Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Thóng Lai Bâng bước vào giảng đường với vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ, tai đeo tai nghe không bật nhạc, chỉ để tránh phải nói chuyện với bất kỳ ai. Hôm nay là buổi tổng duyệt cho sự kiện Đêm Hội Sinh Viên Khoa Truyền Thông, và dĩ nhiên, anh bị "bốc" lên làm leader team kỹ thuật vì điểm GPA quá cao.

Bâng không thích rườm rà, càng ghét các sự kiện đông người, náo nhiệt. Cái thứ ánh đèn sân khấu lấp lánh kia chỉ khiến anh nhớ lại những tháng ngày cũ đầy đau thương.

Mà quan trọng hơn, trong danh sách thành viên tổ kỹ thuật lại có Nguyễn Ngọc Quý.

Người mà chỉ cần nghe tên thôi là Bâng đã muốn nhăn mặt.

Nguyễn Ngọc Quý bước vào sau cậu vài phút, mái tóc nhuộm highlight sáng bồng bềnh dưới ánh đèn huỳnh quang. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua một vòng, rồi dừng ngay trên... lưng của Bâng. Cậu ta không thèm chào ai, chỉ buông một câu:

"Ai chia team mà nhét tui chung với 'cục đá biết đi' vậy trời?"

Bâng vẫn đeo tai nghe. Nhưng ai cũng biết là anh nghe thấy.

"Nếu không thích, có thể đổi team."

Không khí trong phòng lạnh đi vài độ. Người đứng gần hai người bọn họ lẳng lặng dạt sang bên.

Cả trường biết: Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý như chó với mèo.

Một người là Alpha lạnh lùng, đầu óc thiên tài, được mệnh danh là "IQ cao nhưng EQ bằng âm".Một người là Omega nghịch ngợm, hoạt ngôn, chuyên gia gây chuyện với cả giảng viên lẫn sinh viên.

Hai người từng suýt đánh nhau trong một buổi tranh luận nhóm ở năm nhất, và từ đó trở thành "oan gia học đường".

Vậy mà bây giờ, phải hợp tác tổ chức một sự kiện. Quả là bi kịch.

Tối hôm đó, sự kiện khai mạc. Ánh đèn đủ màu chiếu xuống sân khấu chính. Người người chen chúc, tiếng nhạc sập sình, bia và nước ngọt trộn lẫn trong mùi không khí ẩm nồng.

Bâng không uống rượu. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc cậu cầm ly lên.

Có lẽ là vì giữa đám đông đang hò reo, cậu lại nhìn thấy bóng dáng người yêu cũ.

Sự kiện năm nay có chút khác lạ.

Có bia nhẹ được phát miễn phí – loại đồ uống cồn rất nhỏ, thường không ảnh hưởng đến Alpha.

Và hôm đó

Một chai. Rồi hai chai.

Bâng cười nhạt.

Trong đầu anh bắt đầu quay cuồng, ánh đèn nhòe đi, âm thanh lẫn lộn.

Trốn tránh đám đông, Bâng bước về phía cánh gà.

|

Ngọc Quý cũng không kém cạnh. Dù cậu là Omega, cậu chưa từng yếu đuối trước ai. Nhưng hôm nay... mùi Alpha trong không khí quá nồng.

Không hiểu vì sao thân nhiệt cậu bắt đầu tăng, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

"Chết tiệt... không thể nào, hôm nay không phải ngày..."

Nhưng đúng là kỳ phát tình đã đến, trước lịch dự kiến.

Quý hoảng. Nhưng cậu không thể để ai biết. Không thể để mấy Alpha trong đám đông nhận ra. Cậu lảo đảo bước nhanh ra phía sau hội trường, cố trấn tĩnh bản thân.

|

Một người say rượu. Một người trong kỳ phát tình.

Và khi quay ra phía sau...

Bâng thấy Quý.

Mái tóc ánh bạc. Đôi môi đỏ. Mùi bạc hà ngọt mát thoảng trong không khí, dễ chịu, nhưng nồng hơn bình thường. Một mùi hương mà Alpha trong khi say xỉn... khó mà cưỡng lại được.

Ngọc Quý lúc này đang hoảng loạn.

Kỳ phát tình của cậu đến sớm ba ngày. Cậu biết mình không nên đến sự kiện. Nhưng nếu vắng, thầy phụ trách sẽ trừ điểm. Và cậu cũng đã uống thuốc ức chế, nhưng...

"Chết tiệt. Không ngờ lại vô dụng trong môi trường pheromone thế này..."

Cậu co người vào một góc, thở gấp. Bàn tay siết lấy áo trước ngực. Hơi nóng chạy dọc xương sống. Mùi hương của cậu lan ra không kiểm soát.

Cơ thể run rẩy, mắt mờ dần. Thế giới trước mắt nhòe đi. Cậu ngã gục vào tường.

Và rồi... ý thức tan dần.

Bâng bước đến.

Pheromone bạc hà ngọt len vào mũi khiến cậu choáng váng. Làn da nóng, tâm trí trôi dạt. Trong đôi mắt lẫn men say và hoocmon, bóng dáng nhỏ nhắn dựa vào tường khiến tim cậu nghẹt lại.

"Là em sao...?"

"Sao em lại ở đây..."

Cậu không phân biệt được thật – giả, hiện tại – quá khứ.

Đôi tay Alpha run run siết lấy cơ thể Omega đang sốt cao.

Cơ thể Quý mềm nhũn như không xương. Đôi mắt khép lại. Môi mím, hơi thở dồn dập nhưng không có bất kỳ từ ngữ nào bật ra.

Không phản kháng. Cũng không đồng thuận.

Chỉ có pheromone lan tràn trong cơn sốt bản năng.

Căn phòng sau hậu trường tối om, chỉ có ánh sáng đèn sân khấu từ khe cửa len vào, tạo nên những mảng ánh sáng loang lổ trên sàn.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nhỏ, mơ hồ bật ra giữa những chuyển động hỗn loạn. Bâng cúi xuống, môi chạm vào cổ Quý, làn da thơm mùi bạc hà khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn.

Tay kéo áo, môi lướt qua xương quai xanh, rồi hạ thấp.

"Không thể... dừng lại..."

Anh thầm thì, trước khi cắn xuống dấu đánh dấu đầu tiên, không sâu, nhưng đủ để mọi pheromone đan xen.

Và đêm đó, một Alpha say rượu, mất phương hướng đã hòa vào một Omega đang phát tình mất ý thức.

Không lời yêu. Không câu hỏi. Không ý niệm rõ ràng về đối phương.

Chỉ còn bản năng.

Và hậu quả.

Sáng hôm sau.

Ngọc Quý tỉnh lại trong căn phòng hậu trường phụ.

Toàn thân mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Chăn phủ lên người, còn chiếc áo croptop hôm qua nằm vắt bên ghế.

Cậu nhìn sang.

Bâng đang chùm chăn, ngủ.

Cổ cậu... vẫn còn vết đánh dấu mờ, một cú cắn chưa hoàn toàn sâu, nhưng... đủ để làm dấu vĩnh viễn nếu muốn.

Quý ngồi bật dậy, choáng váng.

"Chuyện quái đã xảy ra đêm qua vậy?"

"Con mẹ nó.."

Quý hoảng loạn mau chóng rời đi.

Cậu không nhớ gì ngoài mùi gỗ ẩm, tiếng đập tim và những khoảnh khắc như mộng mị. Không rõ ai. Không rõ bắt đầu từ lúc nào. Không rõ... vì sao.

Cậu chỉ biết, có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

|

9_8_25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com