Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tháng 11 lạnh buốt, Quý đã bước sang tháng thứ 8 của thai kì, đang nằm gọn trong vòng tay Lai Bâng dưới tấm chăn dày ấm áp.

Đồng hồ điểm 1 giờ 23 phút sáng.

Trong căn phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt nhẹ xuống hình bóng hai người đang say giấc. Không gian tĩnh lặng tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập.

Cho đến khi...

"Bâng... dậy đi anh."

Một bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc vai anh.

Bâng mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm:

"Mai họp rồi... cho anh năm phút nữa..."

"Em thèm gỏi xoài."

"Ừ ăn sáng anh làm cho..."

"Không, em thèm ngay bây giờ."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bâng mở mắt, xoay đầu nhìn sang. Quý đang ngồi xếp bằng trên giường, tay xoa xoa bụng, gương mặt lộ rõ vẻ... nghiêm túc.

"Quý... hiện tại là 1 giờ 23 phút sáng. Ngoài trời đang mưa phùn, và anh nhớ hôm qua mình vừa ăn gỏi xoài xong rồi?"

"Hôm qua là gỏi xoài sợi. Bây giờ em muốn ăn gỏi xoài bào mỏng, trộn với mắm ruốc. Càng chua càng tốt."

"..."

"Không có nó, em không ngủ được."

Thấy Bâng vẫn còn ngần ngừ, Quý bĩu môi, mắt hơi đỏ lên.

"Anh không thương em nữa hả..."

Lập tức, Alpha kia tung chăn, bật dậy như lính trực chiến, tay chụp lấy áo khoác, mặt tỉnh táo hơn bất kỳ buổi họp nào từng tham gia.

"Khoan đã, để anh đi. Em ở yên đó nha, đừng bước xuống giường!"

"Nhớ mắm ruốc loại Đà Nẵng nha. Đừng lấy cái lần trước em ói luôn đó!"

"Nhớ rồi! Có cần gì thêm nữa không?"

"Ừm... Nếu tiện thì mua thêm bánh flan, trà đào, và xoài ngâm mắm ớt. À, đừng quên cái hộp nước mía đông lạnh bán gần chỗ anh hay mua bánh mì!"

"Quý à, em có đang mang thai hay đang mở hàng quán ăn đêm vậy?"

"Cả hai! Con muốn chơi đồ hàng, không phải em!"

30 phút sau.

Cánh cửa bật mở. Gió lùa theo mùi mắm ruốc, mùi xoài, mùi flan, mùi mắm ớt... hòa quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh khó tả. Quý reo lên:

"Ủa! Anh kiếm được hết luôn hả?!"

"Ờ. Mấy bà bán hàng nhìn anh như sinh vật lạ. Một ông cao gần mét chín, nửa đêm mặc hoodie, mặt căng thẳng, tay xách mắm ruốc, miệng còn lẩm bẩm: 'Phải có mắm ruốc đúng loại. Càng chua càng tốt...'"

Quý cười không ngậm miệng nổi, ôm lấy bọc đồ ăn, ánh mắt long lanh như vừa đào được kho báu.

"Anh biết không? Thai kỳ tháng tám là tháng khó chiều nhất. Em thèm ngọt, thèm chua, thèm cay. Nhưng cái em thèm nhất là..."

"Anh?" – Bâng chen ngang, tự tin nhướng mày.

"Không. Là... anh lúc anh đang đi mua đồ ăn cho em."

"..."

"Vì lúc đó anh không cãi, không lười, không lý luận. Anh chỉ im lặng chạy đi vì biết em đang cần. Anh biết không... em thương anh nhất là lúc đó."

Bâng khựng lại, hơi bất ngờ.

Alpha mà suốt ngày thích cà khịa, thích giỡn nhây, giờ lại đứng thẳng lưng, nhìn Quý bằng ánh mắt dịu dàng như thể sợ làm cậu vỡ tan.

Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu và phần bụng đã lớn thấy rõ.

"Anh không phải là người ba giỏi, chưa từng. Nhưng anh muốn làm người ba đầu tiên của con mình. Và người duy nhất của em."

Quý tựa vào vai anh, khẽ cười.

"Thế thì... tuần sau mình cưới đi?"

"Gấp vậy?"

"Tại em muốn con được chào đời trong một gia đình trọn vẹn."

"Được. Nhưng cưới xong rồi, đừng bắt anh nửa đêm đi mua mắm ruốc nữa nha?"

"Không hứa."

Cuối cùng, trong một đêm tháng mười một, giữa gỏi xoài, mắm ruốc, flan và trà đào, một lời hứa lặng lẽ đã được tạo nên.

Không cần nhẫn kim cương hay váy cưới lộng lẫy.

Chỉ cần một cái chạm tay giữa hai người – và một trái tim đập thình thịch trong bụng – là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com