3. Yêu
Gwak Boseong rất yêu việc lắng nghe Lee Sanghyeok.
Mỗi lần anh gọi tên hắn, lúc vút lên, thanh thoát, trong veo; lúc trầm xuống, ngọt ngào, quyến rũ; có mềm mỏng của dịu dàng tình yêu, cũng có cứng rắn của đôi lần hờn giận.
"Boseong, hôm nay em thế nào?"
"Boseong, có gì vui thế?"
"Boseong, người đó là ai vậy?"
"Boseong, nhìn tôi này."
Hắn yêu cái cách anh xưng hô với mình mới thật lãng mạn, dù hắn cảm thấy nó làm mình với anh trở nên xa lạ đôi lần.
"Em qua nhà tôi đi."
"Tôi muốn nghe giọng em nói."
"Em đang nghĩ cách rời khỏi tôi đấy à?"
"Em đừng làm tôi khó xử."
Hắn còn yêu những lần anh khen ngợi, cổ vũ mình, hay khi anh nằm nhoài trên người hắn rồi thủ thỉ mấy lời đường mật.
"Boseong giỏi thật đấy."
"Tôi rất ngưỡng mộ em."
"Nhớ em quá."
"Chỉ cần ở với em thế này thôi là đủ rồi."
Và hắn yêu cả mỗi lần anh khóc nức nở, rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa trong lòng mình vào đêm muộn.
"Hức...c-chậm..."
"Đừng cắn, đồ đáng ghét...huhu..."
"Ha...Boseong...sướ-..."
"Thích em nhất."
Nói tóm lại là Gwak Boseong yêu mọi lời của Lee Sanghyeok. Trong số đó, hắn yêu nhất một câu nói của anh, nhưng chưa bao giờ dám đòi hỏi để được nghe lại những lời thiêng liêng ấy. Vậy mà anh - đều đặn mỗi ngày - luôn nhớ nói với hắn rằng: tôi yêu em.
"Anh học ở đâu cái trò lãng mạn này vậy?" Một lần, hắn đã hỏi anh về nghi hoặc của mình.
"Tôi nào có học ở đâu." Anh đáp.
"Vậy sao mỗi ngày anh đều nói yêu em?"
"Em không thích ư?"
"Em thích. Chỉ là em thắc mắc."
"Tôi nói yêu em vì tự bản thân tôi muốn cho em biết." Anh giải bày thành thật - "Phòng một ngày nào đó em quên."
Boseong bật cười khúc khích. Sau đó, lúng túng, hắn đáp lời:
"...Em cũng muốn nói với anh là em yêu anh."
Sanghyeok thoáng kinh ngạc, vì hình như đây là lần đầu anh nghe hắn nói câu này. Thế là anh vờ giận:
"Vậy mà trước giờ em chẳng nói. Có phải Boseong không thật lòng với tôi không?"
"Sao có thể chứ?!" Hắn biện bạch - "Chỉ là em hơi bối rối thôi, anh ạ. Em đã từng sợ anh biết là em yêu anh...Xin lỗi anh, đáng lý em không nên làm thế."
Lee Sanghyeok hơi ngẩn ngơ rồi bất chợt phì cười như hiểu ra nguyên cớ, rướn người ôm lấy tấm thân vạm vỡ trước mặt, bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm của Boseong.
"Vậy giờ em có thể nói điều ấy với tôi mỗi ngày được rồi chứ?"
"Thật ư?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định từ Sanghyeok, hắn cười đến híp cả hai mắt, ngại ngùng ghé môi thỏ thẻ vào tai anh:
"Em yêu anh." Nhiều nhiều lắm.
...
Gwak Boseong rất yêu việc Lee Sanghyeok dựa dẫm vào mình.
Thực ra, anh không phải kiểu người thích nhờ vả hay làm nũng, ngược lại, anh thường chăm sóc và lo toan cho hắn nhiều điều. Nhưng suy cho cùng, Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có lúc cảm thấy không vui, thất vọng, mệt mỏi...Và dù hiếm khi xảy ra, Boseong vẫn rất vui vì được là người mà anh chọn nương tựa những khi khó khăn ấy.
Boseong nhớ rõ ràng, lần đầu tiên Sanghyeok mở lòng với mình là sau dịp cả hai làm vài ván solo Liên Minh ở nhà anh và cuối cùng người chiến thắng là hắn.
Dẫu biết chỉ là chơi game vui vẻ, Gwak Boseong vẫn bắt đầu nhận thấy rằng có một phần nào đó trong Lee Sanghyeok để tâm đến việc này. Bằng chứng là tần suất đánh rank muộn của anh bắt đầu dày đặc hơn suốt một tháng qua.
"Anh gầy đi rồi." Hắn bảo, trong một lần ghé thăm anh lúc rảnh rỗi.
"Anh vẫn thế mà."
Boseong bĩu môi, vuốt ve gò má vốn bầu bĩnh giờ đã hóp lại của anh. Sanghyeok hơi nghiêng đầu, dựa vào bàn tay hắn, vô thức híp mắt.
"Buồn ngủ sao, anh?"
"Ừm."
"Vì mấy nay anh thức khuya đánh xếp hạng đấy."
"Em biết à?" Anh mở to mắt, vẻ bất ngờ.
"Mọi chuyện của anh em đều biết cả."
Anh khẽ nhoẻn miệng, nhưng rồi lại chau mày - "Sao đánh hoài mà vẫn cứ cao thủ mãi nhỉ? Tôi mệt quá, Boseong ơi."
Gwak Boseong hơi ngạc nhiên. Lee Sanghyeok đối với hắn không phải người thường hay than vãn, thậm chí, anh chẳng thốt ra những câu kiểu vậy bao giờ. Nhưng lần này lại khác.
Có thứ gì nảy nở trong tim hắn. Chừng như vui sướng. Chừng như đau lòng.
"Em nói xem tôi nên làm gì đây?" Anh hỏi.
"Nếu cảm thấy mệt mỏi, anh hãy nghỉ ngơi và thử làm một điều nào đó khác xem."
Anh người yêu gật gù, sau đó liền ôm chầm lấy thân hình to lớn trước mặt.
"Tôi ôm em được chứ?" Tiếng anh vọng ra từ lồng ngực hắn.
Boseong bật cười, vòng tay đáp lại cái ôm của anh.
"Em không nghĩ tuyển thủ Faker lại có những khía cạnh thế này."
Con mèo kiêu kì lặng thinh, hơi quay đầu sang chỗ khác.
"Nhưng rồi em nhận ra, trước mặt em chỉ là Lee Sanghyeok mà thôi."
__________
//Nhật ký hôm nay//
Trước kia đứng từ xa nhìn, chỉ thấy anh ưu tú, hoàn hảo không tì vết.
Bây giờ gần ngay trước mặt, mới thấy anh đẹp nhất kể cả không vẹn toàn.
__________________________________________________
"Em ngồi ríu rít ở sau xe
Em nói, lòng anh mải lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi được có em kề."
Xuân Diệu - Giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com