12
"Nếu cậu không muốn trốn nữa, vậy thì cho phép tôi ở bên – thật sự."
Sau buổi hoạt động ngoại khóa, tin đồn dần lắng xuống. Vết đánh dấu trên cổ Quý cũng được cậu giấu kỹ sau lớp cổ áo sơ mi, kết hợp thêm vòng cổ che tuyến thể đặc biệt cho Omega.
Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Chỉ có một điều – Quý không còn lảng tránh Bâng nữa.
Họ không thân mật, nhưng cũng không còn xa cách. Những cái chạm mắt vô tình trong lớp học, những lần đi về cùng một đoạn đường... tất cả trở nên tự nhiên hơn một chút.
Chiều thứ Sáu, sau buổi học cuối, Quý cùng Bâng đi bộ về – trời lất phất mưa nhẹ.
Khi chuẩn bị băng qua đường, một chiếc xe mô tô vụt tới bất ngờ. Theo phản xạ, Bâng nắm lấy tay Quý kéo sát vào người.
Tim Quý đập mạnh. Pheromone gỗ trầm thoảng qua, không nồng như kỳ động dục, mà ấm, vững.
"Xin lỗi..." – Bâng thả tay ra ngay lập tức.
"Không sao." – Quý không nhìn anh, nhưng tai đã ửng đỏ.
Kể từ hôm đó, cái nắm tay ngắn ngủi trở thành một dư vị lặng trong tim cả hai.
Buổi tối, khi gió đập vào cửa sổ phòng, Quý ngồi ôn bài nhưng không tài nào tập trung được. Tâm trí cứ trôi về hình ảnh Bâng, ánh mắt anh hôm nói lời cảm ơn, giọng nói lúc giải thích chuyện tin đồn.
"Tôi không dám lên tiếng... vì sợ cậu không cho phép."
"Tôi sợ cậu sẽ khó chịu..."
Quý nhớ lại giây phút ấy, rồi vô thức đưa tay chạm vào cổ mình, nơi vết đánh dấu vẫn còn, dù đã mờ đi.
"Nếu không ghét nhau nữa...
... thì có phải gọi là đang thích nhau không?"
Chính cậu cũng không rõ.
/
Một buổi tối, Quý cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Dù đã uống thuốc đều, nhưng tuyến thể dường như vẫn trở nên mẫn cảm hơn khi trời chuyển lạnh.
Cậu đứng lặng một lúc trong bếp, tay run nhẹ, mồ hôi lấm tấm.
Bâng từ phòng bước ra, thấy vậy liền tiến lại:
"Sao vậy?"
"Pheromone hỗn loạn..." – Quý thở nhẹ.
Không đợi cậu nói thêm, Bâng nắm lấy cổ tay kéo về sofa, ôm nhẹ từ phía sau, để pheromone gỗ trầm dày đặc tỏa ra chậm rãi, bao bọc lấy Omega của mình.
Cả hai không nói gì. Họ chỉ ngồi vậy, để cơ thể tự điều hòa.
Không còn là thèm khát bản năng. Mà là an ủi. Là sự kết nối nhẹ tênh.
/
Tuần sau, giảng viên thông báo có bài kiểm tra nhóm, và cả hai bị xếp cặp cùng nhau.
Tối hôm đó, căn bếp nhỏ thơm mùi cacao nóng. Quý ngồi bên Bâng, đôi lúc trao đổi bài vở, đôi lúc... trao cho nhau ánh nhìn không lời.
"Thật ra..." – Bâng ngập ngừng
"Nếu cậu không muốn trốn nữa..."
"...thì sao?" – Quý hỏi.
"Thì cho phép tôi được ở bên – lần này, không theo bản năng nữa. Mà theo lòng mình."
Quý không đáp, nhưng sau đó, cậu chạm nhẹ tay mình lên mu bàn tay của Bâng.
Một cái chạm còn nhẹ hơn gió.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, đã không còn là thù ghét. Không còn là lẩn tránh.
Mà là điều gì đó đang nảy mầm, nhẹ như mùi bạc hà và gỗ trầm lẫn vào nhau giữa căn phòng ấm.
Đêm đó, khi đi ngang qua phòng nhau, cả hai đều lặng lẽ đứng trước cửa người kia một lúc.
Không gõ.
Chỉ đứng – như thể sự hiện diện ấy là đủ để nói rằng:
"Tôi vẫn ở đây."
"Nếu cậu quay lại... tôi vẫn đang chờ."
|
20_8_25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com