Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ trong không khí lạnh lẽo của phòng bệnh. Quý tỉnh lại giữa ánh sáng mờ của ánh đèn vàng dịu trên trần. Hàng mi cậu khẽ rung, mắt mở ra chậm rãi. Mọi âm thanh xung quanh đều như bị bóp nghẹt lại, ngoại trừ tiếng máy đo nhịp tim đang vang lên đều đặn cạnh giường. Ngực cậu nặng trĩu, một phần vì mùi thuốc, một phần vì cơn đau mơ hồ vẫn âm ỉ nơi bụng dưới.

Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay đã bị một bàn tay to nắm chặt giữ lại.

Là Thóng Lai Bâng.

Anh ngồi cạnh giường, đầu gục xuống mép nệm, gương mặt gầy hơn so với lần cuối Quý thấy. Mắt anh thâm quầng, vẻ hốc hác hiện rõ qua từng đường nét. Hàng lông mày cau lại, bàn tay không rời cậu lấy một giây nào.

Quý khẽ cựa người. Bâng bừng tỉnh. Đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn lo lắng đan xen giữa vui mừng lẫn đau lòng.

"Quý... em tỉnh rồi..." – Giọng anh nghèn nghẹn.

Quý không biết nên nói gì. Toàn bộ kí ức ùa về như đập mạnh vào đầu cậu: cơn đau, cầu thang trơn trượt, cảm giác rơi xuống, rồi tiếng chuông điện thoại không được trả lời...

Cậu thở dốc, tay lập tức đặt lên bụng mình.

"Có... có sao không anh?" – Giọng Quý run rẩy, mắt đỏ hoe, không biết là sợ hay đang hy vọng.

Bâng nắm chặt tay cậu, áp lên môi: "Vẫn còn, không sao mà. Con của chúng ta... vẫn ở đây. Bác sĩ nói thai chưa bị ảnh hưởng. Nhưng em không được đi lại nhiều nữa, đặc biệt là cầu thang. Phải cẩn thận từng chút một."

Câu nói ấy khiến Quý không cầm nổi nước mắt. Cậu nghẹn ngào:

"Em xin lỗi... Em không định giấu anh... chỉ là... em sợ anh sẽ không vui... sợ anh tức giận... sợ anh thấy em đang kéo anh khỏi con đường sự nghiệp..."

Bâng nhìn cậu, ánh mắt đau đớn.

"Sao em lại nghĩ thế? Em là tất cả của anh, Quý à. Làm sao anh có thể giận em được? Nếu không có em gọi cho anh... nếu anh về muộn thêm một chút... anh không biết phải làm sao..."

Quý quay mặt đi, không muốn để Bâng thấy cậu đang khóc, nhưng một giây sau, anh đã ôm lấy cậu, dịu dàng, chặt chẽ và đầy xúc cảm.

"Anh xin lỗi vì em đã phải chịu đựng một mình. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ ở cạnh em từng ngày. Không để em cô đơn, không để em sợ hãi thêm một lần nào nữa."

Bâng hôn lên trán Quý, khẽ đặt tay lên bụng cậu.

"Con của chúng ta... là điều tuyệt vời nhất."

Những ngày sau đó, Quý được bác sĩ giữ lại để theo dõi thêm. Thai đã bước sang tuần thứ bảy, kích thước nhỏ bằng hạt đậu nhưng đã có nhịp tim ổn định. Mỗi lần siêu âm, bác sĩ lại quay màn hình về phía Quý, và lần nào cậu cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trắng đen ấy như đang nhìn điều kỳ diệu nhất trong đời.

Bâng gần như không rời khỏi bệnh viện, dù công ty đang trong giai đoạn mở rộng. Anh đặt chiếc laptop trên bàn cạnh giường bệnh, vừa làm việc, vừa canh giờ cho Quý uống thuốc, nghỉ ngơi hay ăn uống đủ bữa.

"Bâng, anh có thể về nhà một lát. Em ổn mà." Quý nói vào một buổi chiều, khi thấy mắt anh díp lại vì mệt.

Bâng đặt laptop xuống, rướn người qua hôn nhẹ lên má cậu.

"Không. Anh ở đây với em. Không yên tâm khi em chỉ có một mình. Với cả... anh nhớ con nữa."

Quý phì cười, nhưng ánh mắt lại ngập tràn cảm xúc. Không phải vì hormone thai kỳ khiến cậu yếu đuối, mà vì tình yêu Bâng trao cho cậu dường như đang lớn dần lên từng ngày, từng phút. Tình yêu của anh khiến cậu trở nên dựa dẫm và phụ thuộc hơn bao giờ hết, giống như trước kia, Quý chỉ mãi là một người tự lập, tự mình làm mọi việc, nhưng từ ngày Bâng đến, phiên bản mới của cậu bỗng xuất hiện. Một phiên bản hoàn toàn yếu mềm và cần được che chở.

Cậu khẽ đặt tay lên bụng mình. Mười tuần nữa, cậu sẽ bắt đầu thấy rõ hơn. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên trong cơ thể này. Là kết tinh của cả hai.

Một hôm, trong lúc Bâng đang chợp mắt trên ghế sofa bệnh viện, Quý lặng lẽ ngắm anh. Trong ánh sáng mờ của chiều tà, nét mặt anh dịu dàng, có chút mỏi mệt nhưng yên bình.

Cậu khẽ gọi:

"Bâng..."

Anh lập tức mở mắt, như thể chỉ chờ một tiếng gọi.

"Gì vậy? Em đau ở đâu à?"

Quý lắc đầu, cười nhẹ.

"Không. Em chỉ muốn... cảm ơn anh. Vì anh đã không bỏ rơi em. Vì anh vẫn ở đây."

Bâng siết lấy tay cậu, cúi đầu:

"Anh mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn em đã đến, đã ở lại. Quý à, sau khi em xuất viện... mình chuyển về căn nhà mới nhé. Có vườn, có nắng. Em và con sẽ có không gian thoải mái."

"Thật không?" – Quý ngạc nhiên.

"Ừ. Nhà mình." – Bâng khẳng định.

Quý không nói gì thêm. Cậu tựa đầu vào vai anh, cảm thấy mọi thứ, từ nỗi sợ, lo âu, đến cả nước mắt dường như đều tan biến trong hơi ấm dịu dàng này.

Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rõ: từ hôm nay, họ không còn sống vì riêng mình nữa. Họ là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com