Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Đi trong bóng tối (1)

Ngay khi Kim Gayoung mở cửa phòng thí nghiệm, ánh sáng đỏ lóe lên từ dưới mí mắt biến mất. Khi mở mắt để thích nghi với bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gì cả, nên tôi chỉ có thể tin vào tay của Lee Jihyun phía trước và bước theo. Mãi một lúc sau, tôi mới nhìn thấy được hình dáng của Lee Jihyun. Có lẽ Yoo Geum phía sau tôi cũng vậy.

Gần như không thể nhìn thấy gì. Không có ánh sáng từ đèn báo khẩn cấp. Nếu tắt điện kiểu này thì chẳng phải tất cả sinh vật biển ở đây sẽ chết hết sao? Ở đây có Nguồn điện liên tục (UPS) không nhỉ? Nếu có, lẽ ra đèn đã sáng rồi... Tôi không biết nữa.

Tôi bắt đầu hối hận về sự ngu ngốc của mình khi nghĩ lại những gì đã xảy ra gần đây... Đáng ra tôi đã phải mang dây thừng. Như vậy, chúng tôi có thể buộc tay hoặc eo của bốn người lại để đi và có thể sử dụng cả hai tay tự do. Tôi nhớ rõ trong giấc mơ, Shin Haeryang đã sử dụng dây dù một cách tiết kiệm và khéo léo như thế nào. Những thứ người khác làm tốt thì mình phải học hỏi, thế mà tôi chẳng thay đổi gì cả. Người khác thì cũng thôi, nhưng tôi đã từng trải qua tình huống tương tự rồi mà. Cứ như là tôi không học được gì. Thật vô dụng.

Kim Gayoung đứng gần cửa phòng thí nghiệm và đã nghĩ trước cách di chuyển trước khi đèn tắt, chúng tôi đã có thể ra khỏi phòng thí nghiệm mà không gặp phải trở ngại nào. Chúng tôi bước đi trong bóng tối, mỗi người nắm tay nhau, đi thành một hàng. Cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng.

Khi cả bốn chúng tôi đi, tôi giật mình mỗi khi nghe thấy những âm thanh nhỏ bé không thể tránh khỏi và nhìn xung quanh một cách lo lắng. Lòng bàn tay của Lee Jihyun, người đang nắm tay tôi, ướt đẫm vì căng thẳng. Chắc tôi cũng sợ hãi đến mức đó nhỉ? Tôi nắm chặt tay Yoo Geum, rồi lại lo lắng sẽ làm đau cô ấy, nên giảm lực một chút khi nắm. Khi nắm chặt quá, tôi lại sợ, mà khi nắm lỏng, tôi cũng sợ.

Nếu tôi vô tình để tuột tay và bị tách ra khỏi những người đi trước thì sẽ thế nào?

Chắc chắn tay tôi đang nắm là của Yoo Geum, đúng không?

Bàn tay kéo tôi về phía trước chắc chắn là của Lee Jihyun, phải không?

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng như thể ai đó đang tóm lấy gáy tôi. Có phải tôi đang kéo người đàn ông lúc nãy không? Tôi bắt đầu lo lắng, liệu Lee Jihyun trước mặt tôi, Yoo Geum đang nắm tay tôi, và Kim Gayoung, người đang dẫn đầu đi về phía Trung tâm ô nhiễm dưới biển có phải đã đổi chỗ với kẻ giết người hay không? Liệu chúng tôi có đang đi đúng hướng không? Những tưởng tượng đáng sợ, không có cơ sở gì, cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi cố gắng trấn an nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung vào dáng hình Lee Jihyun mà tôi có thể bắt được bằng cặp mắt đã thích nghi với bóng tối, hay âm thanh thở khe khẽ của Yoo Geum phía sau. Tôi sợ đến mức sẽ hét lên và chạy như điên vào bóng tối, nhưng tôi mím môi và nuốt nước bọt đang tích tụ trong miệng do căng thẳng.

Đột nhiên "Cộp!" Âm thanh vang lên từ hành lang chúng tôi vừa đi qua. Đó là tiếng gì vậy? Bàn tay người phía trước kéo tôi khi tôi dừng lại. Tiếng dép lê kéo trên sàn từ rất xa vọng lại. Tôi bỏ qua tiếng động đó và tiếp tục bước đi. Có vẻ như Kim Gayoung đang tìm thấy cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 phía trước.

Tay của Lee Jihyun cào vào mu bàn tay tôi hai lần. Tôi giật mình vì hành động đó, nhưng khi cánh tay Lee Jihyun đột ngột giơ lên, tôi mới nhận ra ngay trước mặt mình là cầu thang. Tôi cũng cào móng tay lên mu bàn tay của Yoo Geum hai lần, rồi bước lên hai bậc cầu thang, cho Yoo Geum vài giây để hiểu rõ tình hình. Chúng tôi cố gắng leo cầu thang một cách lặng lẽ nhất có thể.

Khi chúng tôi đang leo lên cầu thang, một lần nữa, một tiếng "cộp!" vang lên từ xa. Cùng với đó âm thanh của giày dép ma sát cũng vọng tới. Tay Yoo Geum siết chặt tay tôi. Ah, nghĩ lại thì cô ấy cũng rất sợ hãi, nhưng lại đi ở vị trí cuối cùng trong tình huống này. Tôi muốn an ủi cô ấy, bảo cô ấy mạnh mẽ lên hoặc đổi vị trí, nhưng tất cả những lời đó tôi nuốt lại trong miệng và tập trung vào bước đi.

Khi ra khỏi cầu thang đến tầng 3 và bước thêm ba bước, cơ thể Lee Jihyun bất ngờ chao đảo. Tôi lập tức nắm lấy cánh tay cô ấy để không để cô ấy ngã. Chúng tôi đứng gần đến mức chạm vai vào nhau, nhưng bóng dáng Lee Jihyun lại vươn cánh tay về phía bóng tối, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Có phải cô ấy đã lạc mất Kim Gayoung rồi không? Nhìn cánh tay Lee Jihyun đang vung vẩy lên xuống, tôi chắc chắn rằng cô ấy đã lạc mất Kim Gayoung.

Tôi và Yoo Geum khoác tay nhau, mỗi người vung một tay tìm kiếm Kim Gayoung trong bóng tối. Tay Lee Jihyun và tay tôi cùng lúc chạm được một bàn tay ai đó dưới sàn. Bàn tay đó lạnh giá và cứng ngắc, đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, và bàn tay to như của tôi. Lee Jihyun giật mình và đẩy bàn tay đó ra, sau vài giây, tôi cũng hiểu ra và buông tay. Kìm nén tiếng hét của mình, tôi hít một hơi thật sâu. Tim tôi đập thình thịch trong tai.

Dưới đất là một người đàn ông đang nằm. Nhìn tình trạng của anh ta, có lẽ là một thi thể, một trong những thi thể của các nhà nghiên cứu mà chúng tôi đã phát hiện trên hành lang tầng 3 và 4. Kim Gayoung có vẻ đã vấp phải xác người đàn ông này khi cô ấy bước vào hành lang tầng 3 và ngã xuống. Tôi và Lee Jihyun đã nắm phải tay anh ta trong bóng tối khi đang tìm kiếm Kim Gayoung. Yoo Geum, vẫn đang khoác tay tôi, định ngồi xuống sàn. Khi Yoo Geum ngồi xuống, tôi cũng bị ép ngồi theo cô ấy. Trong hai chúng tôi, chỉ có Yoo Geum là không run rẩy như cây dương, vì cô ấy chưa phải trải qua tình huống này.

Trong lúc này, có người bình tĩnh không hoảng loạn bên cạnh thật sự vô cùng có ích. Sau khi cảm thấy tay Yoo Geum vỗ nhẹ lên cánh tay tôi hai lần, tôi tìm tay của Lee Jihyun và khoác lại. Ba người chúng tôi ôm lấy nhau, ngồi xuống vài giây để hít thở.

Khi hơi thở nặng nề của Lee Jihyun dần bình tĩnh lại, Yoo Geum thả tay tôi ra. Sau đó, cô ấy nắm lấy tay tôi và vung tay xuống như thể quét bụi. Tôi nắm tay Lee Jihyun và bắt chước hành động của Yoo Geum. Sau vài giây, chúng tôi ba người cuối cùng cũng có thể bước đi, vươn tay quét đất giống như đang quét rác.

Chúng tôi đi chưa được ba bước thì phát hiện ra Kim Gayoung. Kim Gayoung đang ngồi dưới đất, vung tay lên không trung, và tay tôi chạm vào ngón tay của cô ấy. Lập tức, Kim Gayoung nắm lấy tay tôi. Khi bốn người chúng tôi lại nắm tay nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có ai đó nuốt nước mũi rất nhỏ. Tiếng thở hổn hển vì đau đớn cũng phát ra.

Tôi đỡ Kim Gayoung, sau đó Lee Jihyun và Yoo Geum tiếp tục đi theo. Kim Gayoung vừa nuốt tiếng rên rỉ đau đớn, vừa đi khập khiễng, nhưng bước đi của cô ấy ổn định và nhanh hơn rất nhiều so với khi leo cầu thang. À, chắc hẳn người này đã đi qua lại trên con đường từ ký túc xá, qua Trung tâm Sinh vật Biển Sâu ở tầng 3 rồi đến Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển ở tầng 3 hàng chục hàng trăm lần rồi. Có lẽ cô ấy có thể đi ngay cả khi nhắm mắt.

"Á!"

Một tiếng hét vang lên, sau đó là một tiếng "RẦM!". Tôi quay lại nhưng không thấy gì cả. Lee Jihyun buông tay tôi và hét lên.

"CHẠY!"

Lee Jihyun bật đèn pin mà không biết đã lấy từ đâu, chiếu sáng hành lang. Ở cuối hành lang, một người đàn ông đang nâng chiếc ghế sắt lên trên đầu. Mẹ nó, cái gã điên này đang ném ghế sắt vào chúng tôi à!

Trong khi có những người đi loanh quanh trong bóng tối, ném ghế vì nghĩ rằng mình sẽ được lợi thì cũng có những người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người khác.

Người đàn ông hiện ra trong ánh sáng của đèn pin của Lee Jihyun trông giống như một con quái vật khổng lồ được tạo ra bởi bóng tối và ánh sáng, vóc dáng cao lớn và chiếc ghế hắn ta cầm trên tay. Ngay khi nhìn thấy hình dáng ấy, nỗi sợ hãi bản năng khiến tôi muốn chạy trốn ngay lập tức... Và rồi tôi cũng cảm thấy rằng nếu ngay bây giờ tôi chạy trốn, có lẽ tôi sẽ chỉ có thể sống sót một mình.

Tôi là người bị thương ít nhất trong nhóm, vì vậy tôi có thể chạy khỏi nơi này nhanh nhất và dù không vận động nhiều nhưng tôi là người cao nhất trong bốn người và chắc chắn khỏe hơn ba người phụ nữ. Nỗi sợ hãi ập đến như cơn sóng thần, liên tục bảo tôi hãy chạy đi và sống sót.

Kim Gayoung? Cô ấy chỉ vừa mới có thể đi lại. Lee Jihyun cũng không khác gì Kim Gayoung khi cô ấy đã dùng hết sức lực ở khu ký túc cá. Yoo Geum có vẻ như đã bị một chiếc ghế sắt ném trúng. Lee Jihyun bảo tôi chạy, nhưng ngoài tôi ra, không ai có thể chạy được. Tất cả những gì họ có thể làm là đi bộ.

...Liệu tôi có thể sống sót một mình và thoát ra khỏi đây không? Nếu tôi bỏ lại mọi người, liệu cơ hội sống sót của tôi có cao hơn không? Tôi có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi họ không? Nếu Yoo Geum không nhận cú đập của chiếc ghế đó, có lẽ nó đã đập vào tôi hoặc chiếc ba lô tôi đeo sau lưng. Tôi quyết định hành động trái ngược với những gì tôi đã nghe. Tôi nghiến răng và lao về phía người đàn ông.

Lee Jihyun cũng vậy. Cô ấy là người gần người đàn ông nhất, và ngay khi nhảy vào, cô ấy phải dùng hai tay để chặn chiếc ghế mà hắn ta vung ra. Cô ấy cố gắng giữ chiếc ghế, nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn và Lee Jihyun bị kéo theo chiếc ghế. Đèn pin của Lee Jihyun quay vòng chóng mặt theo cô ấy. Tuy nhiên sau khi không chịu được sức nặng, người đàn ông quăng chiếc ghế ra sau, Lee Jihyun bị ngã ra sau cùng chiếc ghế.

Trong lúc đèn pin của Lee Jihyun chiếu sáng, tôi nhìn thấy một vật giống như súng nước được kẹp ở cạp quần của người đàn ông. Đó có thể là khẩu súng vi sinh vật đã nhắc đến trước đó. Mục tiêu của tôi là cướp lấy nó và áp đảo đối thủ. Một mạng người có thể chết, hai mạng thì không thể.

Tôi lao vào với tốc độ mà tôi đã chạy, và dùng cùi trỏ húc vào thân thể của đối phương. Cú va chạm mạnh đến nỗi tôi cảm giác như khuỷu tay mình sắp bị gãy. Có lẽ đối phương không nhận ra sự xuất hiện của tôi trong bóng tối, và một tiếng "hực" vang lên khi hắn ta thở ra. Tôi và người đàn ông lăn trên mặt đất.

Tôi cố gắng tìm khẩu súng kẹt đâu đó ở phần eo của anh ta, nhưng dù tôi đang tóm lấy phần bụng của hắn ta, nhưng chẳng có thứ gì giống súng nước ở đó cả. Tôi kinh hoàng và túm lấy cánh tay phải của hắn ta, kéo nó về phía tôi. Hắn ta đã rút khẩu súng hóa học ra khỏi phần cạp quần.

Tôi dùng toàn thân bám chặt tay phải của hắn ta và không cho hắn ta quay đầu súng về phía mình. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn, vì nếu không, hắn ta sẽ bắn tôi. Nhưng vấn đề là đối phương có hai tay.

Bất ngờ, một tia sáng lóe lên bên phải khuôn mặt tôi. Hắn ta dùng tay trái vung mạnh vào mặt tôi. Không dừng lại, tay trái của hắn ta liên tiếp đánh vào sườn phải, vai phải và mặt phải của tôi. Cánh tay và bàn tay tôi đang giữ cánh tay và người hắn ta bắt đầu yếu dần. Sau ba cú đánh vào mặt, tôi cảm thấy choáng váng, nhưng trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Nếu tôi bỏ tay phải của người đàn ông này ra, tôi sẽ chết.

Tôi không phải người duy nhất chết.

Mọi người ở đây đều có thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com