119. Tàn lửa (1)
Cảm giác như tóc gáy tôi dựng đứng lên. Tôi cố giữ vẻ bình thản khi hỏi Kang Soojung.
"Phó đội trưởng và người tên Pamela Brown ấy có mối quan hệ thế nào? Hai người có thân nhau không?"
"Vâng? Mối quan hệ của chúng tôi cũng ổn. Cô ấy dạy học giỏi, tính tình lại tốt. Tôi không để ý, nhưng hình như tôi là kiểu người ngủ như động vật ăn cỏ, lúc ngủ cứ nghĩ rằng nếu ngủ sâu thì nguy hiểm, nên ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ..."
Kang Soojung vừa nhìn vào máy tính bảng vừa nói, rồi chợt giật mình nhìn tôi và hỏi với nụ cười thân thiện.
"Pamela Brown có gì đặc biệt mà bác sĩ lại hỏi vậy?"
"À...."
Nói thẳng vào mặt ai đó rằng người họ quen thực chất là tín đồ của một tà giáo thờ phụng tư tưởng điên rồ khó hơn tôi tưởng. Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa việc nghe ai đó nói ra sự thật và tự mình phát hiện ra nó.
Như thể muốn giúp tôi khỏi lúng túng, Kang Soojung nói nhanh.
"Với tôi, cô ấy không có giá trị bằng đội kỹ sư Ga đâu. Nên bác sĩ cứ nói thẳng đi."
"Ôi chao, từ bao giờ phó đội trưởng bắt đầu quan tâm đến đồng đội thế này? Tôi làm việc ở đây mà lần đầu nghe thấy đấy."
"Cậu thì sao? Đằng sau lưng tôi, cậu thân với Pamela Brown tới mức nào rồi?"
"Chỉ biết mặt thôi. Chỉ biết mặt."
Câu trả lời của Seo Jihyuk rõ ràng không làm Kang Soojung hài lòng. Cô lại nhìn xuống máy tính bảng, rồi chỉ trỏ hỏi tiếp.
"Sao cậu lại biết mặt cô ấy?"
Seo Jihyuk, có vẻ hơi bối rối, trả lời.
"Thì tôi thấy mặt cô ấy khi đi ngang qua khu Jungang vài lần thôi. Chẳng có gì hơn. Tôi không có hứng thú với cô ấy giống mấy tên khác."
"Quan tâm gì cơ?"
"Kiểu như... cánh đàn ông khi thấy phụ nữ mới đến khu làm việc của mình thì mắt cứ quét đi quét lại từ mặt rồi đến dáng người, tự hỏi liệu đây có phải người yêu tiềm năng không. Thậm chí họ còn chẳng thèm để tâm cô ấy nói gì, nhưng lại đóng vai bệnh nhân mất ngủ trầm trọng rồi hỏi những câu như 'tối nay tôi có được đến phòng tư vấn ngủ nhờ không?', kiểu vậy đấy."
Kang Soojung ngẩng lên khi đang nhìn máy tính bảng, nhìn Seo Jihyuk chằm chằm, rồi cau mày.
"...Mỗi lần cậu nói về cái cách đàn ông tán tỉnh, tôi lại thấy khó chịu, bao tử quặn thắt, còn tay thì nắm lại thành nắm đấm."
"Phó đội trưởng, chị biết tôi để ý đến ai mà."
"...Bác sĩ, cả tôi và Jihyuk đều không có quan hệ gì với Pamela đâu."
Lời muốn hỏi "Vậy Seo Jihyuk để ý đến ai?" trào lên tận họng nhưng tôi kìm lại. Câu hỏi đó quá cá nhân. Dường như cả hai người họ chẳng phải bạn thân hay người yêu của Pamela. Vậy thì có lẽ Pamela chỉ có liên quan đến Shin Haeryang hoặc Baek Aeyoung mà thôi.
"Pamela Brown là tín đồ của Giáo hội Vô hạn. Tôi đã thấy cô ta mang súng đi quanh căn cứ số 2."
"Giờ tôi mới nghe chuyện đó. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu lạ nào từ nội dung bài giảng của cô ấy hay lúc ăn chung cả"
Nghe điều đó, Seo Jihyuk bật cười.
"Những người theo tôn giáo cũng đâu có đi loanh quanh với tên tôn giáo của mình trên trán đâu."
"Đúng nhỉ. Ước gì họ viết to lên trán cho dễ thấy."
Dù nghe tin người quen là tín đồ tà giáo, ngạc nhiên là cả Kang Soojung và Seo Jihyuk không hề phản bác hay phủ nhận điều tôi nói. Họ tin hay chỉ đang giấu suy nghĩ thì tôi không rõ.
Thi thoảng, trên đường đi có những tiếng ầm ầm như động đất làm mặt đất rung chuyển. Chúng tôi phải dừng lại giữa chừng rồi chờ trước khi tiếp tục di chuyển.
Khi rẽ vào hành lang khu Jujak, Seo Jihyuk bất ngờ đưa tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Anh ấy chộp lấy vai tôi, xoay nửa vòng người tôi lại.
"Nhóm tôn giáo có vũ trang bác sĩ nói đến trong phát thanh là Giáo hội Vô hạn đúng không?"
"Đúng vậy."
Kang Soojung tắt máy tính bảng và quay sang tôi.
"Đó là giáo phái gì?"
"Họ tìm cách quay ngược thời gian, gọi cá mập là bạn, mang súng đi khắp nơi và thu thập những viên đá quý to đùng."
"Cái bọn tà giáo đúng là đủ trò. Giáo chủ của họ là ai vậy?"
"...Cái đó thì tôi không biết."
Phải rồi, nghĩ lại thì tôi không biết giáo chủ của Giáo hội Vô hạn là ai. Chưa có tín đồ nào tôi gặp từng nhắc đến điều đó, và tôi cũng chưa từng thắc mắc.
Chậc, cũng vì chuỗi sự kiện không ngừng xảy ra, thời gian suy nghĩ cũng chẳng có, chưa kể nguy hiểm rình rập. Phải có dư dả thời gian, người ta mới nghĩ được.
"Có vẻ thông tin bác sĩ biết cũng lẻ tẻ nhỉ."
Kang Soojung thản nhiên đánh giá. Cô ấy làm tôi nhớ đến Nikita với cái cách nắm cổ áo ai đó mà bảo người đó vừa hữu ích vừa vô dụng. Seo Jihyuk nhìn qua cửa sổ và bảo chúng tôi đi ngay thôi. Kang Soojung hỏi anh ấy.
"Cậu dừng lại làm gì?"
"Có con cá ma to đùng vừa bơi ngang qua cửa sổ. Lỡ hai người thấy nó rồi hét lên thì sao."
Seo Jihyuk khoa tay diễn tả kích thước khổng lồ của con cá, làm Kang Soojung lắc đầu.
"Cậu tưởng tôi và bác sĩ là trẻ con chắc."
Seo Jihyuk quay người, tiếp tục bước đi. Kang Soojung cũng vừa đi vừa xem lại máy tính bảng. Không biết cô có bị say không khi vừa đi vừa nhìn thiết bị điện tử như vậy.
Đi được vài bước, tôi chợt nhớ ra đã thấy tóc của Angela Malone, giám đốc Trung tâm Sinh vật Biển Sâu, ngoài cửa sổ. Seo Jihyuk, vừa đi vừa thi thoảng ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt tôi khi tôi im lặng chỉ vào cửa sổ. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi rồi rời đi... Đúng là có tóc ở đó.
Khi chúng tôi đã đi được hơn nửa đoạn hành lang dẫn đến khu vực chính Jujak, Kang Soojung lo lắng nói với tôi.
"Tôi đã kiểm tra bảng thông báo của căn cứ dưới biển suốt, nhưng không thấy có bài viết nào của Gayoung yêu cầu cứu hộ cả. Khi nào thì bài viết đó sẽ xuất hiện?"
"Gì cơ? Không thể nào. Không có bài viết nào nói rằng cô ấy bị kẹt ở phòng 77 khu Jujak sao?"
"Vâng, không có."
Tôi lấy chiếc máy tính bảng trong ba lô ra. Vẫn chưa quen với việc có thể lấy đồ mà không phải cẩn thận với những con mèo hay rắn ẩn náu. Vừa bật máy lên, tôi lập tức vào bảng thông báo của căn cứ dưới biển và lướt qua những bài viết, nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ bài viết nào của Kim Gayoung, người từng đăng tải đến mức gần như chiếm hết trang trước đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn vào màn hình và thốt lên.
"Hả? Sao lại không có?"
Không thể nào! Khi tôi đang cuống cuồng lướt qua các bài viết, Seo Jihyuk nhìn cả hai chúng tôi và nói bằng giọng bình tĩnh.
"Phải có chứ. Tại sao không có bài viết nào?"
"Chúng ta hãy rời khỏi hành lang trước. Tôi không muốn ở lâu nơi trống trải như thế này mà không có gì để ẩn náu."
Seo Jihyuk giật lấy máy tính bảng từ tay tôi khi tôi đang mải mê nhìn vào màn hình, rồi nhanh chóng bước nhanh qua hành lang.
Tại sao? Tại sao lại không có bài viết nào yêu cầu cứu hộ? Nước có thể đã dâng nhanh hơn lần trước ư? Có thể cô ấy không còn thời gian để viết bài cầu cứu? Hay cô ấy đã gặp phải điều gì kinh khủng hơn? Bị nước nhấn chìm, ngất xỉu trong phòng, hoặc bị thương và không thể viết bài? Hay chiếc máy tính bảng đã hỏng? Vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu, khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Tôi chợt nhận ra mình đang nín thở và cố gắng hít sâu hai lần. Không, không thể nào. Gayoung vẫn còn sống. Cô ấy không thể chết dễ dàng như vậy. Phải suy nghĩ tích cực hơn một chút.
Có khi nào Kim Gayoung tự mở cửa và ra khỏi phòng?... Không, tôi biết điều đó là không thể. Ba người đã phải cùng nhau mở cánh cửa đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao không có bài viết cầu cứu nào?
Bình tĩnh lại. Có lẽ Kim Gayoung không cần đăng bài kêu cứu vì tình hình hiện tại an toàn. Đúng vậy. Nếu an toàn thì cô ấy không cần phải viết bài cầu cứu. Nhưng vì sao cô ấy lại không cần giúp đỡ? Ban đầu, lý do Kim Gayoung phải viết bài cầu cứu lên bảng thông báo của căn cứ dưới biển là gì nhỉ? Vì những người trong khu Jujak phớt lờ tiếng kêu cứu của Kim Gayoung - người đang bị mắc kẹt trong phòng, để tranh nhau lên thuyền thoát hiểm. Mà những người nghe theo phát thanh của tôi đã biết rằng không nên lên thuyền thoát hiểm. Vậy có lẽ họ đã cứu cô ấy? Hoặc có ai đó đã xóa sạch những bài viết mà cô ấy đã đăng.
Khi chúng tôi đến khu Jujak, Seo Jihyuk trả lại máy tính bảng cho tôi khi tôi đang hụt hơi vì chạy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng tôi, nhưng dù kiểm tra bao nhiêu lần, tôi vẫn không thấy bài viết nào cả. Kang Soojung cũng không thấy bài viết cầu cứu, nên rõ ràng mắt tôi không bị hỏng hay nhầm lẫn gì cả.
Lúc Seo Jihyuk đến gần và chạm vào bức tượng Jujak (Chu Tước) với đôi cánh dang rộng, Kang Soojung hỏi khi tôi đang trầm ngâm nhìn máy tính bảng.
"Chúng ta có nên quay lại không? Hay cứ tiếp tục đến phòng 77 khu Jujak?"
Nếu quyết định quay lại và để Kim Gayoung chết một mình trong căn phòng nhỏ ngập nước thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng nếu chúng tôi đến phòng 77 mà không tìm thấy ai thì sao? Không có bài viết cầu cứu, nếu căn phòng trống rỗng, thì chẳng khác nào ba chúng tôi bước vào một căn phòng tối tăm ngập nước mà không có mục đích gì.
Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, nhìn về phía bức tường chắn đã hạ xuống ở trung tâm nghiên cứu, rồi lại nhìn con đường hành lang mà chúng tôi vừa đi qua và con đường dẫn đến khu nhà ở của khu Jujak.
Khi tôi còn đang phân vân, Seo Jihyuk để tôi và Kang Soojung ở đó rồi đi về phía trung tâm nghiên cứu. Anh ấy gõ nhẹ vào bức tường chắn, rồi trở lại và nói.
"Chúng ta không thể đi tiếp được."
"Tại sao?"
"Nhìn áp suất ghi trên bức tường chắn thì phía bên kia toàn là nước. Nếu mở cửa ra, nơi này sẽ biến thành công viên nước ngay lập tức."
Kang Soojung cau mày.
"Không biết ai đã hạ tấm chắn đó xuống, nhưng nếu không có nó, nơi này đã ngập nước từ lâu rồi. Có phải anh nói rằng trung tâm Sinh vật Biển sâu bị tấn công bằng ngư lôi không?"
Angela Malone chắc đã hạ bức tường chắn bằng quyền truy cập trên máy tính bảng của cô ấy và chết ngay gần đó.
"Phải không? Đúng vậy."
Tôi choáng váng. Lần trước, chúng tôi vẫn có thể đi qua lối này. Không phải vì nước ngập mà chúng tôi không đi được. Lần trước trung tâm nghiên cứu vẫn còn nguyên vẹn, và chúng tôi chỉ chạy trốn khỏi những loạt đạn.
Nghĩ lại, thi thể của Angela mà tôi nhìn thấy lần trước tuy không còn nguyên vẹn nhưng cũng không có dấu hiệu bị áp lực 301 atmotphe ở độ sâu 3000m nghiền nát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu phạm vi vụ nổ ngư lôi có thể thay đổi theo từng lần không?
lucien: có vẻ tình trạng của Angela thay đổi theo từng vòng, mà mỗi vòng lại có phạm vi nổ ngư lôi khác nhau.
Vòng đầu thì trung tâm nghiên cứu bị phá hủy hoàn toàn, nên Angela hạ rào chắn và bị áp lực nước đè bẹp, nên có thấy tóc của cô ấy ngoài cửa sổ. Vòng 3 này có vẻ cũng giống vậy.
Vòng 2 thì chỉ có trung tâm đất hiếm bị phá hủy, nhưng có thằng điên cầm súng BO đi bắn người, nên Angela cũng hạ rào chắn và phá hủy máy tính bảng để chặn ở bên trong.
Nghe hoang mang ghê. Thật thì đọc lần đầu tui cũng ko nhận ra tình tiết này. Ko biết sau có đc giải thích ko nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com