27. Khu Cheongryong (3)
Theo dấu vết những dấu tay dính đầy máu, chúng tôi bước vào phòng giặt và thấy Shin Haeryang cùng Seo Jihyuk đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ ngồi cạnh chiếc máy giặt trong góc phòng. Quần áo vấy máu rải rác xung quanh chân cô ta, và mùi máu lan tỏa nồng nặc đến mức làm tôi đau đầu. Shin Haeryang nhìn chúng tôi bước vào nhưng không nói gì, còn Seo Jihyuk thì cau mày.
"Sao không chờ bên ngoài mà vào đây làm gì?"
Trước khi tôi kịp trả lời, Yoo Geum đã hét lên đáp lại.
"Ở hành lang còn đáng sợ hơn!"
Nghe vậy, Seo Jihyuk há hốc mồm rồi càu nhàu.
"Chỉ mới chờ chưa tới hai phút mà cả hai đã sợ hãi vô ích rồi."
Mới có hai phút thôi sao? Với tôi, cảm giác như đã qua hai mươi phút vậy. Khi tôi tiến lại gần người phụ nữ đang ngồi, Shin Haeryang ngẩng lên nhìn tôi.
"Cô ấy có vẻ đã tử vong do mất máu quá nhiều. Đây là Victoria, thuộc nhóm kỹ sư A."
Tôi nhớ nhóm kỹ sư A là người Canada. Có vẻ cô ấy bị thương ở chân, cố cầm máu bằng cách quấn quần áo xung quanh vết thương và dùng tay ép lại, nhưng không đủ để ngăn máu chảy. Cô ấy đã không còn thở. Tim cũng ngừng đập. Khi tôi kết luận là cô ấy đã chết, Shin Haeryang chụp ảnh rồi lấy một chiếc khăn lớn phủ lên đầu cô gái.
Yoo Geum thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt của xác chết được che lại, rồi cố gắng không nhìn về hướng đó nữa. Ánh mắt đầy lo lắng, cô ấy hỏi Seo Jihyuk:
"Hình như cô ấy bị thương ở đùi. Chỉ vậy thôi cũng có thể gây tử vong sao?"
"Nếu động mạch đùi bị đứt và không được cứu chữa trong vòng 15 phút thì ngay cả danh y cũng không cứu nổi."
Nhìn quanh phòng, tôi nhận ra chẳng có gì có thể dùng làm vũ khí. Đây là phòng giặt nên chỉ có quần áo bỏ quên trong máy giặt, khăn tắm và vài chiếc áo hoodie chưa gấp xong. Có lẽ cô ấy đã lê lết dọc hành lang vào đây, cố cầm máu rồi qua đời tại chỗ. Yoo Geum nhăn mặt sau khi nghe lời giải thích của Jihyuk.
"Vậy là cô ấy đã bị tấn công ở nơi nào đó trong bán kính 15 phút đi bộ từ phòng giặt?"
Seo Jihyuk chỉ gãi đầu. Phòng giặt không có chỗ nào để ai đó ẩn nấp, nên câu trả lời ngầm của anh ấy là đồng ý. Yoo Geum bắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giặt, cứ như thể sợ rằng ai đó sẽ lao vào. Tôi lùi khỏi xác chết và tiến lại gần Seo Jihyuk.
"Anh quen cô ấy sao?"
Nghe câu hỏi của tôi, Seo Jihyuk đăm chiêu.
"Số lượng kỹ sư ở đây không đến 100 người. Qua ba tháng thì ai cũng nhớ mặt hoặc tên nhau cả. Đội trưởng, cô ấy là bạn thân của... của ai ấy nhỉ?"
"Victoria là bạn thân của Kang Soojung, thành viên trong nhóm chúng tôi."
Shin Haeryang đáp thay Seo Jihyuk rồi đứng dậy, lấy từ trên bàn một chiếc hoodie và một chiếc quần thể thao dài, đưa cho tôi.
"Thay đồ đi."
"Ơ... nhưng là đồ của người khác mà."
Trước phản ứng tự nhiên của tôi, Shin Haeryang chỉ lắc đầu.
"Nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm quá nhiều rồi."
Nói xong, anh ấy tháo hai chiếc ba lô trên lưng tôi và bước ra khỏi phòng giặt.Yoo Geum cũng ra theo, và cuối cùng Seo Jihyuk cũng lẩm bẩm giục tôi nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài. Shin Haeryang, Seo Jihyuk và Baek Aeyoung đều mặc những bộ đồ liền thân che kín từ cổ đến chân, nên có tiếp xúc với nước cũng không thành vấn đề.
Tôi tháo từng cúc áo ướt sũng ra, nhưng sau đó thì tôi quyết định giật mạnh để áo bung hết cúc. Tôi cởi chiếc quần jeans ướt sũng, rồi đến đôi tất cũng bị ngấm nước, và lúc này mới nhận ra mình đã bị ướt đến mức nào. Không mặc đồ ướt nữa thật sự dễ chịu hơn hẳn, mặc dù tôi vẫn thấy hơi lạnh. Tôi tìm quanh xem có khăn khô không thì bất giác rùng mình.
Bởi vì khi quay đầu, tôi nhận ra cái cảm giác hiện diện đáng sợ từ đâu đó trong phòng. Khi ý thức được rằng tôi đang ở cùng một cái xác trong căn phòng nhỏ này, tôi chỉ muốn chạy ngay ra ngoài. Dù tôi đã cố không nhìn về hướng xác chết, ánh mắt tôi cứ bị hút về phía đó như thể đang tìm kiếm gương mặt đã được phủ kín kia.
Trong phòng chỉ có tôi và cái xác. Nếu Shin Haeryang không phủ chiếc khăn lên mặt cô ấy, có lẽ tôi đã không thể kìm nén mà hét lên. Người chết thật sự tạo ra một cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến vậy sao? Tôi lấy một chiếc khăn cạnh máy sấy, lau sơ qua người để tạm khô.
Rồi tôi mặc chiếc hoodie màu xanh nhạt và chiếc quần thể thao đen. Áo lót và tất thì quá ướt nên tôi bỏ qua, đi chân trần vào đôi giày ướt. Dù sao có được quần áo khô cũng thoải mái hơn nhiều.Tôi không biết đó là quần áo của ai, nhưng tôi sẽ mặc chúng với lòng biết ơn. Nếu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ đền bù cho bạn, vậy nên cho tôi mượn tí nhé.
Ngay khi thay đồ xong, tôi lại rùng mình. Cảm giác như ai đó đang theo dõi từ sau gáy làm tôi lao ra khỏi phòng giặt. Bên ngoài, Seo Jihyuk, Shin Haeryang và Yoo Geum đang đợi tôi, và có vẻ như họ giật mình khi thấy tôi lao ra như bị đuổi theo. Yoo Geum nhảy lên vì hoảng hốt, còn Seo Jihyuk thở phào xoa ngực rồi trêu chọc:
"Sao thế, xác chết tự dưng ngồi dậy à?"
"Không, không có chuyện gì cả."
"...Đi thôi."
Sau khi nhìn tôi vài giây, Shin Haeryang không nói gì thêm mà bắt đầu đi tiếp.
Yoo Geum khen rằng màu sáng trông khiến tôi trẻ trung và gọn gàng hơn so với chiếc áo sơ mi kẻ trước đó, khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Dù sao thì đó cũng là chiếc sơ mi tôi thích nhất. Chúng tôi đi tiếp về phía cổng vào của tàu thoát hiểm, tránh dẫm lên những vệt máu dưới chân.
Tôi cố tập trung nhìn vào cánh cửa mỗi lúc một gần hơn, để không nghĩ về cái xác vừa thấy ở phòng giặt. Nhìn kỹ, tôi nhận ra cửa của phòng giặt, nhà vệ sinh và khu nghỉ ngơi đều khác nhau.
Cửa ở những khu vực cần kín đáo tuyệt đối có vẻ là loại trượt. Khi nghe tôi nói, Seo Jihyuk bảo đó không phải là cửa trượt mà là loại mở ngang như trên máy bay, và cửa tự động ở đây nặng đến mức người thường không thể mở được bằng tay. Thiết kế như vậy để chịu được áp suất cao.
Tôi đã ở đây được năm ngày và đã sử dụng cánh cửa mà không cần suy nghĩ nhiều, dù nó mở sang một bên, lên, xuống hay bằng cách xoay tay cầm. Tôi nghĩ chắc chắn phải có lý do nào đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ mình đã sử dụng cơ sở vật chất quá thiếu suy nghĩ.
Yoo Geum kể rằng ở trung tâm nghiên cứu tại Jujak, cửa các phòng nghiên cứu cũng có chút khác biệt. Một số phòng có cửa trong suốt, còn độ dày cửa phải trên 7cm. Seo Jihyuk thì phàn nàn rằng cửa ở đây thường xuyên hỏng hóc. Nghe vậy, tôi lại nhớ đến cửa phòng của Kim Gayoung.
...Có lẽ ở những nơi không cần sự riêng tư, tốt hơn hết là tháo hẳn cửa đi cho an toàn. Khi còn cách vài mét đến cổng vào của thuyền cứu hộ, Shin Haeryang lên tiếng cắt ngang lời phàn nàn của Seo Jihyuk.
"Như mọi người thấy ở phòng giặt, khu vực tàu thoát hiểm cũng có thể nguy hiểm. Tôi và Seo Jihyuk sẽ vào trước, đợi tín hiệu rồi hãy vào."
"Tín hiệu như nào vậy?"
Nghe Yoo Geum hỏi với đôi mắt lấp lánh, Shin Haeryang có vẻ hơi lúng túng rồi đáp:
"Tôi sẽ chỉ gọi bình thường là vào đi."
"Ơ, không phải là gõ cửa hay gì đấy kiểu vậy sao?"
Seo Jihyuk bật cười nhỏ trước câu nói của Yoo Geum.
"Nếu gõ hai lần thì đừng vào, còn nếu gõ ba lần thì vào ấy?"
"Ô, ý kiến hay đấy."
Nghĩ lại, dường như đây là lần đầu tiên Seo Jihyuk bật cười kể từ khi phát hiện ra xác trong phòng giặt. Chắc anh ấy nói nhiều hơn khi căng thẳng. Lúc này tôi mới nhận ra chỉ với vài câu nói, Yoo Geum đã làm bầu không khí tối tăm của mọi người sáng lên. Đó là tài năng mà tôi không có. Cảm giác cứ như tôi vừa trở thành nhân vật phụ trong một bộ phim hành động, và điều đó làm tôi vui lên đôi chút. Tôi cười và nói:
"Nghe hay đấy. Nếu hai người gõ ba lần thì tôi sẽ vào nhé."
"Nếu không có tín hiệu gì hoặc chỉ có hai tiếng gõ, thì hãy chạy ngay đến chỗ Baek Aeyoung. Cứ bảo tình hình đã thay đổi và từ bỏ kế hoạch thoát khỏi khu Cheongryong, cô ấy sẽ hiểu."
Chỉ với một câu nói của Shin Haeryang, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Đó cũng là một tài năng. Chỉ với một câu nói của người đàn ông trầm tính, tâm trạng của mọi người, vốn vừa sáng lên đôi chút, đã bị đẩy trở lại sự ảm đạm. Đây cũng là điều tôi không làm được, bởi tôi không chịu nổi bầu không khí quá nặng nề như thế.
"Nếu có thể thoát ra ngay thì hãy đập cửa mạnh và hát một bài cho chúng tôi nghe nhé."
"...Được thôi."
Tôi nghĩ anh ấy sẽ từ chối, nhưng bất ngờ là Shin Haeryang bình tĩnh trả lời lại, rồi đưa tôi lại hai cái balo của tôi mà anh ấy đang giữ. Tôi đeo hai cái balo đã dần quen thuộc lên lưng, còn Jihyuk giao túi đồ ăn nặng nề của Baek Aeyoung cho Yoo Geum. Cuối cùng, Shin Haeryang và Seo Jihyuk kiểm tra lại thiết bị trên tay rồi đi về phía khoang thoát hiểm.
Tôi và Yoo Geum đứng từ xa, lặng lẽ nhìn hai người họ bấm nút bên cạnh cửa khoang thoát hiểm và bước vào. Khi họ vào trong, cánh cửa từ từ đóng lại.
Cả tôi đeo hai balo và Yoo Geum đeo túi đồ của Baek Aeyoung đều có cảm giác giống như những đứa trẻ nhà nghèo đang ngóng bố mẹ đi làm về. Chờ đợi thật là khó chịu, hôm nay tôi đã phải chờ quá nhiều rồi. Khi chúng tôi cứ mãi nhìn vào cánh cửa và chờ đợi, Yoo Geum chỉnh lại dây túi bị xoắn trên vai rồi nói:
"Nhờ có mọi người nên tôi mới cảm thấy yên tâm được phần nào."
"Phải không? Nếu tôi phát hiện xác trong phòng giặt một mình chắc tôi sẽ hét ầm lên mà bỏ chạy ngay."
"Tôi cũng vậy, chắc sẽ hét to hơn nữa. Có người bình tĩnh ở bên đúng là may mắn."
"Đúng thế. Không chỉ Baek Aeyoung mà hai người đó cũng chẳng hề nao núng khi nhìn thấy xác người."
"Họ bình tĩnh thật đấy. Thật đáng ngưỡng mộ."
Đúng lúc đó, tiếng đập mạnh vào cửa vang lên. Cánh cửa dày nên nghe như có ai đang dùng chân đá vào. Chúng tôi đợi âm thanh thứ ba. Nhưng dù đợi thế nào, vẫn không nghe thấy tiếng nào nữa. Ủa? Lạ thật?
Nghĩ lại thì chúng tôi đã không thống nhất khoảng cách giữa các tiếng gõ là bao lâu. Sao vẫn chưa nghe tiếng gõ thứ ba nhỉ? Có nên đợi thêm không? Phải là ba lần mới đúng chứ? Hay hai lần là tín hiệu vào nhỉ? Rõ ràng là hai lần rồi mà? Tại sao Seo Jihyuk hoặc Shin Haeryang không cười đùa và bước ra ngoài nhỉ? Đúng lúc đó, Yoo Geum nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com