8. Xét xử (1)
Thời gian như ngừng lại. Tiếng xì xào im hơi, chỉ còn lác đác vài âm thanh nhỏ; hầu như tất cả ánh mắt các đội trưởng đổi hướng về Giám đốc, như 13 tội đồ của chúa Jesus hướng tới cây thập vậy.
Jaki đứng trân trối giữa căn phòng. Cậu nhìn, nhìn lên cái bàn được kê cao lên, hơi cũ với một chân khác màu gỗ của Roger, nghe thấy tiếng đội trưởng Elena, lẩm bẩm nhỏ nhẹ, đều đều, xa xăm. Bàn tay cậu vẫn còn ướt từ mồ hôi. Không đợi cậu sắp xếp lại suy nghĩ, Giám đốc Roger chậm rãi lật vài trang giấy trên bàn (Jaki đoán là bản báo cáo của phiên tòa lần này) và bắt đầu trần thuật.
"Vào lúc 13 giờ 23 phút ngày xx tháng xx, nạn nhân Ivor được phát hiện bất tỉnh trên thềm cầu thang trong tình trạng bị thương nguy kịch, địa điểm ở cầu thang giữa tầng 3 và tầng 2, phía Bắc một tòa nhà cũ."
Ivor sao? Jaki đờ đẫn, trầm ngâm. Đội trưởng Jasmine có nói về đội trưởng Ivor vào trưa nay.
"Hung khí là một khẩu súng cũ dành cho cai ngục, được tìm thấy gần hiện trường vụ án trong tình trạng đã qua sử dụng. Chúng tôi vẫn đang xác định chính xác nguồn gốc của khẩu súng, nhưng 80% chắc chắn nó đến từ kho trữ vũ khí ở tầng 4 cùng tòa. "
Jaki hoàn hồn, như một cái công tắc vừa bật cái phụt trong đầu cậu, mọi sự hoang mang vừa rồi biến mất. Jaki trầm tư. Như bao lần trầm tư khác cậu hay làm mỗi khi rơi vào thế bí. Cái kiểu bình tĩnh, lên kế hoạch trong lòng ấy.
Chắc là Ivor đã bị bắn bất tỉnh trong lúc rượt đuổi với thủ phạm trên cầu thang. Jaki thấy hơi bất ngờ khi biết Ivor đã thua dưới đạn của một người khác. Dù cậu và Ivor không đến nỗi thân thiết, nhưng họ cũng có nói chuyện khá hợp, coi như là bạn bè đi.
Ivor là một đội trưởng ngoài tính thẳng thắn với khá ngại gái (trong một khu giam toàn gái), anh còn là một tay súng bách phát bách trúng. Không chỉ thiện xạ, mà còn là dân chơi súng chuyên nghiệp. Số người trong nhà tù này thắng Ivor trong một cuộc bắn súng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu còn nghe một vài tù nhân nói rằng, Ivor có hẳn một căn phòng riêng ở hành tinh mẹ của anh ấy, trưng bày chỉ toàn những cây súng yêu thích nhất mà anh về thăm mỗi tháng để tự tay nâng niu, lau chùi từng cây.
... Rồi vụ việc này có liên quan gì đến Jaki?
Cậu quyết định sẽ hỏi cho ra nhẽ khi cậu có cơ hội nói chuyện.
"Điều tra cho thấy thời điểm bị tấn công rơi vào khoảng giữa 11 giờ và 12 giờ trưa cùng ngày. Chúng tôi muốn hỏi bị cáo Jaki, vào thời điểm đó, bị cáo đang làm gì?" - Ông khoanh tay, nghiêm túc nhìn biểu cảm mặt Jaki, như muốn nhìn ra sự thật trong lời nói của cậu. - "Tất nhiên, bị cáo có thể giữ im lặng không trả lời."
"Thưa Tòa án, tôi đã đến nhà ăn để ăn trưa ạ."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Giám đốc Roger, lời lẽ cứng cỏi nhưng trong lòng Jaki thì ngổn ngang trăm mối. Ông gật đầu, xong nói tiếp.
"Camera xác định cậu có mặt ở nhà ăn sau 12h40'. Tù nhân Jaki, cậu có phải đã có mặt ở tòa B cũ trước khi đến nhà ăn không?"
...Tòa B cũ?
Tòa B cũ?? Trong tất cả những tòa cũ kỹ xuống cấp trong cái nhà tù khổng lồ này mà lại chọn tòa B cũ?Đúng nơi cậu đã ngồi hàm huyên với Zero trưa nay, vào đúng lúc một vụ án giết người đang xảy ra?? Đùa, có sự trùng hợp như thế à?
Jaki cứng họng. Tất nhiên cậu không thể trả lời là có, và rằng là cậu đã liên thiên lông bông với Zero, tội phạm truy nã siêu cấp nguy hiểm về một cuộc vượt ngục cũng siêu cấp bất hợp pháp không kém, rằng là Zero ấy có thể đến làm chứng và lấy lời khai cho Jaki. Cái suy nghĩ buồn cười này chỉ khiến cậu thở dài (trong lòng).
"Không, thưa Tòa án."
"Cậu có chắc chắn cậu đã không có mặt ở tòa nhà B cũ vào khoảng 11 đến 12 giờ trưa nay?"
Jaki bình tĩnh, lặp lại câu trả lời cứng ngắc "Không, thưa Toà án." cậu đã nói trước đó. Cậu nghe có tiếng dậm chân hậm hực hơi réo lên trên nền gạch thạch anh.
"Vậy, cậu có thể cho biết, cậu đã làm những gì trong khung giờ này không?" Ông Roger hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jaki, nơi khóe miệng cậu mấp máy, chờ đợi 1 câu trả lời.
_______________________________________
vui chưa vui chưa
vui ghê vui ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com