Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Cầu thang (4)

Sau khi leo khoảng một nghìn bậc, không ai còn bận tâm tới lớp bụi bay tung mù dưới sàn chỗ nghỉ nữa. Chỉ đơn giản là nạp chút không khí ẩm mốc vào phổi và cho đôi chân đau nhức nghỉ ngơi. Trong bóng tối, tôi xin lỗi Seo Jihyuk.

"Xin lỗi... vì tôi không có tiền. Tất cả những gì tôi có thể cung cấp cho Giáo hội Vô Hạn chỉ là kiến thức và sức lao động của một nha sĩ thôi. À, chắc họ cũng sẽ gửi tiền lương cho tôi từ phòng khám dưới biển này, nhưng dù có chết vì số tiền đó, tôi cũng không bao giờ cúng cho bọn họ đâu."

"Có lẽ họ muốn được chăm sóc răng miệng kỹ hơn chăng? Kiểu như khoan mài răng kỹ hơn ấy?"

Giọng Yoo Geum nghe có vẻ trầm hẳn xuống như thể cô ấy đang nằm mà hỏi.

"Dịch vụ nha khoa miễn phí mà? Khoan thì... còn tùy vào nha sĩ."

Trả lời câu hỏi của Yoo Geum bằng một câu hỏi, tôi nghe thấy Baek Aeyoung ngáp dài rồi hỏi:

"Tại sao bác sĩ lại nói dù có chết cũng không cúng tiền?"

Chỗ nghỉ rơi vào một khoảng lặng dài. Tôi không trả lời ngay vì chưa bao giờ nhận được câu hỏi kiểu này trong đời. Nghĩ lại, cũng chưa bao giờ trò chuyện với ai về điều này. Nhìn vào khoảng tối trước mắt, tôi đáp lại một cách vừa đủ.

"Tôi cực ghét việc cúng tiền cho tôn giáo."

Đây không phải là lời nói dối. Tôi rất ghét cảnh tổ chức tôn giáo lấy tiền dưới danh nghĩa đóng góp. Nếu có thần thánh thật, chắc chắn họ sẽ không cho phép các tín đồ và giáo sĩ lợi dụng lòng tin của người khác để vơ vét như thế. Hoặc nếu không thì thần thánh cũng là loại chẳng ra gì. Seo Jihyuk cào cào ở đâu đó rồi hỏi.

"Giống kiểu nộp thuế mười phần trăm?"

"Bao gồm cả nó. Tôi ghét mọi hình thức cúng tiền. Tại sao phải cần tiền để giữ vững đức tin? Họ thuộc tầng lớp gì mà thậm chí không phải đóng thuế."

Seo Jihyuk bật cười nhẹ, duỗi dài người nằm.

"Giá mà người cha suốt ngày đi nhà thờ của tôi nghe được điều này."

Một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, không biết là của Aeyoung hay Yoo Geum. Shin Haeryang thì thầm như tiếng gió.

"Anh đã bao giờ kể về gia đình cho Elliot hoặc người xung quanh chưa?"

"Chưa. Tôi chưa từng."

Không biết Shin Haeryang có tin câu trả lời của tôi không, nhưng đó là sự thật. Tôi không đủ gắn bó với nơi này để chia sẻ thông tin và cũng không có ý định ở lại đây quá lâu.

Giọng Baek Aeyoung bảo đã đến giờ đứng dậy. Năm phút nghỉ ngơi đã qua rồi à? Cô ấy chiếu đèn vào từng người còn nằm, khiến mắt ai cũng bị chói mà phải dậy. Seo Jihyuk kêu lên như ma cà rồng. Nhờ vậy, tôi dễ dàng đi tới chỗ anh ấy và đỡ anh đứng lên. Anh ấy nhìn những bậc thang trước mặt rồi nhìn ánh đèn nhấp nhô phía xa (chắc là Aeyoung) và than phiền.

"Chết tiệt, cái cầu thang này đúng là vô tận."

"Sẽ có điểm cuối thôi."

Giọng nói đầy tự tin. Shin Haeryang cũng nắm lấy cánh tay kia của Seo Jihyuk. Một ngày nào đó tôi muốn uống rượu với Seo Jihyuk và hỏi cho rõ Shin Haeryang là người như thế nào.

Nhìn lên những bậc thang, tôi không khỏi thở dài. Chân tôi gần như tê dại. Tốt nhất là đừng hỏi đã leo được bao nhiêu bậc, nghe con số đó chắc chỉ muốn lăn trở lại xuống dưới.

Đi xuống luôn dễ hơn đi lên. Tôi luôn phải chật vật để không rơi xuống đáy vực, thế nên việc dùng hết sức để leo lên như thế này quả thật là cực hình. Nhưng đúng là sẽ có điểm cuối.

"Giá mà trước đây tôi chịu khó tập thể dục hơn."

Nghe tiếng lẩm bẩm của tôi, Seo Jihyuk lắc đầu.

"Dù tập thể dục thì cũng không làm được như thế này đâu."

Anh ấy có vẻ đang ám chỉ ánh sáng lấp ló từ đèn pin phía xa trên cao, chỗ Baek Aeyoung đang leo lên. Thể lực của cô ấy thật kinh ngạc, đúng là kiểu người chạy marathon dọc thẳng đứng mà.

"Tôi cũng chỉ mới biết về môn marathon thẳng đứng này khi nghe Aeyoung nói."

"Vậy à. Tôi thì mong là mãi không biết tới nó."

Seo Jihyuk và tôi bật cười và tiếp tục leo lên.

Leo cầu thang mãi, lưng tôi cứ cúi gập xuống, đến nỗi nghĩ nếu có cái gậy thì hay biết mấy. Sau đó chúng tôi chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu chăm chăm vào những bậc thang trước mắt.

Hơi thở càng lúc càng trở nên nhanh hơn. Không biết đã lên được bao nhiêu rồi. Nghỉ ở đâu đây? Tôi nghĩ thầm về đống bụi đã hít phải, cứ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục leo. Bất ngờ, Seo Jihyuk vỗ nhẹ vào vai tôi. Nhìn theo hướng anh ấy chỉ, tôi thấy ánh đèn phía trước đã dừng lại. Baek Aeyoung nhìn về phía chúng tôi và nói.

"Chỗ này cần phải nhảy nhẹ qua."

Rồi cô ấy đưa đèn pin cho Yoo Geum. Khi nhìn xuống cầu thang, tôi thấy có một đoạn dài khoảng 1 mét bị đứt đoạn. Phía trước trông có vẻ ổn, nhưng từ trước đến giờ, dù cầu thang có hỏng cũng chỉ nứt khoảng cỡ mắt cá chân, chưa từng thấy đoạn nào bị đứt dài như vậy. Baek Aeyoung nhảy qua khoảng tối 1 mét như một con nai vượt chướng ngại vật.

Tôi nhận lấy đèn pin từ Yoo Geum. Cô ấy ngập ngừng nhìn khoảng trống trước mặt rồi hét lên "Aaa!" và nhảy qua. Giờ đến lượt tôi, Seo Jihyuk và Shin Haeryang. Khoảng cách không lớn, chỉ 1 mét, nên chúng tôi quyết định để một người nhảy trước, rồi ném Seo Jihyuk qua để người còn lại đỡ. Shin Haeryang quay sang hỏi tôi.

"Anh còn sức ở tay không?"

Dù muốn ra vẻ một chút, nhưng tôi thành thật trả lời.

"Toàn thân tôi kiệt sức rồi."

Nghe vậy, Seo Jihyuk bảo tôi nhảy qua trước. Tôi dễ dàng vượt qua khoảng 1 mét đó và chuyển đèn pin cho Baek Aeyoung, rồi chuẩn bị đỡ Seo Jihyuk khi anh được ném qua. Shin Haeryang hỏi Seo Jihyuk.

"Cậu muốn nhảy tới phía trước hay ngả lưng xuống?"

"Nghiêng đi!"

Do chân trái của Seo Jihyuk bị thương, chúng tôi quyết định ném anh nằm nghiêng sao cho chân phải chạm đất khi tiếp đất. Cả hai đứng ở mép cầu thang, và ngay khi Baek Aeyoung chiếu đèn, chỗ họ đứng bất ngờ sụp xuống.

"Aaa!"

Tiếng hét của Yoo Geum vang lên, và ánh sáng từ đèn pin của Baek Aeyoung chao đảo. Shin Haeryang biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng Seo Jihyuk đã được ném về phía cầu thang của chúng tôi. Bất ngờ, tôi bị một lực mạnh đập vào bụng và kéo tôi xuống hố đen.

Để không bị kéo xuống đoạn đứt rộng hơn 2 mét, tôi dồn hết sức vào đôi chân và cố với tới bậc thang đối diện. Baek Aeyoung và Yoo Geum nắm lấy tôi, cố kéo tôi lên cầu thang.

"Leo lên!"

Tôi bò lết lên cầu thang, đau đến mức muốn đứt ruột, rồi nhận ra Shin Haeryang đã buộc cả ba chúng tôi lại bằng dây dù từ khi nào. Mỗi lần Baek Aeyoung và Yoo Geum kéo tôi lên, Shin Haeryang cũng dần được kéo khỏi khoảng trống.

Seo Jihyuk nằm bệt ra sàn, quấn chặt dây dù vào tay, kéo mạnh để giữ căng sợi dây giữa tôi và Shin Haeryang. Ánh đèn của Baek Aeyoung chiếu vào cánh tay Shin Haeryang đang dần hiện lên từ bóng tối. Seo Jihyuk, người gần nhất, nắm lấy tay Shin Haeryang, kéo anh ấy lên, và tôi tiếp tục bò lết lên các bậc thang.

Shin Haeryang hoàn toàn leo lên và trườn về phía chúng tôi. Seo Jihyuk tựa đầu vào cầu thang, thở phào rồi lẩm bẩm gì đó. Đề phòng cầu thang hiện tại cũng sụp đổ, chúng tôi tiếp tục leo thêm khoảng 50 bậc trước khi nghỉ.

Căng thẳng khiến máu trong người tôi như lưu thông gấp ba lần. Adrenaline chạy nhanh khiến đầu óc tôi rối tung. Nhịp tim tôi đập thình thịch trong tai, toàn thân rã rời. Khi Baek Aeyoung ra hiệu đến chỗ dừng nghỉ, tất cả chúng tôi ngồi bệt xuống sàn. Tôi quay sang hỏi Shin Haeryang.

"Anh không sao chứ?"

Shin Haeryang tự kiểm tra tay chân mình, rồi nhúc nhích đầu ngón tay và ngón chân, sau đó trả lời.

"Tôi không sao đâu. Dù có rơi xuống, tôi cũng chỉ rơi xuống bậc thang phía dưới, nên không bị thương nặng đâu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngả đầu lên sàn đầy bụi và nằm xuống, hỏi.

"Anh buộc dây khi nào?"

"Từ lần nghỉ đầu tiên. Tôi nghĩ cầu thang có thể sụp."

Tôi không hề biết có ai đó buộc dây vào người mình. Mà trong bóng tối này, có khi bị đâm cũng không hay biết.

Baek Aeyoung kiểm tra cái nẹp của Seo Jihyuk. Cái nẹp vẫn còn chắc chắn, và cô ấy thở dài nhẹ nhõm khi thấy không có phần nào của cái nẹp tuột ra ngoài. Cô ấy chiếu đèn pin vào chân chúng tôi và nói.

"Làm tôi suýt đứng tim."

Seo Jihyuk kêu lên với Baak Aeyoung.

"Tôi thì tim rớt luôn rồi đấy, nhìn vào bóng tối kia kìa."

"Không có cũng được."

Baek Aeyoung đáp lại lạnh lùng, rồi vỗ nhẹ lưng Yoo Geum, người đang sụt sịt khóc vì hoảng sợ. Nghe tiếng khóc, tôi nhận ra khuỷu tay và đầu gối mình cũng đang nhức nhối, có lẽ do va đập vào cầu thang mà bầm tím. Lòng bàn tay tôi cũng rát do phải bò trên cầu thang sần sùi này.

Nếu leo đến đỉnh cầu thang thì chắc tôi cũng tơi tả kiệt sức. Đột nhiên, những cơn đau mà tôi không hề nhận ra do căng thẳng bắt đầu dồn dập kéo đến. Nhìn ba gã đàn ông rã rời nằm la liệt, Baek Aeyoung hỏi.

"Hay tạm gia nhập giáo phái cho xong? Những giáo phái đó lúc nào cũng thèm khát tín đồ mới mà. Chỉ cần gia nhập, cầu nguyện một chút rồi tìm cách bỏ trốn, chẳng phải đơn giản sao?"

"Giống kiểu kẻ chực chờ lợi dụng ấy?"

Yoo Geum vừa sụt sịt vừa uống nước. Shin Haeryang suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Gia nhập rồi chạy trốn dễ hơn, hay không gia nhập ngay từ đầu dễ hơn?"

"Tốt nhất là không dính vào. Chạy trốn không đơn giản đâu."

Tôi trả lời, và cảm nhận được ánh nhìn của mọi người trong bóng tối.

"Họ biết tất cả về gia đình anh đấy, cả tình hình tài chính nữa. Dù thoát khỏi đây, có khi họ vẫn bám theo hoặc giám sát anh."

Sự im lặng khó chịu bao trùm lấy tất cả. Thật bất an khi nghĩ đến việc ai đó thu thập thông tin về mình mà không có sự cho phép rồi sử dụng thông tin ở đâu đó mà mình không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com