118. Giá trị (3)
Kang Soojung vừa nói với tôi trong khi vừa đi vừa xoay cổ tay, vai và cánh tay.
"Đây cũng là một chút lo xa của tôi. Dựa vào nội dung phát thanh cuối cùng của bác sĩ, tôi đoán rằng bác sĩ đã chia sẻ thông tin với ý định giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại gì. Với tư cách là phó đội trưởng đội kỹ sư Ga, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Sống sót an toàn có lẽ là cách để đáp lại ý định và hành động của bác sĩ."
Kang Soojung thở dài, nói tiếp.
"Dù tôi sống ở đây, nói thế này có lẽ không hay lắm, nhưng ở căn cứ dưới biển này, có không ít kẻ sống như đồ bỏ đi. Tôi không biết những kẻ không hiểu thế nào là biết ơn sự hy sinh sẽ đánh giá thái độ của bác sĩ ra sao. Bác sĩ nên cẩn thận, vì có thể có những kẻ sẽ chất vấn ý định của anh hoặc yêu cầu thêm thông tin, cản trở con đường phía trước của bác sĩ."
Kang Soojung vừa nói vừa xoay cổ tay và các ngón tay trong một lúc lâu, rồi ngừng lại. Tôi từ tốn trả lời lời Kang Soojung
"...Vậy thì tôi cũng đành chịu thôi."
Dù họ cố cướp thêm từ tôi, tôi cũng chẳng còn gì để cho. Trong khoảnh khắc, một biểu cảm như thương hại một người ngây thơ xuất hiện trên gương mặt Kang Soojung, nhưng nhanh chóng biến mất. Cô ấy lại thì thầm với vẻ mặt vô cảm:
"Tôi từng thấy những người tốt bụng, đầy thiện chí, cuối cùng lại kiệt sức và từ bỏ. Tôi mong điều đó không xảy ra với bác sĩ."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
Seo Jihyuk, người đang đi phía trước, xoay cổ tay vài lần với cây kéo trong tay. Có vẻ anh ấy không mấy hài lòng khi cầm một chiếc kéo nhà bếp. Kang Soojung bắt đầu nhìn vào chiếc máy tính bảng khi đang đi, còn Seo Jihyuk, lúc đi qua rạp chiếu phim số 2, bất ngờ quay lại hỏi chúng tôi:
"Tại sao lại là cá mập nhỉ?"
"Hả?"
"Gì cơ?"
"Cá mập ấy. Cá mập. Bác sĩ nói trong buổi phát sóng là Giáo hội Vô hạn phải không? Bác sĩ bảo bọn họ tôn thờ cá mập. Đúng là nó là loài dữ dằn nhất ở biển, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn cá đuối hoặc cá voi xanh, những loài trông đẹp đẽ hoặc to lớn hơn làm biểu tượng. Sao họ lại chọn cá mập? Hay do cá mập Greenland đặc biệt ngon?"
Cái điều anh ấy tò mò nhất sau buổi phát sóng là chuyện này sao? Những thông tin tôi biết về cá mập chỉ là những gì tôi tình cờ nghe được trong công việc, chứ không phải do quan tâm đến sinh vật biển mà biết. Làm sao tôi biết được có một con cá mập trắng lớn tên là Deep Blue chứ? Thực tế, tôi thậm chí còn không biết người ta đặt tên cho cá mập giống như thú cưng.
Những lần tôi tiếp xúc với thông tin về biển chỉ là khi đọc những bài báo đầy tuyệt vọng trong công việc. Nào là nguồn tài nguyên cá chỉ còn chưa đầy 1/20 so với năm 2000, rạn san hô gần như chết sạch, biển trở nên trống rỗng, hay dù việc cấm đánh bắt thương mại đã được áp dụng toàn cầu, vẫn còn những tàu đánh bắt bất hợp pháp. Tôi giải thích những gì tôi tình cờ biết về cá mập cho Seo Jihyuk:
"Trong thế giới của cá mập, không có nha khoa. Không có nha sĩ. Mở phòng khám răng chỉ dành cho cá mập có lẽ là chuyện ngốc nghếch nhất, vì chúng không bao giờ bị sâu răng. Răng của chúng được phủ một lớp fluor tự nhiên, nên dù ăn bất cứ thứ gì, chúng cũng không cần đánh răng mà vẫn không bị sâu. Thậm chí, nếu răng rụng, chỉ sau 23 ngày, chúng mọc lại. Răng của chúng mọc thành 7 hàng, và dù tôi chưa hỏi, tôi đoán là chúng cũng chẳng nghĩ đến việc chỉnh nha đâu."
Nếu con người có răng mọc như cá mập, các nha sĩ chắc đều sẽ thành ăn xin hết. Seo Jihyuk, người gần đây vừa đi nha sĩ, trông có vẻ sốc, rồi nói:
"Không cần đánh răng mà không bị sâu răng ư? Tự dưng tôi thấy ganh tị với cá mập quá."
Kang Soojung híp mắt lại nhưu thể cô ấy chán ghét lời nói đầy chân thành của Seo Jihyuk.
"Cậu ganh tị vì điều đó à?"
"Phó đội trưởng, tôi đánh răng rất kỹ mà vẫn đôi lúc bị sâu răng đấy! Nếu tôi không đánh thì không nói làm gì, nhưng tưởng tượng tôi chuẩn bị hôn ai đó. Tôi đánh răng đến mòn, súc miệng ba lần, vậy mà vẫn lây vi khuẩn sâu răng cho đối phương thì sao?"
"Không cần nghĩ đến những viễn cảnh vừa vô ích vừa không thực tế đó đâu."
Kang Soojung thẳng thắn chặn đứng lời anh. Seo Jihyuk lắc đầu, nói:
"Ha. Có những lúc tôi thấy chị là người tàn nhẫn nhất trong đội."
"...Dù sao thì, khi hôn, hàng chục triệu vi khuẩn và vi trùng được truyền qua lại, nên cậu cũng không cần lo lắng chỉ riêng vi khuẩn sâu răng đâu."
Đó là lý do việc trao đổi nước bọt cần có sự đồng thuận. Seo Jihyuk nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng làm mặt như muốn nôn.
Tôi chợt nghĩ đến căn phòng gần như trống không của Seo Jihyuk. Có vẻ anh ấy rất quan tâm đến vệ sinh. Kang Soojung vẫn trầm tư với chiếc máy tính bảng trên tay. Tôi cố kéo cả hai quay lại thực tế bằng một lời giải thích đơn giản:
"Đừng lo. Nếu anh có thói quen sống tốt và hệ miễn dịch khỏe, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Nhìn biểu cảm của Seo Jihyuk, có vẻ lời tôi chẳng an ủi được anh.
"Nghe như anh đang nói rằng nếu thói quen sống tệ và hệ miễn dịch kém, thì kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối ấy."
"Nếu rơi vào tình trạng đó, sâu răng sẽ chỉ là một vấn đề phụ thôi, nên anh không cần bận tâm đâu."
Đáng ngạc nhiên là dường như câu trả lời của tôi thuyết phục được Seo Jihyuk. Sau vài giây suy nghĩ, anh gật đầu rồi lại hỏi.
"Còn gì về cá mập nữa không?"
Anh ấy tập trung tốt thật, tôi thì đã quên mất mình đang nói về cái gì. Kang Soojung nhìn Seo Jihyuk rồi hỏi.
"Cậu biết gì về chúng?"
"À, cá mập tấn công người rất hiếm. Hơn nữa, những con cá mập đó cũng rất kén ăn, chúng chỉ cắn tay chân của con người thôi. Nếu chúng cắn thử rồi nhả ra, thì người sẽ bị thương vì lỗ thủng."
Seo Jihyuk vừa gãi cằm bằng đầu ngón tay vừa tiếp tục nói.
"Và khi nhìn chúng ở dưới nước, mặc dù cá mập nhỏ nhưng trông lại rất lớn, hoặc chúng tiếp cận mà không phát ra âm thanh, hoặc khi gặp phải cá mập, ta phải đứng yên không cử động. Nếu đi vệ sinh, ói mửa, hoặc bị chảy máu, cá mập sẽ chú ý và ta phải làm những việc đó ở xa cơ thể càng tốt. Không được vứt rác thức ăn hay lặn vào ban đêm."
Seo Jihyuk vừa liệt kê những gì mình biết vừa gập dần từng ngón tay, bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng và hông mình ngứa kinh khủng. Đã từng bị cá mập tấn công, tôi không thể làm gì được. Tôi dùng tay xoa xung quanh hông đang cứng đờ và hỏi hai người.
"Có cách nào để tránh bị cá mập tấn công hiệu quả hoặc có cách phản công khi bị cắn không?"
Kỳ lạ là, khi nghe câu hỏi của tôi, Seo Jihyuk không có vẻ chế giễu mà ngược lại, anh suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời.
"À, có phải là tấn công mắt hay mũi hay thứ gì đó tương tự của cá mập không? Tôi đoán có thể dùng tay hay chân đấm đá cũng được, nhưng tôi cũng chưa từng đánh nhau với cá mập."
Kang Soojung, đang cười như thể không thể tin được, lên tiếng.
"Vậy thì có gì khác biệt với những gì cậu làm hằng ngày?"
"Cá mập tốt hơn người. Cá không bao giờ gây sự với tôi mà."
Lạ thật, người cao ráo và cơ bắp như vậy lại bị gây sự. Căn cứ dưới đáy biển này là nơi gì vậy?
"Nếu được chọn chiến đấu với cá mập hay người điên, phó đội trưởng, cô sẽ chọn người điên."
"·...Đúng vậy. Nếu đánh cá mập thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy có lỗi."
Người ta đánh người mà không cảm thấy có lỗi à? Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi cảm thấy như các giá trị đạo đức của mình bị đảo lộn. Kang Soojung phản đối hết thảy câu trả lời của Seo Jihyuk và giải thích với tôi.
"Bác sĩ à, đầu tiên, tấn công mũi cá mập là chuyện ngớ ngẩn."
Seo Jihyuk phản đối như thể lời nhận xét của Kang Soojung là không đúng.
"Những quy tắc an toàn thực sự nói thế đấy!"
"Im đi!... Ai mà lại đấm vào mũi hay mắt cá mập nếu chưa từng quen đấm người khác? Các nhà khoa học đã nghĩ ra một loại thuốc xua đuổi cá mập. Bạn có thể mua một bình xịt xua đuổi cá mập để dùng khi cần, hoặc có một thiết bị điện giật xua đuổi cá mập. Mang cái đó vào chân rồi lặn xuống, cá mập sẽ nhận diện bạn như một con cá voi khổng lồ và bỏ chạy. Vì vậy đừng nghe những lời ba hoa của con khỉ đột đó, tôi khuyên anh nên sử dụng các phát minh văn minh."
Vậy là có cả thuốc xua đuổi cá mập, thật bất ngờ. Cũng giống như có thuốc xua đuổi muỗi và gián, không có thuốc xua đuổi cá mập thì mới là kỳ lạ. Seo Jihyuk có vẻ không hài lòng, nhăn mặt nói.
"Nếu mua mấy cái đó thì chẳng phải tập đấm thẳng hoặc đấm quyền mới hiệu quả hơn sao?"
"À... Để bắt cá mập mà lại học đấm quyền? Xin đừng nói mấy lời kỳ cục đó. Cậu nghĩ bác sĩ và người như cậu hay đội trưởng Shin giống nhau à? Hãy tôn trọng những người bình thường đi. Nghe những lời của cậu, bác sĩ sẽ nghĩ gì về đội của chúng ta?"
Thực ra, tôi đã nghĩ đủ kỳ lạ rồi. Vì tôi là người có kĩ năng xã hội nên tôi không trả lời như thế.
"Tôi đã nghe hết câu trả lời của hai người. Tôi sẽ cố gắng tránh gặp cá mập."
Mãi mãi, không bao giờ, tuyệt đối không gặp lại cá mập nữa. Khi tôi nguyền rủa trong lòng con cá mập đã gặm vào bụng tôi trước đây, Seo Jihyuk nhíu mày hỏi Kang Soojung.
"Vậy phó đội trưởng biết gì về cá mập?"
"...Nghe nói cá mập phải bơi suốt đời. Nếu nó dừng lại dù chỉ một giây, nó sẽ chìm xuống đáy. Nó phải bơi liên tục để có thể thở. Thậm chí chỉ ngủ một chút hay dừng lại nghỉ cũng không được. Tôi nghe nói chúng không thể ngủ sâu. Chúng sống cả đời với chứng mất ngủ, mở miệng ra suốt. Nếu chúng ngừng di chuyển một lúc, chúng sẽ chìm xuống và chết."
Kang Soojung vừa nhìn vào máy tính bảng vừa lẩm bẩm không mấy nhiệt tình. Thật là một thông tin buồn.
"...Cô nghe đâu cái kiến thức này vậy?"
Cả tôi và Seo Jihyuk nhìn Kang Soojung, cô nhún vai nói.
"Trong một khóa học về giấc ngủ dành cho người hiện đại bị mất ngủ."
"Khóa học đó có hiệu quả không?"
"Có, hiệu quả với tôi. Trước khi ngủ, tôi không xem thiết bị điện tử, thư giãn tâm trí, không nghĩ về những chuyện xấu trong quá khứ."
Cô ấy đã làm được ba điều khó nhất trước khi đi ngủ. Còn tôi thì hàng ngày đều thất bại.
"Khóa học này là ở căn cứ dưới biển phải không?"
"Đúng, là của Pamela Brown, tôi nghĩ nó tốt hơn tôi tưởng. Người đó còn làm tham vấn tâm lý về giấc ngủ, khá ổn. Những người tham gia mua đồ ngủ và gối cùng nhau, rồi nghe kể về những sinh vật có vấn đề về giấc ngủ."
Tên giống Elliot Brown mà tôi đã từng điều trị, hình như có chút liên quan.
"Cô có biết Elliot Brown không?"
"Họ là sinh đôi cùng trứng. Có thể do không hợp tính nhau mà họ không thích xuất hiện giống nhau. Elliot có tóc vàng dài, còn Pamela nhuộm tóc và lông mày màu nâu, da thì đen vì tắm nắng."
Nghe xong giải thích của Kang Soojung, khuôn mặt của một người lóe lên trong đầu tôi như một tia sét. Lúc đó tôi không nhận ra đó là ai, nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Cô ta chính là thành viên giáo phái đã giả vờ như không nhìn thấy chúng tôi trong buổi triển lãm.
talia: bộ ba này kiểu (҂ 'з' ) (。•́︿•̀。) ヽ( 'д'*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com