Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Một tối bình dị như bao ngày. Căn phòng ký túc vẫn quen thuộc với ánh đèn vàng dịu, hương bạc hà phảng phất trong không khí, xen kẽ cùng hương gỗ trầm đặc sánh.

Quý ngồi ở bàn học, tai đeo tai nghe, ánh mắt dõi theo những dòng chữ trong giáo trình, trong khi Bâng đang ở trong phòng tắm, nước chảy ào ào.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo dài liên tục. Quý quay đầu, thấy điện thoại của Bâng nằm chỏng chơ trên giường, màn hình sáng lên rồi tắt, rồi lại sáng. Tin nhắn liên tiếp đổ về, khiến máy rung bần bật trên ga trải giường.

Quý lưỡng lự.

Cậu không phải là kiểu người tò mò hay xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng tiếng chuông dồn dập cứ như thúc vào ngực, như thể trong cái màn hình đó có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.

Cậu vươn tay, chỉ định cầm lên xem tên người gửi. Nhưng dòng tin nhắn cuối cùng lại hiện rõ cả nội dung, như trêu chọc:

"Tối mai gặp nhau được không? Em về rồi đây."

Bên dưới là một cái tên: Đăng.

Không lưu họ, không ảnh đại diện. Chỉ một cái tên ngắn ngủn, nhưng đủ khiến tim Quý đập mạnh.

Cậu đặt điện thoại xuống ngay, lòng bất an.

Tối hôm sau, Quý viện lý do mệt nên không đi ăn cùng Bâng như mọi khi. Cậu lang thang một mình, đầu óc lơ lửng. Dù cố tự thuyết phục rằng "có thể chỉ là bạn", "có thể chỉ là chuyện cũ", nhưng sự bất an vẫn cứ ăn mòn tâm trí.

Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua vài thanh kẹo ngọt. Từ phía kính trong suốt bên ngoài, ánh mắt Quý khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở góc phố đối diện.

Là Bâng.

Và bên cạnh anh là một người con trai khác. Dáng người thanh mảnh, tóc nhuộm sáng, khuôn mặt xinh xắn đến mức khiến người ta khó rời mắt. Cậu ta ngước lên nhìn Bâng, rơi nước mắt, rồi bất ngờ ôm lấy anh.

Quý chết lặng.

Gió đêm hơi lạnh, nhưng không buốt bằng cảm giác lúc nghe thấy cậu trai kia nói:

"Quay lại được không? Em thật sự nhớ anh."

Bâng đứng im.

Bâng không từ chối, không lên tiếng. Cũng không né tránh. Anh để cậu kia gục đầu lên vai mình, bàn tay chỉ hơi siết lại bên quần.

Ánh mắt anh nhìn cậu trai ấy... ánh mắt dịu dàng mà Quý chưa từng thấy dành cho mình. Quý hiểu

Người cũ đã về.

Trái tim Quý như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Cậu ghì chặt hai tay

"Không phải tôi từng hỏi... vì sao hôm đó, khi tôi đến kỳ phát tình, cậu lại không lùi bước sao?"

"Giờ thì tôi biết rồi..."

"Vì tôi giống người đó."

Cậu bật cười – rất khẽ – nhưng trong cổ họng là vị đắng

Buổi tối hôm đó, khi cả hai cùng say... chính Bâng đã nhầm cậu là người này, đúng không?

Ngay từ đầu, sự hỗn loạn đó, sự đánh dấu, cả những lần quan tâm... đều chỉ vì Quý giống người ấy?

Giống... một người đã từng được yêu.

Quý quay người, chạy khỏi cửa hàng, kẹo bạc hà rơi xuống nền gạch mà cậu không hay biết. Mùi hương gỗ trầm quen thuộc của Bâng như đeo bám trong không khí, làm tim cậu nhói đau thêm.

Quý chạy thật nhanh như thể chỉ cần chậm một chút, cảm xúc trong lòng sẽ trào ra mất.

Đêm đó, Quý nằm co người trong chăn.

Pheromone của cậu tỏa ra hỗn loạn, bạc hà ngọt lịm nhưng lẫn một tầng cay lạnh đến xót xa.

Cậu trốn vào phòng, khóa cửa, cuộn mình trong chăn mà bật khóc.

Không có cơn sốt nào. Không có kỳ phát tình nào.

Chỉ là... tim đau quá, nên tuyến thể cũng đau theo.

không bật đèn, không nói một lời. Cậu im lặng như thể nếu không lên tiếng, cảm xúc sẽ biến mất.

Bâng về trễ. Anh mở cửa, mang theo hơi sương lạnh. Vừa bước vào phòng, anh đã cảm nhận được pheromone bạc hà nồng hơn mọi khi — nhưng không dịu ngọt, mà hoảng loạn, bất ổn.

"Quý?" – Giọng Bâng khàn đi.

Không ai trả lời.

Anh bước lại gần, bật đèn, và thấy Quý đang quay lưng về phía mình, vai khẽ run. Ánh sáng hắt xuống, chiếu rõ những vệt ướt còn đọng nơi gối.

Bâng ngồi xuống bên giường, giọng khẽ:

"Cậu thấy rồi à?"

"Quý?"

"Toàn bộ đều thấy." – Giọng cậu nhỏ, nghèn nghẹn, nhưng rõ ràng.

Tim Bâng siết lại.

Quý đang ngồi sát mép giường, mắt đỏ hoe, tay vẫn cầm cuốn sách nhưng chẳng còn đọc được chữ nào.

"Ngay từ đầu... cậu đã nhầm tôi thành người khác, đúng không?"

Im lặng. Nhưng im lặng lại như một lời thừa nhận.

"Cậu không hề thích tôi. Cậu chỉ chăm sóc vì tôi giống người cậu từng yêu."

Một giọt nước mắt nữa trượt dài xuống má Quý.

"Con mẹ nó, cậu thì làm sao biết cảm giác bị đánh dấu, rồi nhận ra mình chỉ là cái bóng của người khác, nó đau đến phát điên!"

Bâng siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ cúi người ôm lấy cậu từ phía sau.

"Không phải như cậu nghĩ." – Anh khàn giọng.

"Nghe tôi giải thích—"

"Không cần." – Quý cắt lời

"Tôi hiểu rồi. Hôm đó, cậu muốn đánh dấu tôi. Chỉ vì giống người cậu từng yêu..."

Pheromone bạc hà phát tán như một làn sương đắng, quấn lấy không khí.

"Không. Cậu không giống ai cả." Bâng bước lại, giọng khàn

"Tôi đánh dấu... vì lúc đó, tôi đã sợ mất cậu."

Quý ngước nhìn anh, ánh mắt hoài nghi, tổn thương.

"Lúc đó tôi vẫn còn tình cảm với người cũ. Nhưng cậu nghĩ xem..."

"Nếu tôi thật sự còn yêu người đó... thì sao suốt hai tháng qua, tôi không hề liên lạc với cậu ta?"

"Vì cậu ở đây." – Bâng nói

"Đúng là hôm đó... tôi đã say. Nhầm cậu thành Đăng. Nhưng sau đó, tôi biết rõ cậu là ai. Là Nguyễn Ngọc Quý – người duy nhất khiến tôi phát điên vì pheromone, người khiến tôi không thể rời mắt mỗi khi cậu quay đi."

Quý không đáp, nước mắt thấm đẫm vỏ gối.

"Tôi im lặng vì sợ. Sợ cậu sẽ bỏ đi nếu biết tôi từng nhầm lẫn. Sợ cậu không muốn ở lại nếu biết tôi từng có một người trước khi gặp cậu."

"Nhưng bây giờ... Tôi không sợ nữa."

Bâng kéo Quý ngồi dậy, xoay người cậu đối diện với mình.    

"Nguyễn Ngọc Quý, cậu không phải người thay thế."

"Nếu không có cậu, tôi không biết mình còn tồn tại như một Alpha hay chỉ là cái xác mang tuyến thể."

Anh cầm tay Quý, dịu dàng nói:

"Nếu cậu cho phép... từ hôm nay, tôi không chỉ là người từng đánh dấu."

"Mà là người của cậu. Và cậu là người của tôi."

Quý cắn môi. Mắt vẫn đỏ hoe, nhưng... tim đã nhẹ đi một chút.

"...Được không?" – Bâng hỏi khẽ.

Quý ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run nhẹ:

"Có chắc không?"

"Chắc."

Cậu không nói. Chỉ gật nhẹ, rồi tựa đầu vào vai anh.

Trong không khí, pheromone bạc hà và gỗ trầm hòa quyện như một lời đáp không lời.
   
"Tôi muốn mình chính thức trở thành của cậu."

Đêm đó, không có cơn sốt phát tình nào, không có pheromone ngập phòng. Chỉ có hai người nằm bên nhau, tay nắm tay.

Tuyến thể chạm tuyến thể.

Không cần ràng buộc bằng bản năng.

Chỉ cần... là chính mình.

Và có nhau.

Giữa một đêm đầy sao, danh phận được khắc sâu bằng tình cảm không lời, sau tất cả hiểu lầm, tổn thương, và tha thứ.

|

21_8_25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com