ trộm yêu anh mấy năm
Mà ngỡ lâu như hàng thế kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com