Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


"Tôi là Omega của cậu, vậy tại sao lại không thể đường đường chính chính quan tâm?"

/

Tuần học cuối trước kỳ thực tập, khoa tổ chức một hoạt động ngoài trời cho sinh viên toàn khóa: "Kết Nối – Gắn Kết".

Dù có phần gượng ép, cả Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý đều tham gia.

Quý đứng cùng nhóm với Bâng theo sắp xếp ngẫu nhiên. Dù ở cùng nhà, họ vẫn giữ khoảng cách đúng mực suốt buổi sáng, như thể sợi dây liên kết đã bị cắt đứt từ lâu.

Nhưng... mùi gỗ trầm thoang thoảng từ áo sơ mi của Bâng vẫn khiến Quý mất tập trung, dù đã uống thuốc ức chế.

/

Buổi trưa, trời hửng nắng vàng. Trò chơi "Vượt chướng ngại vật 2 người 1 đội" bắt đầu. Một bạn Omega khác có làn da trắng, nụ cười ngọt, đặc biệt xinh xắn, được xếp cặp với Bâng.

Cậu ta nhanh nhẹn ghép cánh tay với anh, không ngại kề sát:

"Bâng đừng lo, tớ dẻo lắm, bảo vệ cậu luôn."

Giọng nói ấy khiến Quý dừng bước giữa tiếng cười vang. Cậu liếc qua, thấy Bâng không phản ứng, nhưng cũng không né tránh.

Một cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực, len lỏi như nhánh bạc hà bị dội nước sôi.

Trò chơi yêu cầu cả hai người vượt qua một hàng rào dây thấp. Khi Bâng cố luồn qua dưới cùng, một cành cây sắc xước ngang tay trái, máu rịn ra.

Omega kia lập tức ngồi thụp xuống:

"Trời ơi, chảy máu! Để tớ giúp—"

Cậu ta vội vàng mở túi cứu thương nhỏ trong balo, tay đưa ra... thì đột nhiên bị gạt phăng.

Quý tiến đến, ánh mắt lạnh tanh:

"Tránh ra."

Không đợi ai phản ứng, Quý quỳ xuống, kéo cổ tay Bâng lại gần, rút khăn ướt ra lau sạch, rồi dùng chính chiếc băng cá nhân trong túi mình dán chặt.

Bâng thoáng ngỡ ngàng.

Omega kia cắn môi:

"Bạn là gì của cậu ấy mà—"

"Tôi là Omega của cậu ấy, Thóng Lai Bâng" – Quý không ngẩng lên, giọng đều.

Không gian xung quanh lập tức chìm trong yên tĩnh. Pheromone bạc hà ngọt len ra mỏng như khói, nhưng đủ khiến Bâng thấy tim đập mạnh.

Hoạt động kết thúc khi trời về chiều. Mọi người quay về ký túc xá trong tiếng cười, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng góc sân trường. Nhưng Quý thì không cười nổi.

Tin nhắn tới liên tục:

"Ê Quý, có thật cậu bị Lai Bâng đánh dấu rồi không?"

"Tao nghe nói có vết đánh dấu sau cổ, người ta chụp lại lúc hôm hoạt động đó."

"Bâng giờ thân với Omega lớp Quản trị rồi nhỉ? Chắc là đá Quý rồi."

Quý tắt màn hình. Đôi môi mím chặt.

Bâng không nói gì. Không đính chính. Không lên tiếng.

/

Buổi tối hôm ấy, Quý ngồi trong phòng, ánh đèn trắng mờ đục. Cậu rút khăn đã từng dùng để lau vết thương cho Bâng, trong lớp gạc vẫn còn mùi gỗ trầm nhàn nhạt.

"Sao không nói gì?" – Cậu thì thầm trong miệng.

"Một câu cũng được. Rằng tôi không phải đồ chơi. Vết đánh dấu ấy không phải do nhầm lẫn."

Bâng ở phòng khách, không mở lời.

Im lặng kéo dài như một lớp sương lạnh giữa hai người. Cảm giác thân mật ban sáng dường như là thứ giả tạo nhất trong ngày.

Gần nửa đêm, khi Quý trở mình định tắt đèn, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Bâng đứng ngoài, tay còn băng.

Bâng đứng ở cửa phòng, nhìn Quý ngồi lặng trên giường.

"Chuyện tin đồn... Cậu có giận không?" – Giọng Bâng trầm khàn, chân thành.

Quý cười nhạt, không ngẩng đầu:

"Nếu là cậu, cậu sẽ không giận à?"

Bâng thở ra một hơi:

"Tôi biết. Nhưng... không dám lên tiếng."

"Tôi sợ cậu không cho phép. Sợ cậu khó chịu nếu tôi tự ý xen vào."

Quý quay đi, giọng khẽ như gió thoảng:

"Tôi không giận vì cậu lên tiếng. Tôi chỉ buồn vì cậu không hiểu..."

Không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh, nhưng không còn là im lặng xa cách như trước. Mà là một lớp sương chờ được tan đi, bằng một ánh nắng dịu dàng từ cả hai phía.

"Cảm ơn chuyện hồi sáng." – Giọng anh trầm, hơi khàn.

Quý không đáp. Nhưng rồi, rất khẽ, cậu lên tiếng:

"Lần sau có bị thương, tôi sẽ không cho ai đụng vào nữa đâu."

Bâng cười nhẹ. Dù là cười, ánh mắt anh sâu như biển tối.

|

19_8_25

=))) Bây giờ mới đnhap dc trời ơi. Quên pass huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com