Chap 10
Sau khi ăn xong, Kim Doãn cũng ngỏ ý muốn về nhà. Tần Hanh hiển nhiên niềm nở chiều theo điều anh muốn. Cả hai vừa xảy ra một chút rạn nứt nên giờ đây bản thân cần chuộc lỗi và bù đắp cho anh, mang loại không khí không tốt vừa qua quẳng đi.
Không biết vì mệt hay nguyên nhân nào, nhưng sau khi về nhà Kim Doãn đã ngủ một giấc thật ngon. Ăn được ngủ được là tiên, anh theo đó mà cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn vào mỗi buổi sáng thức dậy.
Khoa học chứng minh, không phải người nào cũng ngủ đủ 8 tiếng mới khỏe mạnh. Có người ngủ mỗi ngày chỉ 4 tiếng nhưng vẫn sống rất thọ. Tuy nhiên với cơ thể bình thường các chỉ số hoạt tiết như anh thì cần lắm thời gian nghỉ dưỡng đủ đầy. Huống chi vừa qua, anh đã thiếu ngủ và suy nhược cơ thể quá nhiều.
Hôm nay Kim Doãn ở nhà đọc sách, xem phim và không cùng Tần Hanh liên hệ. Có lẽ vì cậu bận nên chưa chủ động nhắn tin cho anh, còn anh thì nào dám nhắn trước, trừ những lúc muốn hẹn lịch mà thôi.
Chiều đó khoảng 14 giờ, không biết Kim Doãn nghĩ gì nhưng đã chọn đi đến V.K. Anh muốn gặp Jiyan lần nữa, muốn cùng cô gái thẳng tính ấy tâm sự giải khuây, chứ ở nhà ngột ngạt quá. Dẫu sao gần đây tâm trạng của bản thân khá tệ, cố ép mình thư giãn nhưng dẫn đến gồng mình và tình trạng càng không tốt hơn.
Không gặp được Tần Hanh, không cùng cậu vào cảnh nên Kim Doãn có thời gian nghỉ bâng quơ đủ thứ, rồi cộng thêm nút thắt tại rạp chiếu phim nên hiện tại, bản thân cảm thấy tình hình bình phục của mình đang dừng chân tại chỗ và mang dấu hiệu đi lùi.
"Xin chào quý khách."
Vẫn như thường lệ, Jiyan đứng đón khách. Kim Doãn nhẹ nở một nụ cười rồi đưa thẻ hội viên của mình ra. Cô nhận lấy và đưa cho Hạ Phiến, sau đó hỏi:
"Anh muốn thuê dịch vụ nào?"
"Tôi có thể thuê cô không? Tôi muốn tâm sự."
"Đương nhiên là được."
Jiyan cười niềm nở nói, sau đó bảo Hạ Phiến lên đơn rồi cùng Kim Doãn bước vào căn phòng dành cho tâm sự.
Hôm nay căn phòng này đã được thay đổi kiểu trang trí. Nó không theo dạng Nhật Bản trống trải đơn điệu, thay vào đó đã theo kiểu Trung Hoa cổ điển.
"Anh ngồi đi."
Jiyan cảm thấy Kim Doãn nói chuyện không rụt rè như trước nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào đó. Cô chắc rằng thời gian qua, anh đã ở với boss của mình. Tự hỏi quan hệ giữa cả hai đi xa được đến đâu? Nếu Tần Hanh yêu đối phương thì phạm luật không phải sao?
Jiyan nhẹ đốt lên một chút tinh dầu thơm, sau đó ngồi xuống đối diện Kim Doãn và rót cho anh chung trà.
"Sao nào, chàng trai, anh muốn tâm sự cái gì?"
"Tôi.....tôi thật ra...cũng không biết phải nói sao nữa."
Kim Doãn biết nơi này giữ thông tin cá nhân rất chặt chẽ, còn nghiêm nghị hơn cả cảnh sát hoặc bệnh viện. Tuy nhiên kể cho người khác nghe về quá nhiều chuyện đời tư của mình thì anh vẫn lưỡng lự. Ai biết được đối phương có truyền tai nhau nghe hay chăng.
"Không biết sao à? Thế để tôi nói trước nhé! Khi nào anh muốn nói thì cứ mở lời."
Kim Doãn gật gật đầu. Jiyan sau khi uống chút trà cũng nói:
"Anh biết bản thân anh, có bao nhiêu kiên trì không?"
"Sao?"
"Anh nghĩ mình có nhiều kiên trì không?"
"Có."
Nếu Kim Doãn không có nhiều kiên trì thì chắc hẳn đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng sau những gì anh cố gắng, kết quả cũng không được như mong mỏi.
"Anh từng mất mát điều gì nghiêm trọng để bị trầm cảm?"
Jiyan hỏi thẳng. Vì nếu không biết nguồn cơn và vấn đề của Kim Doãn ở đâu thì làm sao tâm sự? Anh hít sâu một hơi rồi gật đầu.
"Anh có thể nói cho tôi biết, đó là gì không?"
Kim Doãn lưỡng lự, Jiyan lại nói:
"Anh không muốn kể cũng không sao."
"Tôi...đã mất.....đi người tôi yêu vào ngay ngày thành hôn. Còn có ông ngoại nữa. Họ đều bỏ mạng vào hôm đáng lý vui nhất trong đời tôi."
Nghe đến đây thì Jiyan biết vì đâu tình trạng bệnh của Kim Doãn kéo dài nhiều năm. Ngày thành hôn lại biến thành tang sự, mang người thân yêu cùng bạn đời ra khỏi cuộc sống của anh vĩnh viễn thì có phát điên cũng là điều bình thường. Nghĩ đến đây, cô thật khâm phục anh nghị lực vô biên.
"Có thể cho tôi hỏi nguyên nhân?"
"Đối diện nơi tổ chức hôn lễ của tôi tại khách sạn cũng có một lễ cưới khác. Nhưng họ không phải là những người tầm thường nên diễn ra một vụ xả súng. Người thân của tôi cùng Ngạn Ninh là nạn nhân cho những viên đạn lạc."
Jiyan nghe kể mà lòng nhói theo. Nhưng cô vẫn trưng ra nét mặt trầm ổn bảo rằng:
"Cái chết là gì? Là cái kết cho việc được sinh ra. Hai điều này nó giống như một vòng tuần hoàn bình thường và không ai có thể thoát khỏi."
"Tôi biết. Nhưng.....nhưng tôi không ngừng tự trách được."
Kim Doãn cảm thấy mũi mình đang cay xé.
"Nếu tôi nghe lời cha mẹ, chọn ngày thành hôn chậm lại ít hôm thì đâu hại những người vô tội thân yêu của tôi chết đi như thế."
Kim Doãn không biết lúc đó mình bị cái gì mà lại chọn cử hành hôn lễ gấp gáp như thế.
"Thật sự không phải lỗi của anh đâu."
"Sao lại không?"
Người bệnh trầm cảm luôn tự cho mình sai và tự dằn vặt mình rất nhiều. Kim Doãn hiển nhiên không ngoại lệ nên giờ đây mới quẩn quanh trong chốn đau thương dài hạn.
"Anh nghe này. Anh còn cuộc đời của anh, anh không thể vì người đã khuất mà vứt bỏ nó."
"Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng đời vẫn chảy như thường khi. Thế tại sao anh chọn dừng lại, chọn bị cuốn trôi như vậy? Anh có thể sống tốt, có thể giúp những người mất đi làm những việc họ chưa kịp làm mà."
"Anh như thế liệu ông ngoại anh sẽ vui sao? Người anh thương sẽ yên lòng sao?"
Kim Doãn không nói gì. Jiyan lại bảo:
"Tên anh là gì? Tiếng lòng của anh là gì? Hãy cất nó lên. Anh phải yêu thương bản thân mình. Vì có như thế mới đủ tư cách yêu thương người khác."
Sau đó, Kim Doãn cùng Jiyan nói thêm nhiều chuyện. Anh không ngờ là cô biết rất nhiều thứ bên ngoài cũng như mấy mẩu chuyện của những đối tượng có cuộc sống khó khăn khổ sở.
Thành ra khi trên đường về nhà, Kim Doãn đã suy nghĩ rất nhiều và anh cảm thấy. Những gì mình chịu, quả thực còn nhẹ hơn những mảnh đời bất hạnh ngoài kia.
Kim Doãn về đến trước cửa nhà thì gặp Tần Hanh đang đứng đợi mình sẵn. Anh dừng bước, lặng yên nhìn đối phương một lúc. Tiết trời hôm nay khá lạnh nên thấy cậu thở vẫn đủ ra cả khói thì lòng anh nảy sinh cảm xúc lạ lẫm.
Tần Hanh dang tay ra, bản thân theo đó kiềm không được mà chậm rãi tiến đến rồi ngả vào lòng cậu như một đôi quen nhau thật sự.
"Mệt không?"
Tần Hanh ôn nhu hỏi và cho tay ôm lại Kim Doãn. Anh không biết vì đâu, nhưng bản thân thật đang cần một điểm tựa và thấy bình yên khi ở bên cậu nên mới ở đây, làm ra việc giống một cặp tình nhân chân chính.
"Có một chút."
"Sao lại về khuya như thế?"
"Tôi gặp Jiyan. Cùng nhau nói chuyện đến quên thời gian."
Kim Doãn thấy mình lấy lại được chút năng lượng nên rời khỏi vòng tay của Tần Hanh.
"Tìm người nói chuyện cũng tốt. Jiyan rất giỏi nhưng khá cục súc."
"Tôi lại thấy thích. Cô ấy thẳng tính. Còn có khiếu hài hước."
Kim Doãn thấy tâm trạng mình khá hơn rất nhiều khi tìm được người tâm sự. Ban đầu anh định tìm Tần Hanh, nhưng lại thấy có gì không đúng nên mới đến V.K Dù sao có nhiều bạn cũng tốt, cậu thấy lựa chọn này của anh khá đúng đắn do sẽ cởi mở được lòng của mình.
"Sao ban đêm mà lại đi bộ về nhà?"
Tần Hanh kéo cổ áo khoác của Kim Doãn lên cao một chút.
"Tôi muốn tập hòa mình vào đám đông."
"Nhưng ban đêm nguy hiểm."
"Được rồi, sau này sẽ không như thế nữa."
Tần Hanh hài lòng. Sau đó hỏi:
"Tôi có thể hôn anh không?"
"Sao?"
Kim Doãn rất ngạc nhiên. Tần Hanh lo rằng đang dọa anh sợ, nhưng cậu không nhịn nổi cái bước quan hệ tiến triển của cả hai quá chậm nên lặp lại rằng:
"Hôn trán, tôi có thể không?"
"Ừm. Được."
Kim Doãn thấy ý nghĩa của cái hôn trán rất đẹp nên nhắm mắt lại chờ hôn. Tần Hanh sau khi nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ thì đã bảo:
"Tôi về đây."
"Lái xe cẩn thận."
Kim Doãn không biết Tần Hanh đã đến bao lâu. Kim Doãn không biết Tần Hanh tại sao không gọi kêu mình về. Nhưng anh không muốn hỏi. Bởi anh sợ sau khi nghe được đáp án, cõi lòng sẽ phải rung rinh.
Kim Doãn mở cổng nhà rồi bước vào trong và đi lên phòng của mình. Anh tắm rửa xong thì nhờ người pha hộ mình một tách cafe.
Đêm xuống không nên uống thứ này, cũng như bệnh trầm cảm thì nên tránh xa nó. Tuy nhiên Kim Doãn muốn đọc hết cuốn sách tâm lý bản thân vừa đặt hàng và được giao đến hồi trưa. Anh đang học cách yêu lấy bản thân mình và điều chỉnh cuộc sống một cách tốt nhất.
Dù đêm qua ngủ muộn, nhưng sáng ra tinh thần của Kim Doãn lại vô cùng tốt. Anh không biết hôm nay Tần Hanh có rảnh hay không, nhưng đã tự động nhắn tin hỏi để đặt lịch.
"Chỉ cần là anh muốn, tôi lúc nào cũng có thể."
Nói thật, sau lần ở rạp chiếu phim thì trong lòng của Kim Doãn đã dâng lên một cỗ u uất nồng đậm. Nhưng anh tự giày xéo mình nhiều ngày thành quen, thế là cơn khó chịu đó được anh kiềm nén trước sau không quá khó.
Trong lòng của Kim Doãn chất chứa rất nhiều đau thương, nên đối với việc nuốt xuống một vài uất nghẹn cũng không sao cả. Vốn đâu thể cái gì cũng bày tỏ được với người khác hoặc kể cho người ngoài nghe.
Kim Doãn bị Tần Hanh bịt mắt lại, hai tay trói chung lại một chỗ và cố định trên đầu giường. Cậu buộc anh quỳ sấp nên cảm giác hai tay mỏi nhừ chưa gì đã khiến anh tiêu hao không ít sức lực.
Kim Doãn nửa thân dưới hoàn toàn không mặc gì, nhưng nửa thân trên lại mặc áo sơ mi trắng của Tần Hanh. Nhìn dáng vóc của cậu không cao lớn hơn anh, nhưng về khung xương thì to hơn anh rất nhiều. Đó là nguyên nhân khiến anh trông bé nhỏ dưới chiếc áo của đối phương.
Mới phút đầu mà Kim Doãn cảm thấy toàn thân mình nóng bừng. Có lẽ do loại kích thích từ việc mặc áo của người khác khiến cơ thể anh có phản ứng dữ dội. Tần Hanh xách hông anh lên cao, làm phần áo sơ mi trượt xuống tấm lưng đang hạ thấp, cặp mông căng tròn cứ thế phơi bày dưới tầm mắt của cậu.
Hậu huyệt của Kim Doãn mang màu sắc tươi sáng còn sạch sẽ, nó còn hơi co thắt khi Tần Hanh nhẹ nhàng xoa nắn mông anh một cách điêu luyện. Mạch máu trong người anh theo đó lăn tăn vì bản tính quá nhạy cảm.
"Kim Doãn."
"Sao....sao thế?"
Tần Hanh khom người, nhẹ đặt lên lưng của Kim Doãn một nụ hôn rồi nói:
"Anh có muốn....chúng ta...quan hệ không?"
Câu hỏi này của Tần Hanh như hóa thành sóng lạnh chạy ập từ đốt sống lưng lên đến tận não của Kim Doãn. Buộc anh không khỏi run run và hơi cựa quậy nửa thân dưới đang bị cậu giữ trong tầm tay.
"Tần Hanh....."
Kim Doãn chưa sẵn sàng và cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thành ra hiện tại không biết nên nói thế nào cho đúng. Ngay cả Ngạn Ninh mà anh còn chưa cùng đi vượt ngưỡng thì hiện tại lại cùng Tần Hanh ân ái là sao?
Kim Doãn càng nghĩ càng thấy không thông. Nhưng nơi riêng tư đã bị Tần Hanh nhét côn thịt giả rồi trứng rung các thứ vào, thế còn gì mà giữ thân đúng không?
Kim Doãn không suy nghĩ được thông suốt trước tình thế quá gấp. Giờ này não anh như trống rỗng lại như hỗn độn nên đành chọn lắc đầu và nói:
"Xin lỗi."
Tần Hanh lần nữa hôn lưng của Kim Doãn rồi nói:
"Không sao cả. Tôi tôn trọng lựa chọn của anh."
Kim Doãn sau khi có được lời hồi đáp thì thấy bản thân mới dám thở. Anh biết Sub không đủ quyền hạn từ chối những gì Dom ban xuống hoặc muốn. Nhưng quan hệ tình dục cần lắm một sự tự nguyện lẫn phối hợp. BDSM cũng có quy tắc về việc này nên anh đỡ thấy có lỗi.
"Hôm nay chúng ta chơi một chút trò chơi nhé!"
"Được."
"Chờ tôi một chút."
Tần Hanh đi lấy những gì cần dùng khá lâu. Khiến Kim Doãn quỳ sấp trên giường với tầm nhìn mờ mịt liền lo lắng và khẩn trương rất nhiều.
"Tôi quay lại rồi đây."
Tần Hanh ngồi xuống giường sau khi nói.
"Kim Doãn à, khi nào anh cảm thấy không ổn thì dùng tay ra hiệu, biết không?"
Sở dĩ Tần Hanh nói như thế là vì cậu vừa dùng dây bịt miệng có quả bóng xanh nhỏ đeo vào cho Kim Doãn. Buộc khớp hàm anh phải mở ra và nước bọt nhanh đọng đầy bên trong họng, song chuẩn bị tuôn chảy ra ngoài.
Hai tay của Kim Doãn không được trói theo kiểu thủ công tại Tần Hanh có tạo hình mặt võng từ chỗ khuỷu tay trở xuống. Tuy nhiên bàn tay vẫn có thể duỗi thẳng ngón một cách bình thường nên ám thị dành cho từ an toàn sẽ không bị ảnh hưởng.
Tần Hanh khui chai rượu Château Margaux ra và cho vào ly. Sau đó uống một ngụm nhỏ, còn lại đều chế lên lưng của Kim Doãn.
Cả hai từng hỏi nhau về mức độ chịu đựng và những gì hạn chế thì Tần Hanh biết được Kim Doãn không có quá nhiều điều kiện. Anh thoải mái cho cậu để lại dấu vết ở mọi nơi nhưng trừ mặt, cổ tay và cổ vì sợ cha mẹ Kim nhìn thấy.
Ngoài ra yêu cầu những cái gì đó ít bẩn một chút do bản thân ưa sạch sẽ. Nếu có bắt buộc hóa thân thì Kim Doãn mong Tần Hanh tránh né các vai mà không còn lòng tự trọng cũng như biến thành bộ dạng thú cưng hoàn toàn.
Vốn Kim Doãn đến đây để chữa bệnh chứ tam quan không thể xem là có vấn đề, nên anh mong Tần Hanh có thể hiểu và tránh né những thứ đó với mình.
Rượu với màu sắc đỏ đang dần chảy xuống tận cổ của Kim Doãn, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng nên biến anh thành một cảnh tuyệt mỹ tựa như tranh vẽ.
Hai bên hông của Kim Doãn cũng có rượu chảy xuống và thấm ướt cả drap giường. Nhưng bẩn thì giặt, Tần Hanh vốn không quan tâm đến những điều này.
Rượu không lạnh nhưng vẫn đủ làm Kim Doãn có chút rùng mình. Anh không biết Tần Hanh tiếp theo sẽ làm cái gì nên vừa trông chờ, vừa hồi hộp.
Kim Doãn như giật nảy khi thấy nơi nhạy cảm riêng tư của mình bị một thứ lạnh lẽo chạm vào. Anh không biết đó là nước đá hay que kem, chỉ cảm thấy nó vô cùng lạnh.
"Ưm....ư......"
Một tiếng rên thoát ra từ miệng của Kim Doãn, nước bọt theo đó nhỏ xuống cái gối đang được dùng để kê mặt.
Kim Doãn thấy sống lưng của mình đang lạnh, lạnh đến tê tái và da thịt chỗ đó có chút nhức nhối. Que kem nhỏ được Tần Hanh đặt trên lưng anh đang còn bay hơi vì vừa lấy trong ngăn đông ra. Không biết đến chừng nào chúng mới tan chảy toàn bộ và giảm độ lạnh xuống, khiến anh tỏ ra thống khổ.
"Ngoan nào. Kim Doãn."
Tần Hanh cất lên một tiếng dỗ dành khi thấy Kim Doãn vặn vặn hông của mình.
"Không phải anh đang nóng sao? Tôi đang giúp anh làm mát thôi. Không sao cả, đừng lo."
Tần Hanh sẽ không vượt ngưỡng chịu đựng của Kim Doãn nên anh không cần quá sợ hãi. Bản thân cũng tự hỏi tại sao đối phương biết mình như đang bốc hỏa. Nhưng rồi nghĩ lại thì cậu là một Dom chuyên nghiệp, hơn hết cơ thể với làn da nóng hổi và ửng đỏ như cao huyết áp của anh đủ nói lên tất cả.
Kim Doãn muốn nói chuyện, nhưng quả bóng nhỏ đang nằm trong miệng khiến anh chẳng thể chuyển động lưỡi linh hoạt nên những âm thanh thoát ra khỏi cánh môi là những tiếng rên ủy mị.
"Không sao đâu, đừng lo lắng."
Tần Hanh không ngừng trấn an và cho tay cầm cán của que kem lên, di chuyển nó lên xuống lưng anh và sang hai bên hông.
"Ưm....ư....."
"Có mát không?"
"Ưm...........a......."
Kim Doãn cảm thấy chất nhờn của nước bọt đang ngày tiết ra một nhiều. Bộ dạng này đúng thật khó coi nhưng Tần Hanh dường như vô cùng thích. Chính anh cũng biết xấu hổ nhưng cũng thấy phấn khích khó nói nên lời.
Tần Hanh để que kem ngay thắt lưng của Kim Doãn. Sau đó cầm chai rượu với giá 2 vạn tệ này lên rồi từ từ chế xuống người của Kim Doãn. Rượu làm que kem nhanh chóng tan chảy hơn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc thân của anh bị ướt sũng.
Rượu thượng hạng chảy dọc theo rãnh mông tạo nên một luồng điện nhẹ, buộc Kim Doãn co giật. Đặc biệt nó còn ôm theo túi ngọc rồi ướt gốc gậy thịt, đồng thời bám theo chiều dài của thứ đó mà đi đến đầu khấc rồi nhỏ từng giọt xuống nệm.
Kim Doãn không biết cảm xúc của mình ở giây phút này là sao nữa. Thấy thích thú nhưng vẫn xấu hổ mà không cưỡng lại được. Chiếc áo sơ mi của anh đã thấm rượu ướt đẫm. Bây giờ không riêng gì nữa người trên của anh được tẩm trong rượu mà toàn thân đều được bao trùm hương vị ngon ngọt, pha chút nồng cay gây nghiện của Château Margaux.
Dung tích của chai rượu căn bản không nhỏ, nhưng Tần Hanh mãi chế nó lên người Kim Doãn đến khi hết mới thôi thì toàn thân anh sẽ còn chỗ nào khô chứ?
Với sự bào mòn của dòng rượu xối, kem thoáng tan chảy hết trên lưng của Kim Doãn. Nhìn anh lúc này rất ngon, rất tuyệt, hoàn hảo không chỗ chê nhưng lại chẳng thể ăn khiến Tần Hanh thật rất bức bối.
Bản thân biết phải tiết chế, nhưng dù sao cũng là nam nhân và thương Kim Doãn thật lòng, nên bản năng kiềm hãm của một Dom chuyên nghiệp như tan biến.
"Ưm......ư.....a...."
Da tay của Tần Hanh có chút thô và đang không ngừng ma sát lên vùng da quanh eo của Kim Doãn, làm anh phải vặn vẹo người do sự suy nhuyễn lẫn mềm nhũn đang bủa vây. Cậu cúi mặt xuống, cắn một miếng kem cùng vươn lưỡi liếm chút rượu đang thấm đẫm trên làn da mềm mịn, trắng ngần bằng gương mặt say sưa.
Kim Doãn đứng trước cảnh không nhìn thấy gì nên rất lo sợ Tần Hanh thật sự bước qua ranh giới đã từng cùng nhau đặt xuống. Nhưng miệng đã quá mỏi, ngay cả rên rỉ cũng lười biếng.
Kim Doãn muốn cho tay ra hiệu từ an toàn, nhưng bản thân lại thấy không hay nếu làm như vậy.
Căn bản một khi cảnh dừng lại đột ngột, mọi thứ cảm xúc đều gãy đổ. Đừng nói là Tần Hanh mà chính Kim Doãn cũng khó chịu. Sau đó là cả hai bị khó khăn trong việc nhìn mặt nhau.
Trước đủ yếu tố tác động như trên, anh mới lưỡng lự lẫn chần chừ.
"Ưm...ư....Tần…….Tầ…..n Han…..h…"
Khó lắm mới gọi được tên của Tần Hanh. Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn đê mê tình ái mà ngồi dậy bảo:
"Tiếp theo là nhận 20 đòn roi."
Thật may, Kim Doãn đã gọi Tần Hanh kịp thời. Bằng không lớn chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com