Chap 3
Hôm sau, Kim Doãn run run khi cầm điện thoại liên lạc cho Tần Hanh để hẹn lịch. Anh cảm thấy bản thân có chút điên rồ khi quyết định dùng phương thức này để chữa bệnh. Chỉ là anh có khác nào đang đứng ở đường cùng, không thử thì cũng đâu còn cách nào khác.
Đường cùng ngõ cụt và đứng trước vực thẳm rồi, thử rồi thất bại còn đỡ hơn đứng yên chịu chết.
"A...alo....tôi....tôi...tôi là Kim Doãn."
"Anh muốn hẹn lịch sao?"
Tần Hanh tỏ ra bình thản hỏi. Kim Doãn dù biết cậu không thể thấy mình ở đây làm gì nhưng vẫn gật đầu và đáp:
"Ừm....khi...khi nào....có....có thể đến?"
"Khoảng 14 giờ được không? Để lúc anh ra về sẽ trước giờ ăn tối."
Tần Hanh thấy người đang bệnh như Kim Doãn thì không hợp đi đêm, cho nên soạn ra một khung giờ tương thích.
"Được, tôi sẽ đến đúng hẹn."
Kim Doãn tắt điện thoại rồi thở ra mấy hơi nặng nề. Anh đang cố tập thích ứng với cuộc sống hiện tại, chứ trước đây ngay cả tiếng động cơ của xe vẫn đủ làm bản thân sợ đến thở không được, nói không xong.
Kim Doãn đến V.K thì Tần Hanh cũng chờ sẵn bên trong. Sau đó dẫn anh lên căn phòng hồi qua và bắt đầu nói rằng:
"Anh muốn đi thẳng vào trọng điểm luôn không?"
Tần Hanh chắc rằng: Nếu hôm nay thử cách để Kim Doãn tin tưởng mình thì vẫn không thu lại kết quả khá hơn. Vậy chi bằng để anh tự tìm thấy nguồn tin tưởng khi cùng nhau vào subspace?
Theo như Tần Hanh thấy được trong kinh nghiệm nhiều năm thì trên đời này làm gì có cái gọi là tin tưởng tuyệt đối giữa Dom và Sub? Chẳng qua là tình thế buộc họ phải tin và không còn lựa chọn nào khác. Huống chi tin tưởng nhau không phải là một chuyện nói là có thể làm được. Hơn hết là cần hành động chứng minh và đối phương phải nhìn thấy.
Người thân với người thân, chung dòng máu còn tin nhau không nổi thì đối với người ngoài sẽ không đề phòng ư?
Không bàn cãi chuyện thà tin người ngoài còn hơn tin người nhà.
Không bàn cãi có nhiều trường hợp dù biết mình bị lừa trước mắt nhưng vì tin tưởng tột cùng nên dễ dàng bị đối phương dỗ dành cho qua.
Nhưng trên đời làm gì có cái gọi là tuyệt đối? Chẳng qua là tin tưởng hơn, tin tưởng nhiều mà thôi.
Mà đã như vậy thì cứ để Kim Doãn tự thấy Tần Hanh đáng tin, chứ cậu tập thì vẫn là một bài tập, lỡ như anh nghĩ cậu đang diễn thì kết quả chỉ có tệ hại.
Đáng lý hồi qua, cả hai đã đi chuyên sâu, nhưng vì Kim Doãn có bệnh nên Tần Hanh mới chậm lại một nhịp mà từ từ tiếp cận. Nhưng nói sao đi nữa, căn bệnh anh mang đã làm cho sự sợ hãi và lớp bao bọc bên ngoài quá nhiều, quá dày, quá chắc, khiến cậu không thể nhẹ nhàng mà phá vỡ nó được. Thế thì đành đi con đường khác mà vẫn giữ nét thuận theo tự nhiên so ra vẫn tốt hơn.
"Muốn."
Kim Doãn là đang cần nhanh khỏi bệnh, cho nên không khỏi gật đầu.
"Anh biết những quy tắc cơ bản trong BDSM không?"
"Không, tôi không tìm hiểu kỹ, tôi cũng không.....không thấy ở đâu nói rõ hết."
Tần Hanh gật đầu như tiếp nhận rồi nói:
"Đầu tiên là chấp nhận rủi ro, cái này thường đi đôi với điều hai, biết sử dụng từ an toàn."
Kim Doãn ngoan ngoãn lắng nghe, Tần Hanh lại nói:
"Anh hiểu khoản này không? Cần nói rõ hơn không?"
"Ừm, có phải là đã chọn môn này thì phải chấp nhận nếu có thương tích và dấu để lại. Hơn hết khi thấy không ổn thì nói từ an toàn?"
"Có thể xem là như thế, ngoài ra tôi cũng sẽ chú ý để biết được mình đã chạm đến cực hạn chịu đựng của anh hay chưa. Chúng ta một lát nữa sẽ có bài test nên anh không cần căng thẳng."
Kim Doãn gật gật đầu. Tần Hanh lại nói tiếp những quy tắc còn lại. Trông anh trả lời mình mà không lắp bắp thì cậu tự thấy vui trong lòng rất nhiều.
"Cuối cùng, cái tôi muốn nói là tôi sẽ cung cấp thứ anh cần. Cho nên chuyện quan hệ xác thịt sẽ không hình thành, anh không cần lo lắng. Mỗi lúc đụng chạm vào anh, tôi đều sẽ mang găng tay. Khoảng cách và ranh giới cần giữ, tôi đều thực hiện trọn vẹn. Đồng thời sẽ hỏi ý anh nếu có những gì hơi vượt ngưỡng trong subspace tôi đặt ra."
"Được rồi."
Kim Doãn cứng nhắc gật đầu và nói. Tần Hanh thở ra một hơi rồi đi lấy găng tay da màu đen đeo vào. Trong lúc này cũng mở miệng nói:
"Cởi quần áo ra."
"Phải....phải cởi sao?"
"Đúng vậy."
Kim Doãn căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng và nhất thời không biết hô hấp là việc nên làm thế nào.
"Nghe này Kim Doãn, thả lỏng, hít thở đều đi, không sao hết."
Dùng ánh mắt kiên định nhìn vào Kim Doãn để nói. Sau khi dứt câu thì Tần Hanh cũng đi kéo rèm cửa lại và bật đèn phòng lên. Dù bên ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng cậu vẫn muốn tạo cho anh một cảm giác che đậy an toàn.
Kim Doãn vẫn đắn đo, mất một lúc vô cùng lâu thì mới cởi được vài cúc áo sơ mi. Tần Hanh căn bản có thể chờ nên đứng nhìn vào anh. Cái nhìn chằm chằm này không hề mang theo chút gian dâm nào, nhưng vẫn đủ khiến cơn khẩn trương trong người dâng cao lên hết mức có thể.
Tần Hanh có một loại khí chất khiến người khác nhìn vào liền thấy bị chèn ép, giây phút này loại ấy càng mạnh hơn làm Kim Doãn run rẩy đến cả cuống họng. Cậu thấy như thế này thì đến tối cả hai vẫn chưa xong gì nên chậm rãi đi đến trước mặt anh rồi quỳ xuống.
Đáng lý một Dom sẽ không làm hành động này, trái lại là Sub không làm đúng phận sự được giao sẽ bị phạt. Nhưng Kim Doãn mắc bệnh tâm lý thì cậu đâu thể bức ép. Huống chi đang muốn giúp anh chữa bệnh và được ở cạnh nhau đến cuối cuộc đời. Thì có những quy tắc không thể nói nên lời hoặc cần tuân theo đều cất sang một bên. Miễn đừng xâm phạm sâu vào cơ thể và những điều thiết yếu nơi anh là được.
"Ngoan nào, cởi áo ra. Không cởi sẽ bị phạt. Mà như thế là đồng nghĩa với chuyện Kim Doãn không ngoan. Thế Kim Doãn không ngoan à?"
Kim Doãn run run và khẽ lắc đầu. Tần Hanh cười nhẹ rồi lại nói:
"Tôi cởi giúp anh, chịu không? Hoặc là anh cởi quần, tôi cởi hộ áo? Cũng có thể là ngược lại, sao nào?"
Kim Doãn nhìn Tần Hanh như thế mà lại quỳ xuống trước mặt mình thì rất lúng túng. Sao một Dom lại chấp nhận hạ mình vì một Sub như thế chứ? Suy qua ngẫm lại một hồi thì bảo:
"Sao cũng được."
Tần Hanh đứng lên rồi nói:
"Tôi sẽ giúp anh, ngồi yên nhé!"
Tần Hanh bắt đầu cởi áo giúp Kim Doãn, nhanh thôi nửa thân trên của anh đã bị phơi bày trong không khí. Căng thẳng chồng thêm khẩn trương, anh ngay cả thở cũng không dám.
Đặc biệt là lúc nãy, khi tay Tần Hanh đặt gần mặt mình để giúp cởi áo thun lót bên trong ra khỏi đầu thì Kim Doãn chẳng dám hô hấp, bởi sợ hơi nóng khi thở ra sẽ chạm vào da thịt cậu.
"Bình tĩnh nào, không sao hết. Chúng ta đều là nam, anh cứ nghĩ đơn giản là ai cũng giống ai đi."
"Tôi...."
Kim Doãn định nói gì đó, nhưng Tần Hanh thoáng đã ngắt lời:
"Ngoan nào, Kim Doãn ngoan mà. Đúng không?"
Thế là Kim Doãn lặng yên để cho Tần Hanh giúp mình cởi đến quần. Cậu nhặt lại áo sơ mi, áo thun lót mỏng, quần lớn và quần nhỏ đặt xuống cạnh bên anh rồi nói:
"Xếp chúng lại."
Kim Doãn như một cỗ máy, sau khi nhận lệnh liền làm theo. Trong lúc này Tần Hanh cũng lấy ra một cây roi mây có sẵn trong ngăn tủ âm tường, nó nhỏ nhưng dài, phần cán cầm màu đen và có treo một cái móc khóa hình moto, trên thân moto khắc chữ Tần. Phải chăng đây là vật sở hữu riêng?
Kim Doãn đoán món đồ này là thiết kế riêng, đến đính đá cũng là loại Swarovski.
"Quỳ xuống được chứ?"
Thật ra, một là Dom ra lệnh, hai là Sub tự biết làm gì mà rời khỏi giường rồi quỳ xuống. Đằng này Tần Hanh luôn hỏi ý là muốn nâng cao tầm quan trọng và sự tôn trọng. Cho anh một hướng nhìn khác trong cuộc sống đang u tối và chịu cảnh bị nhấn chìm giữa những đau thương này.
Kim Doãn gật gật đầu rồi quỳ xuống. Tần Hanh cười nhẹ và khen:
"Giỏi lắm. Tiếp theo đưa tay ra nào."
Kim Doãn đưa thẳng tay về hướng của Tần Hanh. Trong lòng anh đang chất chứa nhiều lo ngại vô cùng.
"Sai rồi, không phải như thế, mà là thế này."
Tần Hanh giúp Kim Doãn sửa lại cách giơ tay cho đúng. Nhưng nhìn anh thở nặng nề, lồng ngực phập phồng nhiều như thế thì cũng không nóng vội đánh, thay vào đó bảo rằng:
"Nhắm mắt lại đi Kim Doãn. Nhắm lại nào."
Kim Doãn ngoan ngoãn nhắm mắt. Giọng nói của Tần Hanh lúc này vừa ôn nhu, vừa mềm mỏng như làn gió nhẹ nhàng ôm ấp anh, mang đến sự mát mẻ dễ chịu.
"Tiếp đến hít vào nào, sâu vào một chút..."
Khoảng chừng 5s thì Tần Hanh bảo:
"Thở ra nào....đúng rồi.....từ từ...chậm rãi, hít vào.....thả lỏng.....thở ra....."
Cứ như thế suốt ba phút. Cuối cùng Kim Doãn cũng thấy mình dễ chịu hơn. Dù không thể nói là lồng ngực thôi nặng hoặc chưa ngừng chứa sự khó chịu, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng đường hô hấp lưu thông hơn ban nãy rất nhiều. Nó không phải là ảo giác hay tự mình gạt mình mà là chuyện đã hiện hữu.
"Mở mắt ra."
Chúng ta không thể nào để cơ thể thả lỏng trong vòng một vài giây. Tệ gì chính là một phút nhắm mắt nghỉ ngơi tạm thời, cho nên Tần Hanh đã kéo dài thời gian hơn thường lệ chỉ mong Kim Doãn thấy ổn hơn.
"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem mức độ chịu đau của anh đến đâu nhé!"
Kim Doãn gật đầu. Tần Hanh nhè nhẹ cho roi gõ lên tay của anh như thể đang dạo đầu và bảo:
"Đừng lo lắng, đừng tự nghĩ là nó sẽ rất đau. Như thế cơ thể cũng phản ứng theo kiểu đau. Cứ bình thường hết mức có thể, ok?"
"Ok."
Thật ra không có kết quả chính xác về mức độ chịu đau ở mỗi giới tính. Thường cho rằng phụ nữ sẽ chịu đau tệ hơn nam, nhưng về mặt tổn thương cảm xúc, tinh thần thì phụ nữ có thể thắng một cách hoàn toàn. Cho nên bài test này không hẳn được công nhận rộng rãi, nhưng nó giúp cho một Dom như cậu biết được Sub mình sẽ chịu không nổi khi cậu dùng bao nhiêu lực tay.
"Thả lỏng nào, không đau đâu."
Tần Hanh chắc hẳn lúc chưa bệnh Kim Doãn cũng thuộc tuýp người nhạy cảm. Do tay anh giờ đây cứ run run, đặc biệt vào lúc có roi chạm lên lòng bàn tay thì cứ muốn thu về.
"Nhớ cho kỹ, tôi cho anh một thang điểm là từ 1 đến mười. Anh nhận biết rồi nêu lên cấp bậc của cơn đau, hiểu chứ?"
"Hiểu a."
Tần Hanh bắt đầu hạ roi xuống. Vì muốn Kim Doãn tập làm quen cho nên cậu đánh khá nhẹ, có thể xem đây là cấp độ một. Lúc nãy anh không biết cậu đánh nặng hay vừa phải, nên giờ đây phải thở ra một hơi nặng trĩu.
"Đau không?"
"Không. Chắc là 1."
"Tiếp nhé."
Kim Doãn nuốt nước bọt nhận thêm cái đánh thứ 2, cái này rát da và làm lòng bàn tay bị nóng nhẹ nên anh bảo 5.
"Còn chịu được đúng chứ?"
"Ừm, chịu được."
Nhất quá tam nhì ba lần, Tần Hanh hạ xuống cái cuối cùng nghe chói cả tai, chính Kim Doãn cũng nhanh rút lại cái tay đó về do quá nhức. Đau, đau đến nước mắt rưng rưng khiến anh không khỏi hít hà.
"Bao nhiêu?"
"9."
Vậy là còn chịu thêm được nữa? Nhưng Tần Hanh không thử. Vì bình thường khoảng 7 chính là chịu đựng giỏi lắm rồi, đằng này anh sắp đạt đến ngưỡng cao nhất, vậy một phần là do căn bệnh trong người tác động sao?
"Được rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi."
Tần Hanh đỡ Kim Doãn đứng lên và cho ngồi xuống giường. Anh mắt đỏ hoe nhìn cậu, cậu dùng ánh mắt chứa thập phần mềm mại nhìn lại anh và nói:
"Tôi thổi cho anh có được không?"
"Ừm."
Tần Hanh ôn nhu thổi cho Kim Doãn bớt đau. Sau một hồi, cơn đau dần tan biến thì cậu cũng nói:
"Chúng ta lại bắt đầu nhé!"
"Tiếp theo cần...cần làm gì cơ? Tôi...tôi không biết."
"Sau khi test xong thì phải thực hành thôi."
Nhìn Kim Doãn còn chưa sẵn sàng, có lẽ vì cái đánh ban nãy nên anh bắt đầu rơi vào lo lắng và hoang mang.
"Đừng lo nào, cứ thả lỏng đi. Tôi có thể chờ."
Thế là Tần Hanh đi lại sofa ngồi xuống. Kim Doãn ngồi trên giường và nhớ lại mình đang không mặc gì nên tìm chăn che đậy. Nhưng cậu từ xa đã bắt đầu hạ lệnh bảo:
"Ngồi yên."
Nghe như thế, Kim Doãn cũng không dám kéo chăn đắp lấy cơ thể trần truồng này của mình nữa. Bình thường đối phương mềm mỏng thì còn dịu dàng hơn một một điều dưỡng chuyên nghiệp lâu năm. Nhưng một khi cần bộc lộ ưu thế của một Dom ra thì ngoài khí chất áp chế mà bản thân có, cậu còn nghiêm nghị đến từng chuyển động, rồi còn giọng nói lẫn ánh mắt đều khiến người nghe người nhìn phải sợ và phục tùng vô điều kiện. Muốn mở miệng cãi lại hoặc nêu lên ý kiến cũng không dám.
Chính vì điều đó mà Kim Doãn đang đông cứng, ngay cả chớp mắt cũng không dám làm.
"Tiếp tục nhắm mắt lại, hít thở đều cho tâm trạng thư thái đi."
Kim Doãn như robot gật đầu, sau đó tự tìm hướng dễ chịu cho mình. Anh tưởng tượng trong đầu mình có một cây chổi và đang dùng nó để quét sạch những thứ khó chịu. Tuy nhiên bản thân nhận thấy rõ ràng vẫn còn thiếu một chút, không thể nào tống sạch chúng đi được.
Khung cảnh khi nhắm mắt lại là một không gian đen mịt, cây chổi đang ra sức quét những phiền muộn, âu lo ra khỏi bức tường chắn bên hông. Nhưng nó vẫn vướng mắc lại một chút, muốn ép nó biến mất hoàn toàn là điều bất khả thi.
Khoảng 5 phút trôi qua, Tần Hanh nhìn đồng hồ rồi nói:
"Anh có thể tiếp tục, hoặc dừng lại ở đây."
Tần Hanh không muốn ép Kim Doãn. Cậu muốn cả hai cứ tự nhiên mà đi xa hơn.
"Tôi muốn tiếp tục."
"Được rồi."
Tần Hanh đứng lên. Thay vì yêu cầu Kim Doãn quỳ dưới gạch, cậu cho anh quỳ hẳn trên giường và nâng mông về phía mình. Đối với người cậu yêu thì quy tắc, luật lệ giữ làm gì chứ? Như đã nói, cái cần tuân thủ đã đừng để anh thấy mình bị xâm phạm và quấy rối tình dục thôi.
"Sau mỗi cái đánh, anh phải đếm lên đây là cái thứ mấy nhé! Không đếm hoặc đếm thiếu thì coi như đánh lại từ đầu, hiểu luật không?"
Kim Doãn gật gật. Tần Hanh thở ra một hơi rồi lạnh lẽo nói:
"Trả lời."
"Hiểu."
Sao tự dưng giọng của Tần Hanh lại không ôn nhu nữa rồi? Thật làm Kim Doãn bị sợ.
Đây là bài tập đầu tiên khi bước vào BDSM và ai cũng phải trải qua. Cho nên mức độ đánh không nặng, chính Kim Doãn vẫn giữ được lý trí rồi đếm đúng mười cái theo lệnh mà trước đó cậu hạ xuống.
"Do lần đầu nên tôi chỉ đánh anh mười cái."
Dứt tiếng, Tần Hanh quăng roi sang một bên và tiếp tục nói:
"Nằm ngửa ra giường."
Kim Doãn ngoan ngoãn nằm, Tần Hanh không nhanh không chậm leo theo lên giường rồi ngồi ngang người anh và đưa tay nâng cái cằm tinh tế ấy lên bảo:
"Nói xem, cảm giác hiện tại như thế nào?"
Tần Hanh ngồi ngang người Kim Doãn như thế làm anh không khỏi sợ. Nhưng rồi vẫn lắp bắp đáp:
"Trống.....trống rỗng."
Ban nãy vì sợ mình phạm sai lầm nên Kim Doãn cố tập trung cao độ. Dù bị đánh đau, cộng thêm áp lực khiến anh lúng túng thì bản thân vẫn không quên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho nên giây phút được thả lỏng, không cần làm gì nữa thì anh cảm thấy cực kỳ trống rỗng, đầu óc còn có chút mơ hồ.
"Điều chỉnh nhịp thở nào, nhắm mắt lại, cảm nhận cho kỹ những gì vừa qua rồi nói cho tôi biết. Anh thấy như thế nào sau lần đánh vừa rồi."
Kim Doãn hiển nhiên làm theo. Sau một lúc thì chậm rãi nói:
"Thích.....thật sự thích....."
"Nhẹ nhõm....ngực....ngực nhẹ.....nhõm.....dễ....dễ...thở hơn."
Phải công nhận là từ khi bước vào căn phòng này cho đến hiện tại, Kim Doãn đã quên mất thời gian qua mình đau khổ vì chuyện ra đi của Ngạn Ninh cùng ông ngoại. Não bộ của anh theo đó ngưng nghĩ đến chuyện đau buồn một thời gian khá dài.
Tiếp theo đó là từng cái đánh, từng cơn đau xâm nhập đến đại não đã cho Kim Doãn cảm thấy mình đang bị trừng phạt. Dù anh không có thời gian sống trong u uất thì cơn khó chịu và những dằn vặt lẫn những thứ anh tự cho là lỗi nơi mình vẫn cắn xé đáy lòng, mãi đeo bám không buông. Cho nên thông qua trận đòn này, anh cảm thấy rất sảng khoái.
Kim Doãn phải chăng đang nghĩ theo chiều hướng bị đánh thì sẽ đỡ cắn rứt lương tâm hơn? Vì vậy mà một khi ăn đòn liền thấy dễ chịu? Anh đang nhận thấy: Cuối cùng cũng có người đánh mình rồi. Mình đang bị phạt cho những sai phạm cố chấp năm xưa.
Thường làm sai bị mắng chửi, bị đánh vẫn dễ chịu hơn nhìn người khác khoan dung tha thứ. Kim Doãn cũng thế, nên anh thấy chuyện trị liệu này hoàn toàn có tác dụng tốt với bản thân.
"Thế thì tốt rồi."
Tần Hanh ban đầu cũng sợ dùng cách này sẽ làm tình trạng bệnh nơi Kim Doãn trở nên nặng. Nhưng cậu thấy mình chọn đúng rồi. Loại hình thức này đôi khi còn là thứ khỏa lấp được những thiếu thốn trong anh bấy lâu, tạo nên một cải thiện đáng kể.
"Cảm ơn ngài."
"Cảm ơn gì chứ? Ngốc."
Kim Doãn có bệnh, nên mọi thứ thi hành phải thật chậm và từ nhẹ đi lên cao. Tần Hanh đối với những người khách khác thì như lãnh cảm, nhưng đối với anh, người cậu thương thì bên dưới có phản ứng.
Nhưng đâu thể cho Kim Doãn thấy điều này, do đó Tần Hanh nén đau và rời khỏi người anh rồi bảo:
"Anh nằm nghỉ ngơi đi, có thể mặc vào quần áo rồi. Tôi xuống lầu xử lý chút chuyện, chừng nào tôi quay lại thì anh mới được ra về."
"Tại sao không thể về liền?"
"Vì anh chưa ổn định lại đâu. Nếu gấp gáp rời đi thì anh sẽ bị mất cân bằng, tác hại đánh vào tâm lý sẽ càng tăng."
"Biết....biết rồi."
Tần Hanh đi ra ngoài và chọn phòng không có ai để mượn nhà tắm giải quyết. Còn Kim Doãn cảm thấy mình thật sự mệt, đúng là không thể gấp rút rời khỏi nên chui vào chăn nằm co người. Đợi đến khi tim trong lồng ngực không còn đập mãnh liệt như muốn làm cơ thể này bốc cháy, từng hơi thở dịu nhẹ hơn thì mới ngồi dậy và mặc quần áo.
Lúc này Tần Hanh cũng từ ngoài bước vào. Cậu biết không nên để cho Kim Doãn một mình quá lâu nên giải quyết nhanh nhất có thể để trở lại cùng anh.
Đáng lý, à không, phải gọi là nói chính xác theo luật thì Tần Hanh không thể bỏ Kim Doãn đi như thế. Bởi anh không tài nào quay lại trạng thái cân bằng ngay tức khắc, càng khó lòng điều chỉnh cảm xúc khi vừa trải qua một trận đòn cùng Dom mà phải ở một mình.
Nhưng nếu Tần Hanh không đi tự mình thỏa mãn thì chuyện tồi tệ hơn xảy đến thì biết làm sao? Chung quy là thân bất do kỷ.
Cái đáng mừng là Kim Doãn vẫn ổn, có thể tự mình mặc đồ và không sao hết. Tần Hanh tự hứa, đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng để anh một mình sau hậu subspace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com