25. Khu Cheongryong (1)
"Nếu thứ đó hỏng thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Trước câu hỏi lo lắng của tôi, Seo Jihyuk hơi do dự. Có vẻ như anh ấy đang nghĩ cách làm sao để giải thích với tôi bằng những thuật ngữ có phần đơn giản hơn.
Hệ thống hỗ trợ sự sống trong căn cứ dưới đáy biển sẽ phân tách nước để tạo ra oxy. Ngoài ra, nó cũng điều hòa nhiệt độ. Đến đây chắc bạn hiểu rồi, đúng không? Hệ thống duy trì sự sống đảm bảo cung cấp nhiệt độ và oxy thích hợp bên trong căn cứ dưới biển và giúp chúng ta sống sót trong môi trường áp suất cao này. Hiện tại, việc nhiệt độ giảm cho thấy có sự cố ở đâu đó. Lời giải thích dài dòng của Seo Jihyuk được Shin Haeryang tóm gọn lại.
"Có khả năng chúng ta sẽ chết."
Người này đúng là có tài khiến người khác cảm thấy bất an. Khi tôi và Yoo Geum còn đang đơ người, suy nghĩ về câu trả lời của Shin Haeryang, Yoo Geum lên tiếng với vẻ mặt đầy sợ hãi.
"...Vậy có nên đến khu Cheongryong không? Hay quay lại khu Jungang?"
Baek Aeyoung, người đang đi ở phía sau, vừa liếc nhìn xung quanh vừa đảo mắt nhìn Shin Haeryang và Seo Jihyuk rồi lắc đầu bất mãn. Cô đập mạnh vào lưng hai người đàn ông và nói:
"Đội trưởng, mấy chuyện như thế này nên giải thích kỹ hơn chứ. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần nhanh chóng thoát khỏi khu Cheongryong thì sẽ không có vấn đề gì đâu."
Tâm trạng bất an trong tôi cũng dịu bớt phần nào. Dĩ nhiên, đó là nếu chúng tôi trốn thoát được khỏi khu Cheongryong. Nhưng trước đó, chúng tôi đã không thể thoát khỏi khu Baekho và Jujak. Tôi lo lắng hỏi Seo Jihyuk:
"...Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
Seo Jihyuk trả lời với giọng điệu anh ấy thực sự không biết.
"Tôi cũng không biết chính xác, chưa từng có trường hợp nào như thế này xảy ra trước đây."
Shin Haeryang làm tăng thêm nỗi lo lắng.
"Dù không biết còn bao nhiêu thời gian, nhưng nồng độ carbon dioxide trong không khí sẽ tăng nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị ngạt thở."
Thật tuyệt vời. Tin tức thật tốt lành. Khu Baekho bị ngập nước, khu Jujak thì bị phá hủy, trong khi khu Hyeonmu xảy ra nổ súng giữa các kỹ sư tranh giành tàu thoát hiểm, ở khu Jungang thì những kẻ cầm súng đang đi lòng vòng, còn tại khu Cheongryong, nếu ở lâu thì chúng tôi sẽ bị ngạt thở.
"Ít nhất thì ở đây chúng ta sẽ không chết vì đạn bắn hay chết đuối."
Trước câu nói lạc quan của tôi, Yoo Geum nhìn tôi với vẻ ngán ngẩm rồi lắc đầu chán nản:
"Tôi không muốn bất kỳ điều nào trong số này."
Khi bước vào khu Cheongryong, chúng tôi bắt gặp thang máy dẫn đến Căn cứ dưới đáy biển số 3, ở độ sâu -1000 mét. Một con rồng xanh (Cheongryong) khổng lồ quấn quanh thang máy. Ở trong một căn cứ dưới biển quy tụ hơn 8 quốc gia mà lại có mô hình rồng xanh, nhìn thật kỳ quặc. Trông như thể họ muốn biểu tượng rồng xanh đang bay lên cùng với thang máy, nhưng nhìn ở dưới nước thì lại giống như con rồng đó đang chìm xuống đáy. Tôi nhìn những vảy xanh biếc của nó rồi hỏi Shin Haeryang:
"Tại sao lại treo con rồng xanh ở đó?"
"Là do một kẻ điên nào đó ở trụ sở chính nghĩ ra ý tưởng biến căn cứ dưới biển thành điểm du lịch và đề xuất biểu tượng Tứ Linh."
*Chú thích: 4 khu được đặt theo Tứ Linh:
Thanh Long/Rồng Xanh - Cheongryong
Bạch Hổ/Hổ Trắng - Baekho
Chu Tước/Chim Đỏ - Jujak
Huyền Vũ/Rùa Đen - Hyeonmu.
Shin Haeryang có vẻ không hài lòng. Không biết là do anh ấy ghét gã điên ở trụ sở chính đã đề xuất ý tưởng đó hay là không thích con rồng quấn quanh thang máy. Dù sao thì, tôi cũng từng tự hỏi tại sao họ lại không gọi các khu vực đơn giản là Đông, Tây, Nam, Bắc mà lại đặt những tên như khu Hyeonmu, khu Jujak.
"Đề xuất đó có thành công không?"
"...Ở đáy biển thì chẳng có gì để xem. Chỉ có bóng tối, áp suất cao và những con cá trông như ác mộng trong tranh vẽ của trẻ con bơi quanh. Dĩ nhiên là thất bại."
Yoo Geum, nghe vậy thì thốt lên:
"A, ra là thế! Mấy năm trước, ở lối ra vào Trung tâm nghiên cứu biển sâu, Trung tâm khoáng sản hiếm và Trung tâm ô nhiễm biển đều đặt tượng Chu Tước (Jujak). Các nhà nghiên cứu gọi nó là gà nướng, phượng hoàng hay gà tây và luôn tự hỏi tại sao lại có nó ở đó. Ra là do vậy."
Baek Aeyoung, người vừa đi vừa nghe cuộc nói chuyện, thở dài rồi lên tiếng:
"Ý tưởng chủ đạo thật sai lầm. Nếu họ đặt tượng thập tự giá, những bức tranh Chúa Giê-su chịu khổ đau, và vài bức tượng thiên thần ở khắp nơi, thì chắc chắn các tín đồ Kitô sẽ kéo đến đông nghịt rồi."
"Cái đó là gì vậy?"
Sao lại liên quan đến Kitô giáo ở đây nhỉ? Vì tôi không biết nhiều về tôn giáo này nên không hiểu ý cô ấy. Baek Aeyoung bắt đầu giải thích qua loa:
"Đó... là trong Kinh Thánh, có một đoạn mà Chúa hỏi một câu. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có một phần hỏi rằng "Bạn có từng đi sâu vào lòng biển chưa?"."
Shin Haeryang cau mày trước lời giải thích lộn xộn của Baek Aeyoung và nói trong khi ôn lại kí ức của mình.
"'Có bao giờ con dò đến tận nguồn biển cả? Hoặc bước đi nơi sâu thẳm của đại dương?' Sách Gióp 38:16."
Đây là một câu trong Kinh Thánh à? Thật đáng ngạc nhiên khi có người nhớ được điều này. Tôi thán phục và hỏi Shin Haeryang:
"Anh là tín đồ Kitô giáo à?"
"Không, tôi không theo tôn giáo nào."
"Vậy sao anh nhớ được câu đó?"
"Đội trưởng Jennifer Smith mà chúng ta gặp trước đó là một tín đồ Kitô giáo nhiệt thành. Cô ấy luôn khoe khoang rất to mình có thể tự tin trả lời nếu Chúa hỏi câu đó mỗi khi say."
Baek Aeyoung gật đầu và nói với tôi:
"Anh thấy rồi chứ? Sẽ có một số người phát cuồng để được trả lời 'Vâng'. Lee Jihyun trong nhóm tôi là một tín đồ Kitô và chị ấy từng nói rằng nếu mở tour tham quan căn cứ dưới biển, thì chắc chắn hơn nửa số khách sẽ là tín đồ Kitô."
Vậy thì ai đã thiết kế con rồng xanh khó thấy ở độ sâu -3000 mét này, và làm cho ai nhỉ? Tôi nhìn con rồng rồi hỏi một cách vô thức:
"Vậy ai đã làm ra cái này?"
"Chắc là một người nào đó ở cấp trên."
Seo Jihyuk đáp, và Shin Haeryang mở miệng như định nói điều gì rồi lại ngậm lại, chỉ lắc đầu. Có vẻ như anh ấy chẳng muốn nhắc đến kẻ đó. Yoo Geum nghe chăm chú rồi cảm thán:
"Ồ... Những câu chuyện thế này thú vị thật. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến."
"Ở khu nghiên cứu không có ai kể những chuyện này sao?"
Yoo Geum cười nhẹ trước câu hỏi của tôi rồi trả lời:
"Các nhà nghiên cứu chỉ quan tâm đến những ngày nghỉ bổ sung và lương tăng thôi."
"Không tăng và cũng không có thêm ngày nghỉ sao?"
"Anh thật thông minh. Có lẽ anh nên bỏ nha khoa và trở thành nhà nghiên cứu. Anh có muốn tham gia nhóm nghiên cứu của chúng tôi không? Dù có vẻ như nó đã không còn."
Tôi lịch sự từ chối. Lúc này, chúng tôi đã đến gần thang máy quấn con rồng xanh, tôi nhìn thiết kế thân rồng dài đó và lẩm bẩm:
"Tôi không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng con rồng đó trông như đang ngăn thang máy lên cao hơn là giúp nó đi lên."
Nhìn cùng tôi, Seo Jihyuk nhếch mép:
"Đồng ý với nhận định của anh."
"Này, tạm gác những suy nghĩ tiêu cực đi, giờ là lúc phải tập trung vào vận may của mình rồi."
Baek Aeyoung vừa nói vừa nhấn nút thang máy. Ngay lập tức, cửa mở ra, để lộ bên trong trống trơn. Sau một lúc, cánh cửa lại đóng lại. Vậy là nó vẫn còn hoạt động. Đây là phương án dự phòng C của chúng tôi. Phương án tốt nhất là dùng tàu thoát hiểm, nếu không thì phải dùng tàu ngầm.
Chỉ cần thấy thang máy ở ngay trước mắt thôi cũng đã khiến tôi muốn nhảy lên đó ngay lập tức. Thật kỳ lạ, chỉ vì có thang máy ở ngay trước mặt mà tôi đã có cảm giác muốn sử dụng. Tôi quay sang hỏi Shin Haeryang:
"Đi tàu thoát hiểm hay tàu ngầm tốt hơn là đi thang máy này ngay bây giờ?"
"Phải dùng tàu thoát hiểm hoặc tàu ngầm."
Một kỹ sư đã nói thế, thì không còn lý do để phản đối nữa.
"Giờ nên làm thế nào?"
Baek Aeyoung hỏi, và Shin Haeryang nhíu mày, vẻ như đang suy nghĩ căng thẳng rồi nói:
"Cô có thể tự mình đi được không?"
"Nếu cần thì tôi sẽ đi."
Nói xong, Baek Aeyoung dừng lại và duỗi chân.
"Dù sao thì tôi cũng là người nhanh nhất ở đây, đúng không?"
"Cái gì nhanh nhất cơ?"
"Chạy đó. Chạy. Tôi sẽ chạy hết sức đến chỗ tàu ngầm để kiểm tra tình hình. Còn mọi người thì cứ đi về phía tàu thoát hiểm"
Vị trí của tàu ngầm và tàu thoát hiểm trong khu Cheongryong nằm ở hai hướng đối diện nhau. Dù sao thì, cũng chẳng có lý do gì để sử dụng cả hai thứ cùng lúc. Và chắc chắn rằng việc phóng tàu thoát hiểm sẽ không bị gián đoạn bởi tàu ngầm.
"Cô có thể đi một mình thật không?"
Lúc đó tôi mới nhận ra câu hỏi của mình cũng giống với câu hỏi của Shin Haeryang. Nghe thấy vậy, Baek Aeyoung nhếch khóe miệng và mỉm cười. Shin Haeryang nhận lấy chiếc máy tính bảng của tôi, viết vài dòng vào bảng thông báo của căn cứ dưới đáy biển, kiểm tra rằng bài đăng đã thành công, rồi đưa lại cho Baek Aeyoung.
"Hãy kiểm tra tàu ngầm và đăng tình hình lên bảng thông báo. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy quay lại thang máy ngay. Nếu không dùng được tàu thoát hiểm, chúng tôi cũng sẽ quay lại thang máy."
Baek Aeyoung giãn cơ chân và nói với Shin Haeryang:
"Đừng có bỏ tôi lại mà đi đấy."
Seo Jihyuk trêu cô ấy:
"Tôi sẽ thoát ra trước cô cho mà xem."
"Tôi mới là người thoát ra trước!"
Trước lời chào tạm biệt của tôi và Yoo Geum, Baek Aeyoung mỉm cười đáp lại:
"Mọi người cẩn thận nhé."
"Hẹn gặp lại sau."
Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Baek Aeyoung nhún nhảy tại chỗ vài lần rồi quay người, bắt đầu chạy hết tốc lực. Tôi cứ nghĩ tốc độ đi của chúng tôi từ nãy đến giờ đã khá nhanh, nhưng cô ấy lao đi như một con linh dương Gazelle, chân sải dài mạnh mẽ, chỉ để lại tiếng bước chân vang vọng trong khu Cheongryong yên tĩnh. Mái tóc buộc dài phấp phới như lá cờ tung bay trong gió. Yoo Geum nhìn bóng lưng cô ấy dần xa và trầm trồ:
"Cô ấy chạy giỏi thật đấy."
Seo Jihyuk thúc giục chúng tôi đi nhanh hơn. Khi cả nhóm cùng bước đi vội vàng, Seo Jihyuk mỉm cười và nói, như thể anh ấy vừa nghĩ về Baek Aeyoung.
"Thế giới đúng là công bằng, cô ấy chạy giỏi, nhưng lại bơi không tốt."
Yoo Geum ngạc nhiên hỏi:
"Không biết bơi sao cô ấy lại làm việc ở vùng biển sâu này được?"
"Các kỹ sư làm việc ở đây mặc bộ đồ lặn lớn, chuyên dùng để chống áp suất dưới nước. Đó là loại đồ lặn dày giống như bộ đồ phi hành gia vậy. Khi làm nhiệm vụ sửa chữa bên ngoài, chúng tôi mặc bộ đồ này. Nhưng không phải lúc nào cũng phải sửa chữa bên ngoài, bên trong cũng có nhiều thứ cần sửa nữa nên không có vấn đề gì lớn trong công việc cả."
Yoo Geum nhớ lại điều gì đó và thốt lên:
"À, tôi từng thấy cô ấy sửa phòng tắm ở khu Jujak vì nước bị rò rỉ."
"Nơi đó cứ hỏng suốt, thật là. Là do thiết kế sai từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com