86. Running Back (5)
Lời giải thích của tôi dường như không thuyết phục được đối phương. Người đàn ông khoanh tay, nhìn xuống tầng hai bị bao phủ bởi làn nước đen ngòm, rồi nói.
"May mắn lắm thì chắc được. Tôi thì không muốn dính vào cái thứ nước bẩn thỉu kia đâu."
...Thật vậy, ngay cả khi đứng nhìn từ đây, màu nước đang tràn vào trung tâm ô nhiễm biển sâu cũng chẳng đẹp đẽ gì. Hơn nữa, nước đã ngập lên tầng hai, có nghĩa là độ sâu tối thiểu phải hơn 6 mét. Chỉ nghĩ đến việc lặn xuống độ sâu ấy để tìm và mở van xả nước dưới đáy thôi đã là một việc khó khăn rồi.
Nhưng nếu không làm vậy, thì làm sao thoát ra khỏi đây được? Tại sao họ lại không mấy tích cực tìm cách trốn thoát thế này? Có phải họ có cách nào khác ngoài thang máy không? Người đàn ông nhún vai, nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi nói.
"Các người là dân châu Á, chắc hẳn lại là người Trung Quốc chứ gì. Các người thì biết quái gì về thứ gọi là 'đội cứu hộ'. Còn tôi là người Mỹ. Dù thể nào đi nữa, đội cứu hộ sẽ đến đây giải cứu tôi. Không cần phí sức làm gì, cứ nghỉ ngơi thư thả mà đợi thôi. God bless America!"
Với câu cuối cùng, ông ta còn giơ tay bẻ ngón tay phụ họa, trong khi vài người khác xung quanh thì huýt sáo và đập tay nhau. Một tiếng thở dài nặng nề trào lên từ trong tôi. Tôi không biết nên bắt đầu sửa lời ông ta từ đâu nữa.
Dù cho Lee Jihyun tin tưởng tuyệt đối rằng Chúa là người dẫn dắt mình, cô ấy vẫn sẵn sàng lặn xuống cái làn nước ô nhiễm kia để thử sửa chiếc thang máy hỏng. Vậy mà mấy người này lại tự hào dựa dẫm vào một quốc gia chưa đầy 300 năm tuổi như thể đó là bức bình phong vững chắc. Lee Jihyun, với đôi mày nhíu chặt, toàn thân run lên vì phẫn nộ, siết chặt nắm tay. Gương mặt cô như muốn tung một cú đấm vào một trong ba kẻ trước mặt bất cứ lúc nào. Trước khi Lee Jihyun kịp nói gì, Kim Gayoung đã cất lời bằng một giọng khàn khàn.
"Dustin, hiện tại lối thông giữa Trung tâm Sinh vật Biển Sâu và Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển này đã được mở. Trước khi tầng ba bị ngập nước, có nên rời khỏi đây mà đi đến Trung tâm Sinh vật Biển Sâu không? Ngay cả khi Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển bị ngập đến tầng bảy, thì nếu bức tường ngăn nước được đóng lại, Trung tâm Sinh vật Biển Sâu ít ra vẫn an toàn hơn đấy."
"Dustin" là cách Kim Gayoung gọi người đàn ông kia. Anh ta đáp lại.
"Sau khi chúng tôi qua đó, các người vẫn có thể mở rào chắn cơ mà."
"Thì dù sao đến đó vẫn tốt hơn. Dù gì giữa hai trung tâm, Trung tâm Sinh vật Biển Sâu nơi các người định đến chắc chắn sẽ lâu bị ngập hơn so với Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển này."
Kim Gayoung nói đúng. Xem cách Trung tâm Đất hiếm và Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển bị ngăn cách bởi bức tường chắn, có vẻ như tường chắn thực sự có thể ngăn nước. Nếu muốn trụ lại lâu ở cơ sở này, thì Trung tâm Sinh vật Biển sâu nơi nước chưa ngập sẽ là lựa chọn tốt hơn Trung tâm Ô nhiễm Dưới biển đang chìm dần.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại khoảnh khắc cáp treo rơi trong giấc mơ. Nghĩ lại thôi cũng đã thấy đó là ký ức chẳng đẹp đẽ gì: máu, xác chết và sự tuyệt vọng... Chết tiệt thật. Tự dưng bụng tôi quặn thắt vì căng thẳng. Trong giấc mơ, tất cả sụp đổ trong bao lâu nhỉ? Cũng không mất quá nhiều thời gian. Nỗi sợ hãi rằng phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt đột ngột ập đến, đánh thẳng vào tâm trí tôi. Nhưng giờ mà nhắc đến giấc mơ và bảo rằng cơ sở dưới biển này sẽ sụp đổ, liệu họ có chịu nghe tôi không? Hay chỉ xem tôi như một kẻ điên? Kim Gayoung vừa xoa bóp vai và cánh tay mình, vừa nói.
"Trước khi tầng ba bị ngập, hãy nhanh chóng qua đó đi, nếu anh vẫn muốn chờ đội cứu hộ."
"Thế còn cô? Cô định ở lại đây sao?"
Đáp lại câu hỏi của Dustin, Kim Gayoung quay sang phía Lee Jihyun đang đứng, lịch sự đưa hai tay ra chỉ và nhếch môi cười.
"Thà ở lại đây, nhảy vào đống nước bẩn này mà chết cùng cô gái này, còn hơn chạy theo anh để chờ đội cứu hộ."
Không gian bỗng trở nên im lặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự ngưng trệ, khi những ánh mắt đầy mâu thuẫn nhìn nhau. Rồi những tiếng thở dài, tiếng thì thầm trao đổi bắt đầu lớn dần lên. Lee Jihyun lau tóc mình bằng khăn đến khi nước không còn nhỏ giọt, rồi nhận lại chiếc máy tính bảng mà Yoo Geum đang giữ. Cô ấy quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi nói.
"Những ai muốn đến Trung tâm Sinh vật Biển sâu, hãy chuẩn bị ngay bây giờ. Sau 5 phút, chúng tôi sẽ hạ rào chắn."
Ánh mắt Lee Jihyun hướng về phía làn nước biển xanh thẳm, tối tăm. Sau đó, cô dứt ánh nhìn, nói tiếp.
"Còn những ai muốn thử trốn thoát cùng tôi bằng thang máy, hãy cởi giày và áo ngoài, chuẩn bị bơi, rồi tập trung ở đây sau 5 phút."
Lee Jihyun lau tóc thêm một lần nữa, thở ra một hơi nặng nề, rồi cầm máy tính bảng chậm rãi bước vào căn phòng trước đó. Khi tôi theo cô ấy vào, Lee Jihyun nhẹ nhàng đặt máy tính bảng xuống bàn.
Vẻ mặt cô ấy trông như thể đang muốn đấm nát thứ gì đó. Gương mặt đầy vẻ bực bội của Lee Jihyun thay đổi khi nhận ra tôi. Cô nghiến chặt răng, rồi nói.
"Được rồi, chết thì chết đi! Nếu chiếc thang máy kia thực sự là con tàu mà Chúa gửi đến, tôi sẽ sửa nó cho bằng được để thoát ra ngoài! Chứ không thì cứ giống bọn họ, uống rượu, dùng thuốc, rồi ngồi chờ đội cứu hộ cho đến khi nước biển lấp đầy phổi mình! Thật muốn hét lên như vậy đấy! Cứ đợi cho đến khi chết mục xương đi! Aaaah!"
Với giọng đầy bức xúc, Lee Jihyun thở phì phò.
"Muốn đấm hắn ta cho đẹp mặt!... Xin lỗi. Hôm nay tôi lại không thể yêu thương hàng xóm của mình được. Dường như việc thực hiện lời dạy của Chúa thật quá khó khăn, cho thấy tôi vẫn còn thiếu sót rất nhiều."
Tôi cảm thấy tiếc cho Lee Jihyun. Cô ấy đi tới đi lui trong phòng, giống như một con thú ăn thịt thất bại trong việc săn mồi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được tình huống này sẽ gây khó chịu như thế nào đối với một kỹ sư. Nhớ lại cách nhóm kỹ sư hành động, luôn nhanh nhẹn và tối ưu hóa hiệu quả, tôi thì thầm.
"Cô đã kiềm chế rất tốt rồi... rất trưởng thành."
"Tôi nhịn được vì tức giận cũng chẳng giúp ích gì cả."
Lee Jihyun bước loanh quanh phòng một cách vô định, rồi ngồi phịch xuống ghế trống, nhắm mắt lại và nói.
"Ah. Những việc như thế này vốn là thế mạnh của đội trưởng, liệu có phải tôi chưa đủ năng lực không? Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện khả năng lãnh đạo, đưa ra đề xuất hay thuyết phục người khác làm theo ý mình. Tôi ghét làm những việc như thế. Tôi chỉ cần làm tốt những gì được giao, chỉ cần nghe lời là đủ sống bình thường rồi."
Cô ấy thở dài và tiếp tục.
"Tôi làm tốt khi có người bảo phải làm gì. Cuộc sống của tôi chẳng cần phải chủ động nhiều. Chỉ cần nói 'vâng, vâng, vâng' là đủ để sống bình thường... Nhưng hôm nay tôi lại phải đưa ra quá nhiều quyết định và dẫn dắt người khác. Đội trưởng thì không nói làm gì, còn đội phó làm sao có thể chịu đựng những việc này hàng ngày?"
"Ý cô là đội phó Kang Soojung sao?"
Vì Kang Soojung có kích cỡ giống như Shin Haeryang và cùng một đội nên tôi đã nghĩ Kang Soojung cũng là một võ sĩ mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần giống Shin Haeryang... Đây cũng là một suy nghĩ định kiến nhỉ.
"Đội trưởng Shin là kiểu người chẳng cần nói dài dòng về những điều không có ý nghĩa nên khi vào cuộc họp một mình, mọi việc được xử lý rất nhanh. Còn đội phó thì lại khác, mỗi lần họp mất 2-3 tiếng và nói chuyện với các nhóm có ý kiến khác nhau. Vừa trình bày ý kiến, vừa tranh luận, rồi thỏa hiệp, lại điều chỉnh quan điểm... Tôi thì chỉ mới 5 phút mà đã muốn phát điên rồi. Làm sao mà họ chịu được chuyện này ngày này qua ngày khác chứ?"
Kang Soojung chắc cũng phải nhẫn nhịn nhiều điều và sống chung với nó. Vốn dĩ, để hiểu nhau qua giao tiếp không hề dễ dàng. Mỗi người suy nghĩ khác nhau, và nếu lợi ích không trùng nhau, họ cũng chẳng muốn hợp tác. Nếu loài người có thể giải quyết mọi thứ bằng lời nói, thì chiến tranh đã chưa từng xảy ra trong lịch sử rồi. Để an ủi Lee Jihyun, người đang buồn bã, tôi chậm rãi nói.
"Điều đó có thể hiểu được. Tôi cũng rất tức giận. Hôm nay cô thực sự đã làm rất tốt. Nếu không có cô Jihyun, chúng ta không thể sống sót đến tận bây giờ. Và cả bây giờ nữa, cô vẫn là người đầu tiên phát hiện và cố gắng thử nghiệm cách thoát khỏi nơi này."
Lee Jihyun uể oải đứng lên khỏi ghế, giống như một cái xác sống, rồi đáp lại với vẻ hơi buồn bã.
"... Đó là điều mà bất cứ kỹ sư nào cũng sẽ nghĩ đến thôi. Tôi không đặc biệt thông minh hay gì cả."
"Trong mắt tôi, cô là kỹ sư giỏi nhất."
Nghe tôi nói vậy, Lee Jihyun mỉm cười, rồi lắc đầu qua lại. Đúng lúc đó, Yoo Geum đi vào phòng, bước đến gần cô như một bóng ma, không nói một lời rồi ôm chặt Lee Jihyun và vỗ nhẹ lên lưng cô vài lần. Lee Jihyun cất giọng uể oải nói với Yoo Geum.
"Người tôi đang ướt đó."
"Ừ, không sao. Cô đã vất vả rồi, Jihyun à."
Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt ấm áp, cố gắng không mỉm cười quá lộ liễu, rồi hỏi.
"Tôi có nên thử đi nói lại với họ không? Biết đâu sẽ có một hai người đổi ý. Họ không hiểu việc chờ đợi cứu hộ không chắc chắn và phải chịu áp lực như thế nào. Và cả chuyện căn cứ dưới biển có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong giấc mơ của tôi, nó đổ sập như nhà tranh chỉ trong một ngày... Có thể nếu khơi dậy sự bất an, họ sẽ suy nghĩ lại."
Kim Gayoung vừa bước vào phòng, nghe thấy lời tôi nói, liền lắc đầu với tôi và trả lời. Cô ấy trông cũng rất mệt mỏi.
"Tôi nghĩ cứ để mặc họ đi, Moohyun à. Dù sao thì người hiểu được sẽ ở lại, còn không thì cũng sẽ rời đi."
Câu nói "Nếu không thể nói chuyện được thì cứ mặc kệ đối phương" của Kim Gayoung lại vang lên trong đầu tôi. Nhân lực ít đi thì chắc chắn là bất lợi cho chúng tôi. Sở dĩ cần đến sức lao động của họ là vì cần thoát ra bằng thang máy càng sớm càng tốt mà. Phải làm sao mới tốt đây? Có cách nào giữ chân những người định đi không? Kim Gayoung quay sang hỏi Lee Jihyun.
"Jihyun, cô có thể bật lại đèn bên Trung tâm Sinh vật Biển Sâu được không?"
Lee Jihyun kiểm tra hệ thống kỹ thuật bằng những ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước và trả lời.
"Được, tôi sẽ bật lại điện ngay."
Trong lúc Lee Jihyun đang kiểm tra hệ thống và phục hồi điện ở Trung tâm Sinh vật Biển Sâu, tôi đặt ba lô xuống, tháo giày và cởi tất ra. Sau đó, tôi xắn tay áo lên.
Khi mở ba lô đặt xuống ra, tôi bắt gặp ánh mắt của con mèo bên trong, nó đang thở dài một cách nặng nề... Liệu mèo có thích bị nhốt trong không gian tối tăm, chật hẹp mà cơ thể chúng bị ép chặt không? Dù gì nó cũng là một sinh vật có ý chí tự do, tôi có nên để nó đi lại tự do không? Vì chưa từng nuôi mèo nên tôi chẳng biết gì cả.
Tôi bế con mèo ra khỏi ba lô. Dường như nó đã mong chờ điều đó, vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm tự do. Nó bước đi nhẹ nhàng, chạy một vòng lớn quanh phòng. Khi con mèo lướt qua bắp chân, Lee Jihyun cúi nhìn xuống dưới bàn, có vẻ bất ngờ, rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com