Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Sau đêm hôm đó, cả hai không nói chuyện gì thêm.

Không một lời xin lỗi. Không một lời cảm ơn.

Chỉ là... sáng hôm sau, khi Quý mở mắt trong trạm y tế của trường, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Bâng – ngủ gục bên giường, mắt thâm quầng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu như sợ buông ra sẽ mất.

Quý không rút tay lại.

Và Bâng cũng không mở mắt.

Không cần lời lẽ, cả hai đều ngầm hiểu: từ giây phút này, không ai được rời đi trước nữa.

|

"Cậu chắc chứ?"

Giọng của Bâng vang lên trong hành lang chung cư nhỏ gần trường.

Quý không trả lời. Chỉ cúi đầu, xách theo balo, trước mặt là căn hộ nhỏ hai phòng ngủ mà Bâng thuê từ đầu năm hai. Ánh đèn trần nhàn nhạt soi lên sống mũi cậu, ửng đỏ.

"Tôi không muốn ở một mình." – Quý nói, rất khẽ.

Bâng mở cửa, nghiêng người.

"Vậy vào đi. Từ giờ... cứ ở đây."

Căn nhà không rộng, nhưng sạch sẽ và ấm áp.

Quý được sắp xếp ở phòng ngủ phụ, chăn gối mới toanh, thơm mùi bột giặt.

Phòng Bâng nằm đối diện, chỉ cách nhau một hành lang nhỏ và kệ giày.

Từ hôm đó, mỗi ngày đều bắt đầu với mùi bạc hà nhè nhẹ và kết thúc với mùi gỗ trầm quanh quẩn.

Cả hai đều vẫn dùng thuốc ức chế – nhưng là... không tuyệt đối nữa.

Một đêm nọ, Quý mệt mỏi sau bài thuyết trình, đầu óc quay cuồng, tuyến thể đau nhức, dấu hiệu của phản ứng pheromone yếu. Cậu không muốn tiêm thêm liều mới. Thay vào đó, chỉ lẳng lặng ngồi ở góc sofa, choàng khăn, ôm gối.

Bâng đi làm thêm về muộn, thấy cậu co ro, sắc mặt trắng bệch.

"Không tiêm à?"

"Tôi không muốn lạm dụng quá."

Bâng không nói thêm, chỉ mở cúc cổ áo, để tuyến thể sau gáy lộ ra.

"Lại đây." – Anh nói.

Quý do dự trong vài giây, rồi chậm rãi lại gần. Mùi gỗ trầm dịu dàng len vào mũi, từ tốn, không vồ vập như những lần kỳ động dục.

Cậu ghé đầu vào hõm vai Bâng, tuyến thể cọ nhẹ lên lớp áo mỏng.

Vài phút sau, mạch đập ổn định trở lại.

Bâng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Quý, như trấn an một con mèo nhỏ.

"Cần thì cứ nói. Tôi sẽ không để cậu khó chịu thêm lần nào nữa."

Quý bất giác thiếp đi.

/

Cuộc sống chung trôi qua lặng lẽ.

Buổi sáng cùng nhau đi học, người trước người sau.

Buổi tối, Quý nấu ăn, Bâng rửa bát.

Khi một trong hai có dấu hiệu pheromone xáo trộn, người còn lại sẽ ngồi cạnh, im lặng truyền hương, chỉ vừa đủ để cơ thể ổn định, không hơn, không kém.

Không có đụng chạm thừa thãi.

Không có va chạm xác thịt.

Chỉ là... thói quen bắt đầu hình thành.

Một buổi chiều trời mưa, Quý từ trường về, áo khoác ướt sũng.

Cậu khịt mũi, lạnh run, vừa bước vào nhà thì Bâng đã đưa khăn bông tới.

"Đi tắm nước nóng đi."

"Ừm... cảm ơn."

Bâng đứng nhìn vài giây, rồi đột ngột quay lưng.

"Cậu mà bệnh thì tuyến thể sẽ suy hơn. Lúc đó tôi phải ở lì trong nhà cả tuần, phiền lắm."

"Tôi biết rồi mà..." – Quý cười nhẹ.

Trong gương phòng tắm, cậu nhìn thấy mình đang... đỏ mặt.

Từ bao giờ, sự quan tâm của Bâng không còn khiến cậu thấy ngột ngạt.

Ngược lại, mỗi lần được người kia ngồi gần, cơ thể cậu lại bình tĩnh hơn, không cần thuốc, không cần ức chế.

Cậu bắt đầu quen với mùi gỗ trầm ấy.

Và Bâng cũng bắt đầu nhận ra, bạc hà không còn làm anh choáng váng nữa.

Mà là... dễ chịu.

Một hôm, Bâng về muộn. Quý đã ngủ quên trên sofa, sách vở rơi đầy xuống sàn.

Ngọn đèn vàng hắt bóng lên sống mũi thẳng, hàng lông mi run nhẹ.

Cậu ngủ ngon lành, đôi môi hé mở thở đều.

Mùi bạc hà dịu nhẹ như nước ấm len khắp không gian.

Bâng đứng nhìn một lúc lâu.

"Đáng lẽ... tôi nên làm điều này sớm hơn."

Khi Quý mở mắt, cậu thấy một tấm chăn đắp ngang người, và một cốc sữa nóng còn bốc khói trên bàn.

Cậu không cần hỏi là ai làm.

Bởi vì mùi gỗ vẫn còn vương trên vai áo.

/

Một ngày nọ, tuyến thể của Bâng bỗng kích thích, anh sốt nhẹ, mồ hôi vã ra, đầu đau như búa bổ. Là triệu chứng của Alpha sau thời gian dài điều tiết mà không giải phóng.

Quý nhìn thấy liền đoán được ngay.

"Cậu cần pheromone?"

Bâng im lặng.

Quý ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo mình xuống, để lộ phần tuyến thể.

"Không cần ngại. Cậu từng nói mà, tôi là Omega của cậu."

Chỉ một câu, mà cả căn phòng như lặng đi.

Bâng chậm rãi ghé vào cổ Quý, hít nhẹ.

Hương bạc hà bùng lên, không quá gắt, mà mát lành, trong trẻo như gió sớm.

Cơ thể anh từ từ thả lỏng. Mạch đập ổn định.

Một cái ôm tự nhiên hình thành.

Không vì dục vọng.

Chỉ vì... cần nhau.

Sau tối hôm đó, họ bắt đầu cười với nhau nhiều hơn.

Buổi sáng có thể hỏi: "Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Buổi tối có thể cùng xem một bộ phim cũ, chạm tay nhau dưới lớp chăn.

Không ai thừa nhận.

Nhưng mọi thứ đều rõ ràng.

Tình cảm... bắt đầu chớm nở.

|

18.8.25

Hyhyhy srry cả lò nhà mình 3 hôm nay mình bận hóng Weibo Gala 2025 với fmt Triển Thừa quá nên mình quên up =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com