Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Tôi không biết đêm đó là ai. Cũng không muốn biết. Nhưng mùi hương ấy... vẫn còn vương vất trong tôi, từng phút một."


Một ngày sau sự kiện.

Nguyễn Ngọc Quý trùm chăn kín mít, cả người cuộn lại như con mèo ướt. Trong góc phòng trọ thuê chật chội, mùi hương bạc hà quen thuộc của chính mình bị át đi bởi... thứ gì khác.

Mùi gỗ. Ẩm và nồng.

Không cần đến trí nhớ trọn vẹn, cơ thể cậu vẫn phản ứng. Mỗi khi mùi đó len lỏi qua tâm trí, tim cậu đập nhanh, máu dồn lên mặt. Mỗi lần cử động, cơn đau ê ẩm nơi thắt lưng như nhắc nhở về đêm hôm đó, cái đêm cơ thể cậu bị chiếm hữu bởi một Alpha không rõ mặt.

"Không thể nào... không thể nào là hắn..."

Cậu nhắm mắt, tay run run chạm vào cổ. Dấu răng vẫn mờ, chưa phai. Đó là vết đánh dấu chưa hoàn chỉnh – một cú cắn không sâu, nhưng đủ để tạo ra vết kết nối pheromone tạm thời.

Điều đó nghĩa là: người Alpha đêm đó có thể cảm nhận được Omega mà hắn đã đánh dấu, nếu đứng gần.

Và ngược lại.

Quý đã dành cả ngày sau sự kiện để nghĩ cách:

Cậu có nên đến bệnh viện để kiểm tra DNA từ dấu vết?

Có nên uống thuốc làm mờ vết đánh dấu không?

Có nên... biến mất vài ngày?

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến cái tên trong danh sách báo cáo hậu sự kiện.

Thóng Lai Bâng.

Người duy nhất cũng có mặt ở hậu trường đêm đó, sau khi say rượu rồi mất hút cả nửa tiếng.

Cậu rùng mình.

"Không... Không thể là hắn..."

"Không thể... để chuyện này kết nối với hắn được."

Ba ngày sau.

Giảng đường A203 – lớp Quản trị truyền thông.

Quý đến sớm hơn thường lệ. Cậu đội mũ lưỡi trai, mặc hoodie kín cổ, xịt đầy người nước hoa bạc hà để che đi pheromone thật.

Cậu đã uống hai viên ức chế mỗi ngày.

Nhưng cảm giác lạ lắm. Lồng ngực cứ nặng nề, cơ thể nóng râm ran dù trời không hề oi. Và tệ hơn...

Mỗi lần mùi gỗ ẩm lướt qua đâu đó, cậu như mất kiểm soát.

Tiếng bước chân vang lên ở cửa lớp.

Quý không cần quay đầu cũng biết ai vừa đến.

Thóng Lai Bâng.

Cậu ta vẫn im lặng như mọi khi, cầm balo, đi thẳng về phía cuối lớp và ngồi xuống chiếc ghế cách Quý ba hàng. Không nhìn sang. Không lên tiếng.

Vẫn là Bâng. Lạnh lùng, xa cách.

Nhưng.

Quý cảm nhận được.

Một luồng pheromone Alpha thoảng qua nhẹ đến mức chỉ Omega đã từng bị đánh dấu mới phát hiện.

"Chết tiệt..."

Quý rùng mình. Ngồi thẳng dậy, định bỏ ra ngoài.

Nhưng đúng lúc đó, Bâng quay sang.

Ánh mắt cậu ta thoáng lướt qua Quý, như nhìn một người xa lạ. Nhưng trong tích tắc – cực kỳ nhanh – đồng tử cậu co lại.

"Mùi này... bạc hà?"

"Là... mùi đó sao?"

Cơn nhức đầu âm ỉ dâng lên. Những mảnh ký ức mơ hồ của đêm hôm ấy trở lại.

Bâng thấy hình ảnh một Omega yếu ớt nằm run rẩy, làn da mềm mại dưới đầu ngón tay, tiếng thở gấp gáp, pheromone trộn vào nhau đến mức nhòe cả nhận thức.

Bâng lắc đầu. Cậu không nhớ rõ mặt. Không nhớ tên. Không nhớ tiếng nói.

Chỉ còn lại...

Mùi hương bạc hà ngọt.

Và hôm nay, cậu vừa ngửi thấy mùi ấy lần nữa – từ người mình ghét nhất.

"Nguyễn Ngọc Quý..."

Cậu ta khẽ gọi, gần như chỉ là hơi thở. Nhưng Quý nghe thấy.

Cậu khựng lại. Lưng cứng đờ.

Bâng đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Quý ngồi. Từng bước không nhanh, không chậm, nhưng khiến không khí trong lớp như bị ép chặt.

"Tôi cần nói chuyện."

"Không rảnh." – Quý đáp cộc lốc, quay mặt đi.

"Mùi pheromone của cậu..." – Bâng khẽ nghiêng người, mắt dán vào cổ áo cao che kín cổ Quý

"...có vấn đề."

"Mắc gì đến cậu?" – Quý gắt.

"Cậu đang dùng thuốc ức chế liều cao." – Bâng bình tĩnh đáp.

Quý siết chặt tay, móng tay bấm vào da.

Làm sao Bâng biết được? Chẳng lẽ... hắn thật sự có "kết nối" với cậu từ đêm đó?

Tiếng giảng viên vang lên, buộc cả hai quay về chỗ ngồi.

Quý cúi gằm mặt suốt buổi học. Bâng thì không mở laptop. Cậu nhìn bảng trắng, nhưng trong đầu chỉ là hình ảnh rối loạn.

Mùi. Giọng thở. Làn da..

Anh nhớ lại rõ hơn từng giờ.

Không phải giấc mơ.

Không phải ảo giác.

Và Quý... có lẽ thật sự là người đó.

Tan học.

Quý vội ra trước. Nhưng Bâng chặn lại ngay ở hành lang tầng hai.

"Tôi chỉ hỏi một câu."

"Không có gì để hỏi."

"Người đêm hôm đó... có phải là cậu không?"

Câu hỏi rơi xuống như nhát dao lạnh.

Quý nhìn thẳng vào mắt Bâng. Tim đập loạn. Nhưng cậu mím môi, nuốt mọi hoảng loạn vào trong.

"Cậu đang nói gì vậy? Say rồi tưởng tượng à?"

"Tôi không tin. Tôi nhớ mùi bạc hà. Tôi nhớ bàn tay. Tôi nhớ..."

"Vậy cậu đi tìm người có mùi bạc hà đi!" – Quý hét lên.

"Trên đời này cả đống Omega dùng mùi đó, mắc gì là tôi?"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Bâng nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

"Nếu là thật, thì cậu đang trốn chạy."

"Còn nếu là giả... thì tôi xin lỗi."

Anh bỏ đi, không đợi phản hồi.

Quý đứng lại đó.

Toàn thân run rẩy.

Trái tim đang đánh trống từng hồi.

Vì sao hắn nhìn mình như vậy?

Vì sao... rõ ràng anh không nhớ, mà cậu lại nhớ từng hơi thở, từng dấu tay... dù cậu không biết chắc đó là hắn?

"Tôi không thể để cậu ta biết."

"Nếu biết... thì chuyện đó không chỉ là tai nạn."

Tối hôm đó.

Quý ngồi trên sàn phòng trọ, tay cầm viên thuốc ức chế mới.

Cậu bật nắp chai, định uống. Nhưng chợt nhớ ra, thuốc ức chế chỉ có tác dụng với Omega chưa bị đánh dấu.

Còn cậu...

"Mình đã bị đánh dấu... bởi một Alpha không rõ mặt."

"Nếu là Thóng Lai Bâng thật thì sao?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao xoáy trong đầu.

Cậu nghiến răng, bật cười nhỏ.

"Làm gì có chuyện đó. Không thể nào."

"Không bao giờ."

|

10_8_25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com