121. Tàn lửa (3)
Tôi hỏi Kim Gayoung về việc cô ấy đã thoát ra khỏi căn phòng như thế nào. Không có ai giúp thì chắc chắn không thể tự ra ngoài được.
"Gayoung, cô thoát ra khỏi phòng như thế nào vậy?"
"...Làm sao anh biết tôi không thể tự thoát ra khỏi đó?"
"À... ưm..."
Ánh mắt Kim Gayoung sắc bén khi nhìn tôi. Thấy tôi bối rối, cô ấy từ từ nói.
"Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, tôi sẽ trả lời. Nhưng anh cũng phải trả lời câu hỏi của tôi. Sao nào?"
"Được thôi."
Kim Gayoung thở dài một tiếng thật nặng nề rồi lên tiếng.
"Những người định rời khỏi khu ký túc đã đứng lại khi nghe thông báo phát thanh. Những tiếng la hét cầu cứu chẳng thể khiến họ dừng chân, nhưng thông báo khẩn cấp yêu cầu không được lên tàu thoát hiểm khiến họ dừng lại."
Kim Gayoung cười nhạt. Những người đứng gần đó nghe thấy giọng cô đều cúi đầu nhìn xuống sàn, mặt đỏ bừng hoặc nhìn đi chỗ khác.
"Vẫn có những người bỏ ngoài tai thông báo và chạy về phía tàu thoát hiểm, nhưng cũng có người từ bỏ việc thoát thân để quay lại giúp tôi. Khi có bốn người cùng hợp sức, cánh cửa nặng như đá tảng cuối cùng cũng mở ra."
Kang Soojung, người đang lặng lẽ lắng nghe, một lần nữa đề nghị cô đi cùng, nhưng Kim Gayoung suy nghĩ một chút rồi từ chối. Có vẻ cô ấy cảm thấy mình mắc nợ hoặc biết ơn những người ở khu ký túc Jujak đã cứu mình.
Tôi muốn thuyết phục cô ấy rằng họ đã từng bỏ rơi cô để chạy trốn, rằng những hành động đúng đắn lần này không thể xóa đi lỗi lầm trước đây. Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi đã gạt phăng ý tưởng ấy vào một góc sâu trong đầu.
Người cứu Kim Gayoung ở khu ký túc hôm nay không phải tôi. Dù trước kia họ có bỏ rơi cô ấy, lần này thì không. Đó mới là điều quan trọng. Dù vì thông báo thay đổi tình hình hay vì tiếng kêu cứu, lần này họ đã không quay lưng... Ít nhất, Kim Gayoung hôm nay sẽ ít cảm thấy nỗi đau của sự phản bội và nỗi buồn từ những người xung quanh hơn.
"Thật ra tôi không chắc chắn hoàn cảnh của cô đâu. Tôi cũng không nghĩ sẽ có ai giúp được. Tôi chỉ đoán cô sẽ bị mắc kẹt trong phòng và đăng bài cầu cứu trên bảng thông báo của căn cứ dưới biển."
Tôi cố không nhìn chỗ Kim Gayoung từng bị trúng đạn trong thang máy khi hỏi tiếp.
"Cô có bị đau ở đâu không? Có cơn đau nào đột ngột dữ dội không... ví dụ như đau bụng nghiêm trọng chẳng hạn?"
Kim Gayoung cau mày nhìn tôi và hỏi ngược lại.
"Sao anh biết? Đau đến nỗi tôi cứ tưởng như bụng mình biến mất rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đến vậy. Tôi hét cứu mạng không chỉ vì cửa không mở, mà vì cơn đau bụng khủng khiếp nữa."
Kim Gayoung cũng cảm nhận cơn đau? Vậy là thật sự có thể cảm nhận nỗi đau của cái chết cận kề? Thế thì Jihyun thế nào? Liệu thang máy thật sự có rơi không? Hay chính Jihyun đã ép nó rơi?
Vậy còn Yoo Geum? Trong lúc rời khỏi phòng đến tàu thoát hiểm, cô ấy không có triệu chứng gì cả... Yoo Geum có từng ở trong tình huống đau đớn trước đây không? Tôi nhớ cô ấy đã bị đè dưới chiếc xe tải... Có phải nếu chết ngay lập tức thì khi tỉnh lại sẽ không cảm nhận đau đớn? Nhưng lần trước khi Yoo Geum chết thì sao...
Hình ảnh Yoo Geum với đôi mắt khép lại như đang ngủ chợt hiện lên... Liệu bị bắn vào đầu thì có cảm giác đau không? Não không cảm nhận được đau đớn. Hy vọng là như thế. Cầu mong cô ấy không phải chịu đựng chút đau đớn nào.
Một bàn tay chạm vào vai khiến tôi giật mình. Khi quay lại, tôi nhận ra Kang Soojung đang đặt tay lên vai mình, cùng với hai người khác đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thất thần hỏi Kim Gayoung.
"Bây giờ bụng cô còn đau không?"
Kim Gayoung vô thức xoa bụng rồi trả lời.
"Không. Lúc đó đau chết đi được, nhưng giờ thì ổn rồi."
Rõ ràng Kim Gayoung không cảm thấy đau đớn gì lúc này. Lee Jihyun, người cuối cùng tôi gặp cũng có vẻ khá hơn theo thời gian. Vậy là cơn đau chỉ nhất thời thôi sao? Vậy cũng không quá tệ nhỉ?...
...Không, tốt nhất là đừng đau chút nào. Khi không có nguyên nhân, nỗi đau như thế là điều kinh khủng nhất. Tại sao lại phải chịu đựng đau đớn mà không có lý do?
"...Làm sao anh biết được thông tin từ những phát thanh hay những gì anh vừa nói?"
Kim Gayoung ngập ngừng nhưng kiên quyết hỏi nguồn thông tin của tôi. Tôi không do dự trả lời.
"Thực ra tôi là tín đồ của giáo phái Vô Hạn. Tôi chỉ mới tham gia vào tà giáo điên rồ này thôi. Bọn họ hứa trả tôi 8 tỷ won, nhưng năm ngày rồi mà chẳng thấy đồng nào, nên tôi phát cáu và bỏ đạo."
Kim Gayoung trố mắt nhìn tôi, miệng há hốc.
"Phải chuyển tiền đúng hạn, chính xác thì tôi mới làm việc chứ. Trong xã hội tư bản lạnh lùng này, muốn lợi dụng con người mà không trả công thì làm gì có chuyện tốt đẹp xảy ra? Niềm tin, lòng trung thành hay hạnh phúc gì đó cũng chỉ sinh ra khi có tiền thôi. Nghe nói Giáo hội Vô hạn trả lương cao nhất nên tôi mới gật đầu gia nhập, vậy mà tiền không trả đúng hẹn lại còn nói nhảm nào là cá mập, nào là quá khứ."
Tôi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, bao gồm cả Kang Soojung và Seo Jihyuk, đang nhìn mình với biểu cảm na ná như nhau.
"Chưa kể, căn cứ dưới biển tự nhiên biến thành bể bơi trong nhà, trong khi súng vốn bị cấm đem vào thì nhóm kỹ sư lại lảng vảng với đầy đủ vũ khí. Rồi còn có quốc gia nào đó bắn ngư lôi vào trung tâm nghiên cứu nữa. Toàn những gã cơ bắp đi lại như chốn không người. Những chuyện chẳng hề được nhắc đến hay đàm phán trong hợp đồng, ấy thế mà giờ mới được thông báo. Đám cuồng tín chết tiệt này lại chẳng thèm cho hay chút tin gì về khoản chuyển vào tài khoản."
Tôi cố tỏ vẻ bực tức và oan ức như Carter, tiếp tục nói.
"Rồi còn xúi giục người ta mới sáng sớm đi dụ dỗ người khác lên tàu thoát hiểm hay đi thang máy. Sáng nay nằm nghĩ cả buổi mà tôi phát bực. Lương tháng đầu còn chưa cầm mà lỡ làm theo rồi thất nghiệp thì sao? Ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên từ khi gia nhập còn chưa kịp hưởng, vậy mà phải hiến thân cho hoạt động tôn giáo trá hình, bị bóc lột sức lao động miễn phí! Tôi điên rồi mới chịu làm chuyện này khi tiền còn chưa được trả!"
"Chà, cái đó thì..."
"Có vài người ở đây chắc cũng là tín đồ Giáo hội Vô hạn. Thử nghĩ kỹ xem mấy thứ họ nói nghe có lọt tai chút nào không. Dù có trả bao nhiêu tiền đi nữa, ai đã từng du hành về quá khứ hay tương lai như đi du lịch nước ngoài chưa? Nếu có ai trong đây từng đi thám hiểm vũ trụ mà vẫn còn sống sót thì giơ tay lên. Ngoài dân nghiện ma túy, có ai đến đích một cách nguyên vẹn không?"
Dù sao thì họ cũng đã nghi ngờ tôi là tín đồ Giáo hội Vô hạn. Thế nên cứ để họ tin vậy đi. Nếu hỏi vì sao tôi biết rõ chuyện nội bộ như thế, nói là thành viên giáo phái còn dễ tin hơn là phủ nhận. Những gì không biết thì bảo mới gia nhập nên chưa rõ.
Bất kể giải thích kiểu gì, việc nói rằng Giáo hội Vô hạn đã chiếm cứ nơi này để thực hiện thí nghiệm quay về quá khứ và tôi là người duy nhất thành công cũng khó tin hơn nhiều. Ai mà tin chứ.
Thà mang tiếng là kẻ cuồng tiền gia nhập giáo phái hơn là khiến người khác nghĩ rằng chúng thực sự đạt được gì đó qua sức mạnh và thí nghiệm. Các người sẽ chẳng tìm thấy bằng chứng gì từ tôi để quay về quá khứ đâu. Hãy xem tôi như một kẻ bỏ đạo vì tiền, không có tên trong danh sách tín đồ. Và tôi không hoàn trả hàng đã nhận.
Thật ra, khi nói mấy điều vô lý này, tôi đã khóc trong lòng. Ít ra, gia đình tôi biết tôi là người vô thần. Thế là đủ rồi.
"Thật sự nghĩ xem, khủng bố một căn cứ dưới đáy biển thế này thì Giáo hội Vô hạn còn tồn tại nổi không? Dù tạm thời thành công, họ có vui vẻ sống yên bình và rời bỏ giáo phái được không? Chứ một tôn giáo mà trả 8 tỷ để xúi giục người ta làm khủng bố thì liệu có để yên cho tín đồ? Nhìn quanh căn cứ này mà xem. Mất bao nhiêu tiền để xây nơi này? Chỉ riêng cái toilet ở độ sâu 3000m này chắc đã tốn cả trăm tỷ rồi đấy. Thay vì trở thành kẻ cuồng tín điên rồ, bị truy nã trên toàn thế giới và phải sống chui lủi suốt đời, chẳng phải tốt hơn nếu ngay bây giờ thay đổi suy nghĩ, khai hết những gì đã biết và quỳ xuống cầu xin 8 quốc gia tiên tiến ở Bắc Thái Bình Dương tha thứ hay sao?"
Trong số những người đang lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Kim Gayoung, một người đàn ông đứng dậy thở dài. Thở hổn hển, khóe môi cong lên thành nụ cười méo mó. Đó là một nhà nghiên cứu tôi chưa từng gặp, khuôn mặt mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì. Có lẽ nếu đi ngang qua anh ta trên đường, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi gương mặt đó. Rồi anh ta bóp méo các cơ mặt của mình đến mức không thương tiếc và cất lời.
"Cậu bảo cậu là tín đồ Giáo hội Vô hạn?"
"...Phải. Mũ thì xấu nên tôi bỏ lại phòng, còn súng nặng quá nên tôi vứt đâu đó rồi."
"Thế thì ngoài cái đó ra còn cách nào chứng minh nữa không?"
Tim tôi lạnh toát. Anh ta đang nói về cái gì? Có phải kiểm tra răng giả không? Hay là số thẻ thành viên? Hoặc một khoản phí nhập giáo? Hay là... lời cầu nguyện?
Chính lúc đó. Khi người đàn ông lơ là nhìn sang tôi, Seo Jihyuk lặng lẽ áp sát không gây ra chút tiếng động nào rồi tung một cú đấm về phía anh ta. Tôi không biết anh ấy đánh như thế nào, nhưng chỉ một cú đấm mạnh vào ngực kèm theo âm thanh "bốp" vang lên, đôi mắt của kẻ bị đánh lập tức đảo ngược và ngã gục. Seo Jihyuk nhanh chóng hạ gục một tín đồ của Giáo hội Vô hạn trong chớp mắt, rồi làm bộ như không có gì, thân thiết ôm lấy đối phương. Haha. Tự dưng làm gì vậy chứ? Ghê chết đi được.
"Phó đội trưởng, bác sĩ. Đến lúc phải đi rồi."
Kang Soojung, vừa nãy còn bị sốc bởi phát ngôn của tôi, chẳng biết từ lúc nào đã hào hứng ghi lại toàn bộ mọi thứ trên chiếc máy tính bảng. Tắt màn hình, cô quay sang nhìn Kim Gayoung một lần nữa, rồi quay gót không chút do dự. Seo Jihyuk vác người đàn ông bất tỉnh lên vai như khiêng bao tải.
Đúng lúc đó, tiếng hét vang lên. Tôi tưởng họ đang gào thét vì thấy chúng tôi đánh và bắt người giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng các nhà nghiên cứu lại chỉ tay về phía màn hình lớn trước mặt và hét lên. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút vào màn hình lớn đang hiển thị các tàu thoát hiểm.
Những tàu thoát hiểm phóng lên trước đó, vốn đang hướng lên mặt biển, giờ đây bắt đầu rơi ngược trở lại.
lucien: má cái chương này làm tui cười ná thở. Moohyun đúng là chém gió thành bão luôn =))))))))))
talia: vòng này anh nhanh mồm nhanh miệng gớm, hoan nghênh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com