15
Ánh nắng đầu mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ trong căn hộ một phòng ngủ. Mùi bạc hà ngọt ngào hòa quyện với hương gỗ trầm dịu nhẹ lững lờ quanh không gian – thứ mùi quen thuộc như một lời chào buổi sáng dịu dàng giữa hai người đã sống cùng nhau suốt gần một năm qua.
Quý tỉnh dậy trước, như thường lệ. Cậu vươn người ngáp khẽ, ánh mắt đầu tiên trong ngày rơi xuống gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Bâng vẫn nằm đó, cánh tay vắt qua eo cậu, hơi thở đều đều ấm áp bên tai.
Cũng đã một thời gian dài kể từ khi họ chính thức xác nhận tình cảm và dọn về sống chung. Có những lúc ngọt ngào đến độ không nỡ rời xa nhau, cũng có những lúc cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt: việc giặt đồ ai làm, ai rửa bát, ai quên pha cà phê buổi sáng...
Nhưng kỳ lạ thay, Quý cảm thấy tất cả đều đáng giá.
"Dậy rồi à?" – Bâng lầm bầm, giọng khàn khàn chưa tỉnh hẳn.
"Ừm, dậy đi còn đi tổng duyệt tốt nghiệp."
Bâng xoay người, kéo Quý vào lòng như thể không muốn rời hơi ấm.
"Hôm nay mà cũng bắt dậy sớm..."
"Tốt nghiệp đấy, cậu không thấy xúc động hả?"
"Có. Nhưng tôi thấy tiếc hơn. Vì sau hôm nay ... chúng ta không còn là sinh viên nữa rồi."
Quý khựng lại. Hình như cả hai đều cảm nhận được bước ngoặt này. Đại học là nơi khởi đầu, nơi cả hai từng ghét nhau, từng vô tình dây dưa trong một đêm mơ hồ, từng lạc nhau, rồi lại từng bước tìm thấy nhau... Giờ sắp rời khỏi nơi ấy.
Lễ tổng duyệt diễn ra trong sân trường rộng lớn. Sinh viên xếp hàng theo khoa, áo tốt nghiệp tung bay trong gió.
Bâng đứng cạnh Quý, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh.
"Này." – Quý gọi nhỏ
"Tôi vừa nhớ lại buổi học thể dục đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Buổi học mà tôi đá trúng quả bóng vào mặt cậu à?" – Bâng bật cười.
"Ừ. Còn cãi nhau ầm lên chứ."
"Còn nhớ hôm cãi nhau xong, cậu ném chai nước vào tôi không?"
"Đáng lắm."
Cả hai cùng bật cười, nhưng trong lòng lại có gì đó lắng đọng.
Tối đó, về đến nhà, Quý bất ngờ thấy phòng khách bừa bộn một cách lạ thường – không phải kiểu bừa do Bâng quên dọn, mà kiểu cố tình.
"Này, cậu bày ra cái gì đây?"
"Ngồi xuống đi."
Bâng mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây khắc dòng chữ nhỏ: Lai Bâng là của Ngọc Quý.
"Không cần làm quá vậy đâu..." – Quý mấp máy môi, mắt hoe đỏ.
"Không phải làm quá. Tôi chỉ nghĩ rằng... nếu ngày mai không còn học chung, không còn sống cùng nhau như thế này nữa – thì ít nhất chúng ta vẫn có một thứ để nhớ rằng: từng có một mối liên kết sâu sắc đến vậy."
"Vẫn sống cùng mà."
"Biết đâu mai kia cậu đi làm, tôi đi làm, công việc khác nhau, thời gian ít đi... Tôi sợ không còn cơ hội để nói: tôi trân trọng cậu muốn chết. Nên nói bây giờ."
Quý tiến lại gần, chủ động hôn nhẹ lên môi Bâng – một cái hôn dịu dàng, nhưng đủ đầy cảm xúc. Pheromone bạc hà dịu ngọt lan ra như phản ứng tự nhiên, còn hương gỗ từ Bâng đáp lại bằng sự vững chãi và ấm áp.
Ngày tốt nghiệp chính thức.
Cả khuôn viên trường rợp sắc cử nhân. Bạn bè chụp ảnh, ôm nhau, cười khóc vì sắp rời xa. Quý mặc bộ lễ phục gọn gàng, đứng giữa sân trường cùng các bạn Omega. Bâng thì ở phía xa, giữa nhóm Alpha ồn ào nhưng lại cứ đảo mắt tìm kiếm.
Và khi bắt gặp Quý, cả hai chỉ nhìn nhau – nhưng trong ánh mắt ấy là hàng ngàn lời chưa nói.
Sau buổi lễ, họ lặng lẽ đi bộ về qua con đường quen thuộc. Tay Bâng khẽ siết lấy tay Quý.
"Ra trường rồi. Cậu có định bỏ tôi không?"
"Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức chịu sống với cậu bao lâu rồi rồi bỏ à?"
"Vậy cho tôi một cái hứa đi."
"Gì cơ?"
"Rằng cho dù đi đâu, làm gì, có mệt mỏi thế nào... thì đừng bao giờ rút pheromone của cậu khỏi cuộc sống tôi."
Quý cười, không trả lời, chỉ khẽ kéo áo cổ mình xuống, để lộ vết đánh dấu mờ nhưng vẫn còn vết tích – và đáp lại bằng cách ghé môi mình vào cổ Quý, cắn khẽ.
"Đánh dấu lại cho chắc?"
"Ừ. Cho chắc."
Cả hai cùng đứng trên tầng thượng của ký túc xá cũ – nơi từng có quá nhiều hỗn loạn, hiểu lầm, va vấp. Giờ đây, dưới ánh hoàng hôn, Bâng đặt tay lên vai Quý, nói:
"Tạm biệt thanh xuân. Nhưng tình yêu của tôi với cậu thì vẫn phải tiếp tục."
Quý gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bầu trời rộng mở.
"Cùng nhau bước tiếp chứ?"
"Ừ. Cùng nhau."
|
23_8_25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com