23
"Em chắc chứ... là để nó ngủ trong phòng mình đêm nay luôn?"
Giọng Lai Bâng khẽ khàng nhưng không giấu nổi chút hoang mang.
"Ừ."
Quý, đang dựa vào đầu giường ôm gối ôm, trả lời rất dứt khoát.
"Nhưng... nó còn bé quá. Nó mà khóc là anh... anh đâu có biết dỗ!"
"Anh không dỗ thì ai dỗ?"
Quý híp mắt nhìn anh.
"Anh là ba nó đấy, Thóng Lai Bâng."
Bâng đứng ở đầu giường, tay cầm chăn, mặt nhăn hơn cả khi đi họp cổ đông. Anh liếc sang chiếc nôi bé xíu đặt sát giường — nơi đứa bé đang ngủ rất ngoan, tay cụp cụp như cái chổi xương rồng con.
"Anh mà làm nó khóc là em giận đó."
"Anh chưa kịp làm gì nó cũng khóc!"
"Thì anh phải tìm cách khiến nó không khóc chứ!"
"...Em nghĩ anh là phù thủy à?" Bâng than khẽ rồi ngồi xuống giường, vò đầu.
"Anh mới viết xong proposal chiều nay, chưa kịp tắm, còn bị quát vì không biết cách dỗ con..."
Quý bật cười.
"Ba điểm: xuống tay áo sơ mi, bỏ proposal, lên chức ba."
Đêm hôm đó — đêm đầu tiên của cả ba trong một căn phòng.
22:15. Đứa bé khẽ cựa mình, ú ớ trong giấc ngủ. Bâng liền bật dậy như cái lò xo.
"Em! Nó động đậy kìa!"
"Anh đừng có gào nữa, nhỏ tiếng coi!"
22:17. Vẫn im lặng.
22:20. Một tiếng "oé" cất lên như còi báo động. Quý chưa kịp ngồi dậy thì Bâng đã lao tới nôi, bế con lên, vừa bế vừa nhìn con đầy đối đầu.
"Con... con ơi, ba ở đây... đừng có oé. Ba... ba dỗ mà... đừng có..."
"OÉEEEE!!!"
Bâng mặt xanh như tàu lá.
"Em ơi, anh hỏng rồi. Nó... Nó không nghe lời anh!"
Quý vừa dỗ, vừa cười không ngậm miệng:
"Đấy, lúc tán em thì giỏi lắm, giờ mới biết cái sự làm ba nó thế nào."
00:45.
Cả hai nằm phờ ra giường. Đứa nhỏ vừa ngủ lại sau một trận khóc kéo dài gần ba mươi phút – do đói, do ướt, và... chắc cũng do muốn gây sức ép tâm lý cho ba mẹ.
Bâng thở ra.
"Anh thấy hồi đá trận chung kết còn đỡ áp lực hơn."
"Lúc anh sút hỏng penalty, anh đâu có khóc như con mình đâu."
"Ít ra trọng tài còn thổi còi hết giờ. Còn con mình thì..."
"Tụi mình sắp đá hiệp phụ đến 18 năm đó." Quý thều thào, nhưng vẫn mỉm cười nhìn sang Bâng.
Im lặng. Một lát sau, cả hai cùng phì cười.
Bâng với tay nắm lấy tay Quý, xiết nhẹ.
"Mệt thật. Nhưng cũng vui."
"Ừ." Quý khẽ gật.
"Giờ em mới hiểu, làm cha mẹ... không chỉ là tình yêu, mà là cả sức chịu đựng và can đảm."
Bâng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Nhưng có em bên cạnh, anh không sợ gì cả."
05:30 sáng.
Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo, đã có một tiếng "oé!" vang lên.
Bâng bật dậy như phản xạ, cầm tã, bình sữa, khăn ấm, y như vừa được reset.
Quý mở mắt lờ đờ.
"Trời ơi... anh mới ngủ được một tiếng."
"Yên tâm, anh xử lý!"
Ba phút sau — đứa bé vẫn khóc.
Năm phút sau — vẫn còn khóc.
Mười phút sau...
"EM ƠI!!! NÓ KHÔNG NHẬN SỮA!!!"
Kết thúc một đêm đầu làm cha bằng cảnh hai người đàn ông lếch thếch ôm nhau, một người gào "ba xin lỗi con," người còn lại thì gục đầu vào vai chồng, cười khúc khích trong mệt mỏi.
Một gia đình – ồn ào, rối loạn, nhưng đầy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com