Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


"Tình yêu không chỉ là cảm giác, mà còn là lựa chọn được lặp lại mỗi ngày."

Sáng Chủ Nhật, ánh nắng len qua rèm cửa tạo nên những mảng sáng ấm áp trên nền gỗ thô của phòng khách nhỏ. Bâng và Quý cùng nhau chuẩn bị bữa sáng: một chút bánh mì nướng, mứt trái cây, và hai tách sữa nóng.

Lần đầu tiên, không có thuốc ức chế, không còn pheromone nồng nặc.
Chỉ còn mùi gỗ dịu nhẹ và bạc hà thanh mát, hòa trộn để đón một buổi sáng bình yên.

Quý nướng bánh khẽ vỡ vụn, còn Bâng thì rót sữa. Cả hai trò chuyện nhẹ nhàng về kế hoạch học kỳ tới, về những môn học mới.

Không còn khoảng cách. Không còn e dè. Chỉ là... đặc quyền của yên bình.

Trước khi ra khỏi nhà, Bâng dừng lại trước gương, chỉnh lại cổ áo. Phía sau, Quý bước tới, chỉ mong chạm nhẹ tay vào vai anh. Nhưng rồi Quý dừng lại, không dám tiến gần hơn.

Trong lòng, Quý tự nhủ:

"Cậu là người của tôi. Và tôi sẽ là người của cậu. Từng ngày, từng bước, bằng hành động chứ không cần lời nói xa hoa."

Đó là sự trưởng thành đầu tiên – biết trân trọng, biết giữ khoảng cách vừa đủ để bản thân không khiến tình yêu trói buộc cả hai.

Buổi chiều, trường tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề. Ở giữa sân, khu vực tiếp khách có bàn trà với hoa tươi và bánh ngọt. Quý và Bâng gợi ý cùng đi uống trà sau khi nghe xong bài báo cáo.

Bâng - cẩn thận chọn chỗ ngồi không quá trung tâm. Quý – cầm ly trà, nắm bàn tay Bâng dưới bàn, như muốn nói: "Em ổn, có anh bên cạnh."

Ông trời dường như cũng chiều lòng họ, khi lúc đó, người cũ - Đăng – đi qua, nhìn thấy họ. Anh ta bước đến, hơi ngần ngại, rồi nói lớn:

"Chào Bâng, Quý. Tôi... xin lỗi vì hôm đó, vì đã khiến mọi chuyện phiền phức với các bạn."

Bâng mỉm cười nhẹ, kéo Quý lại gần:

"Anh ổn, cảm ơn. Đây là Quý – người mà anh... không thể không trân trọng."

Đăng cười, gật đầu thân thiện rồi rời đi.

Ánh mắt Quý chạm mắt Bâng – và lần này không có e sợ, không có nghi ngờ.
Chỉ có: niềm an tâm.

Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Quý và Bâng cùng nhau ngồi trong phòng học yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm bao phủ bài tập còn dang dở.

Bâng đặt tay lên đầu Quý, vuốt nhẹ:

"Tôi sẽ không để tin nhắn nào khiến cậu phải nghi ngờ nữa đâu."

Quý tựa đầu vào vai anh. Mùi gỗ và bạc hà lúc này không còn là phân vai, mà là vòng tay nhẹ nhàng.

"Được, tin cậu."

Đêm khuya, khi Quý đã chìm ngủ, Bâng khẽ đặt một nụ hôn mảnh lên trán cậu – không ngọt ngào ồn ào, mà như một lời thì thầm:

"Biết không, Quý? Cậu là người đầu tiên khiến tôu biết cách yêu một cách tỉnh táo hơn, chân thành hơn."

Pheromone gỗ ẩm nhẹ nhàng, phủ xuống – không nóng rẫy, mà là niềm tin ấm áp như rượu nồng.

|

22_8_25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com