90. Running Back (9)
Tôi vừa lau đầu bằng chiếc khăn ướt vừa hình dung cảnh nước từ từ rút xuống qua những cái lỗ nhỏ trước đó. Bây giờ, công sức của mọi người khi lặn xuống để mở các cống thoát nước liệu có đáng giá hay không mới được kiểm chứng. Nhìn dòng nước cao đến mắt cá chân, tôi bất giác nghĩ đến những con đường chìm trong nước và những thành phố đổ nát. Dù sao, nguyên nhân thành phố bị ngập không phải do thiếu cống thoát nước.
Băng ở Bắc Cực đã gần như tan chảy hoàn toàn. Phần lớn băng ở Bắc Cực vốn nổi trên biển, nên khi tan, chúng không làm mực nước biển dâng lên quá nhiều. Vấn đề nghiêm trọng hơn lại nằm ở Nam Cực. Không giống như Bắc Cực, băng ở Nam Cực là một khối khổng lồ nằm trên lục địa. Khi băng ở Nam Cực tan, mực nước biển liên tục dâng cao, khiến không ít thành phố chìm trong nước.
Những vùng đất ven biển từng được coi là đắt đỏ giờ đây trở thành vô giá trị. Mực nước dâng cao đã biến chúng thành nơi tụ họp của rác rưởi và côn trùng, hoặc chìm ngập trong nước, cả đất lẫn các tòa nhà.
Tôi đội chiếc khăn ướt trên đầu rồi tiến đến lan can để quan sát nước rút. Chỉ mới lúc nãy, nước vẫn ngập đến mắt cá chân, giờ đây chỉ còn đọng lại dưới lòng bàn chân. Tôi có thể cảm nhận được nước từng ngập tầng ba đang dần biến mất. Liếm phần muối còn sót lại trên môi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
... Thang máy có thể hoạt động bình thường. Niềm hy vọng lóe lên như một tia sáng trong trái tim tôi. Đúng lúc đó, Carter tiến lại gần và gọi tôi.
"Nha sĩ."
"Vâng."
"Anh mang gì trong cái ba lô vậy?"
Gì được chứ? Một con mèo và một con rắn. Nghĩ lại thì, dưới con cá voi nhồi bông mà mèo đang nằm, chắc còn chiếc đèn pin và tấm ảnh gia đình mà tôi đã quên mất. Cả một mớ kẹo không đường và sôcôla ném bừa bãi, cùng với chai nước mới uống dở. Nghĩ vậy mới thấy, khác với giấc mơ, tôi chẳng mấy khi chia sẻ kẹo với người khác.
Khi Carter nhắc tới nó, tôi nhìn quanh và nhận ra trong đám người chỉ có mình tôi mang ba lô. Tôi trả lời một cách thản nhiên.
"Không có gì đặc biệt cả."
"Hẳn là có gì trong đó mà anh cứ mang theo bên mình thế?"
Tôi định trả lời là có một con mèo, nhưng nhớ ra động vật bị cấm mang vào căn cứ này, nên đành ngậm miệng lại.
Kim Gayoung, Yoo Geum và Lee Jihyun đều biết tôi mang động vật trong ba lô. Và họ là những người sẵn sàng hy sinh thời gian, thậm chí cả tính mạng, để giải cứu những sinh vật biển chẳng hề liên quan gì đến mình.
Còn người này thì sẽ đối xử thế nào với động vật? Tôi cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Carter nên tôi quyết định che giấu sự thật. Tôi không nghĩ sẽ có gì tốt nếu giờ mà tiết lộ mình đang theo một con mèo cả.
"... Không có gì đặc biệt đâu."
"Đưa đây!"
Carter bất ngờ thò tay ra định giật lấy ba lô của tôi. Giật mình, tôi lùi lại vài bước. Thấy vậy, Carter nói với người phía sau tôi.
"Giật lấy túi của nó đi!"
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được ba lô trên lưng bị ai đó từ phía sau túm chặt. Tôi dùng tay đẩy vai và cánh tay của Carter - người đã lao về phía tôi và nhìn người đang bám vào lưng tôi. Hóa ra là Benjamin. Anh ta cố kéo chiếc ba lô ra khỏi vai tôi. Tôi vừa kéo dây túi đã rơi xuống tận cẳng tay lên vai và vừa khó chịu quát lên.
"Anh làm gì vậy?"
Tôi nghe thấy tiếng hét của Yoo Geum trong khi cô ấy ngồi trên sàn còn ướt và xoa bóp eo với chân của mình. Kim Gayoung cũng gào to về phía chúng tôi.
"Thả anh ấy ra ngay!"
Bỗng dưng chân trái của tôi bị nhấc bổng lên không trung. Trong khi tôi đang gồng mình chống trả Carter bằng cả hai tay, Benjamin đã một tay giữ ba lô, tay kia túm lấy chân trái của ôi. Anh ta ra lệnh cho Carter.
"Giữ chân kia đi!"
Không đời nào! Carter buông tay ra khỏi tôi để túm lấy chân còn lại, nhưng tôi quyết không thả hai tay khỏi tay anh ta. Dựa vào lan can, tôi giữ vững trọng tâm và cứng đầu chống trả. Benjamin chỉ nhấc được một chân tôi, nhưng khi tôi quẫy đạp mạnh, anh ta phải buông ra. Thấy Benjamin định túm lại, tôi đá mạnh vào tay anh ta.
"Á! Chết tiệt!"
Tiếng kêu đau đớn của Benjamin và sự ồn ào đã thu hút sự chú ý của Kanu và Logan - hai người đang hút thuốc ở góc hành lang. Kanu thong thả bước tới, hỏi bằng giọng điệu nhàn nhã.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Giọng nói không chút căng thẳng của anh ta khiến tôi như bị rút sạch sức lực.
"Họ đang định cướp ba lô của tôi đấy!"
Tôi hét lên trước khi hai tên kia kịp nói gì. Ở đầu hành lang, Kim Gayoung vừa gào vừa chạy về phía chúng tôi, nhưng trượt ngã vì sàn quá trơn. Yoo Geum cố gắng đỡ cô ấy dậy, trong khi Lee Jihyun trông như không còn sức lực mà chỉ ngồi bất động trên ghế, ngước nhìn chúng tôi.
Carter vẫn bị tôi giữ chặt hai tay, còn Benjamin thì đang kéo chiếc ba lô của tôi. Kanu nhả khói thuốc rồi quay sang hỏi Carter.
"Anh đang làm cái gì thế?"
"Làm gì à? Thằng này là đứa duy nhất mang ba lô! Này, trong ba lô mày có gì hả?"
Tôi tức giận hét lớn.
"Biết thì anh định làm gì? Đây là ba lô của tôi! Bỏ tay ra! Anh bị gì à?!"
"Thằng khốn này! Sao mày cứ dính lấy cái ba lô như mạng sống ấy, bỏ ra mỗi lúc xuống nước! Để tao xem mày giấu cái gì trong đó!"
Tôi càng điên tiết trước những lời đó, vùng vẫy và hét lên.
"Đừng cố cướp nữa! Đồ khốn nạn không có não này!?!!"
Carter và tôi đang gào thét qua lại, Kanu thở dài một lần nữa rồi bước đến phía sau Benjamin, kéo mạnh phần cạp quần jeans của anh ta ngay vị trí đai thắt lưng, đồng thời đá vào mắt cá chân của anh ta. Vì Kanu tiếp cận từ phía sau, anh ta dễ dàng móc ngón tay vào vòng đai quần và giật mạnh. Benjamin bị kéo ra xa tôi, buộc phải buông tay khỏi ba lô của tôi.
Logan chỉ đứng nhìn chúng tôi như một trò hề, cười khúc khích với tay vẫn đút túi quần. Giờ thì chỉ còn lại tôi và Carter, cả hai giữ chặt tay nhau, như thể đang đọ sức. Mỗi khi Carter định thúc đầu vào tôi, tôi sẽ lập tức nghiêng đầu tránh sang bên hoặc ra phía sau để tránh. Chứng kiến cảnh đó, Kanu lên tiếng với giọng chậm rãi.
"Cho tôi xem bên trong ba lô đi, nhóc."
Câu đó là nói với tôi sao? "Nhóc" à? Nếu tính tuổi tôi, cách gọi đó làm tôi nhất thời nghẹn lời. Nhưng câu nói của Kanu khiến Carter cau mày khó chịu, rồi anh ta buông lỏng tay, lùi lại một chút. Benjamin cũng đứng cách xa hơn. Tôi hổn hển thở gấp, gần như không thể điều hòa nhịp thở của mình. Nếu một trong hai người kia lao vào tôi, tôi sẵn sàng chạy về hướng ngược lại.
Sau vài giây không thấy ai tấn công tôi, tôi hậm hực nhìn cả hai người bọn họ rồi từ từ cởi ba lô xuống. Đặt ba lô dưới chân, tôi kéo khóa ra. Khi khóa ba lô hơi mở ra, tôi nhấc con mèo đang nằm bên trong bằng cả hai tay.
Không cần thiết phải nói với họ rằng còn có một con rắn trong đó. Tôi nhấc con mèo từ phần ngực của nó, nhưng cơ thể nó lại như miếng phô mai, mềm oặt và kéo dài ra. Tôi hơi choáng váng, bất ngờ trước cấu trúc cơ thể kỳ lạ của nó. Lúc này, Carter tiến lại gần, nhìn vào bên trong ba lô nơi thân dưới của mèo vẫn còn nằm, rồi thốt lên đầy khó chịu.
"Chẳng có gì cả!"
Hắn ta mong đợi gì ở tôi chứ? Tưởng tôi mang theo tiền trong ba lô sao? Một anh chàng mới kiếm được việc làm thì có bao nhiêu tiền cơ chứ?... Hơn nữa, trong tình huống thảm họa này mà nghĩ tôi vẫn còn mang theo những thứ vô dụng như tiền thì đúng là thảm hại đến đáng thương. Tôi thở dài một hơi.
"Có mèo thôi."
Nhìn kĩ vào. Tôi nói một cách bình tĩnh, Carter nhăn nhó rồi lùi lại. Tôi định nhét con mèo lại vào ba lô, nhưng ngay lúc đó, ai đó đã bất ngờ chộp lấy con mèo từ tay tôi như một tia chớp. Benjamin vừa chửi rủa tức giận, vừa ném nó qua lan can.
Trong tích tắc, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lập tức lao người qua lan can. Phải bắt được nó! Tôi vươn tay ra và chộp lấy eo mèo bằng cả hai tay như bắt một quả bóng rổ. Khuôn mặt con mèo hiện rõ vẻ hoảng hốt khi nó lơ lửng trên không trung. Cơ thể của tôi lơ lửng trên không rơi thẳng xuống.
Trước khi chạm xuống mặt nước, ai đó đã giữ lấy mắt cá chân và bắp chân tôi. Tôi không kịp thốt lên tiếng nào, toàn thân cứ lơ lửng trên không. Sợ rằng mình sẽ buông tay vì cú giật bất ngờ, tôi siết chặt tay hơn. Nhưng con mèo thì mềm oặt như một quả bóng nước có lông, khiến tôi có cảm giác như nếu tôi thả lỏng tay một chút thôi thì nó sẽ tuột mất.
Trong tư thế lộn ngược, tôi kẹp chặt chú mèo giữa cằm và cánh tay, rồi ngẩng đầu lên. Kim Gayoung và Yoo Geum đang giữ chặt lấy mắt cá chân tôi, còn Kanu thì nắm bắp chân tôi từ bên kia.
Kim Gayoung rên rỉ và kéo mạnh ống chân trái của tôi bằng cả hai tay. Yoo Geum, với đôi môi trắng bệch, bám chặt lấy ống quần tôi bằng đôi tay ướt sũng. Hai người cố hết sức kéo tôi lên, và khi tôi gần như được đưa lên ngang tầng ba, tôi mới bắt đầu hiểu mình vừa làm gì.
... Mặc dù khá hoảng hốt, nhưng việc rơi xuống nước lúc đó thực ra không phải là mối nguy hiểm lớn lắm. Vì hệ thống thoát nước đang rút nước chậm, nên mực nước vẫn còn ở khoảng tầng hai.
Dù có rơi thẳng xuống thì đối với tôi, có lẽ cũng chỉ giống như cú nhảy từ độ cao một tầng xuống nước. Nhưng nếu con mèo rơi một mình, với cơ thể nhỏ bé hơn tôi, thì cú rơi đó chắc chắn sẽ gây ra chấn thương nặng đối với nó nhỉ?
Kim Gayoung và Yoo Geum kéo tôi lên bằng cách nắm lấy quần áo trên ngực và cẳng tay của tôi, khi phần thân dưới của tôi gần như được kéo lên tầng ba thì tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên bên trái. Tôi ngoảnh lại với phần thân trên vẫn đang lơ lửng trên không ở lan can thì thấy Benjamin bay lan can, rơi thẳng xuống mặt nước.
"AAAAAAAAAAAA!"
Benjamin rơi mạnh xuống nước với tiếng vang lớn. Có lẽ Kanu đã ném anh ta đi.
Con mèo bị kẹp chặt giữa cổ và vai tôi phát ra tiếng rên rỉ đầy khó chịu, như không hài lòng chút nào. Ngay khi chân chạm đất, tôi nhanh chóng nhét mèo vào ba lô và kéo khóa lại. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Sam và James đang đứng cạnh Kanu, đập tay nhau đầy tự mãn. Đeo lại ba lô, tôi thở phào một hơi dài, trút bỏ hết căng thẳng vừa trải qua khỏi cơ thể.
Kim Gayoung ngồi bệt xuống sàn, hoàn toàn kiệt sức và duỗi thẳng người, trong khi Yoo Geum bám vào lan can, thở dốc như vừa chạy marathon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com