25
Tiếng ve râm ran ngoài hàng cây, trời tháng sáu cao vợi, nắng vàng len qua từng kẽ lá rồi đổ bóng xuống khoảng sân nhỏ đầy hoa cúc trắng.
Quý đang ngồi trên chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ, tay cậu khẽ lật trang sách cũ, cuốn tiểu thuyết tình cảm mà hồi còn là sinh viên Bâng từng tặng. Mặt sách đã ố vàng, gáy gập, nhưng những dòng chữ bên trong thì vẫn vẹn nguyên – như tình cảm của hai người suốt bao năm qua.
Một giọng trẻ con trong vắt vang lên từ sân:
"Ba Quý ơi, ba Bâng bảo hôm nay con được ăn kem đấy!"
"Trời nắng mà còn ăn kem nữa, biết đâu tối lại ôm bụng khóc!" – Quý cười nhẹ, đặt sách xuống rồi đứng dậy.
Bé Hoàng Bảo – giờ đã là một cậu nhóc bảy tuổi lanh lợi, chạy vụt qua hiên nhà, tay cầm theo một chiếc gậy tre, miệng hô to:
"Alpha Hoàng Bảo đi diệt rồng!"
Bâng từ bếp bước ra, tay lau lau chiếc tô đựng kem. Vẫn dáng người cao lớn, ánh mắt dịu dàng, giọng anh đầy bình thản như suốt những năm qua vẫn vậy:
"Anh dạy nó làm siêu nhân chứ có dạy nó diệt rồng đâu ta..."
Quý nhìn hai ba con rồi bật cười. Cậu đi lại, vòng tay ôm lấy eo Bâng từ phía sau.
"Em cũng không nhớ nổi nữa... Nhưng có con vui là được."
Bâng quay đầu lại, hôn nhẹ lên trán Quý.
"Em còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau ở sân trường không?"
"Ừ. Hồi đó anh là tên Alpha lạnh lùng, cứ tưởng ai cũng mê anh nên kiêu căng."
"Còn em là cậu Omega không muốn yêu ai, suốt ngày mặc áo khoác dù trời nắng."
"Rồi tự nhiên, trời mưa một ngày, em sốt feromone... và bị một tên Alpha mất kiểm soát kéo vào phòng."
"Rồi tên đó giờ thành ba của con em."
Cả hai nhìn nhau bật cười. Một nụ cười chứa đựng những ký ức đã xa, những thăng trầm tưởng như không thể vượt qua, những giọt nước mắt, cả đau lòng lẫn hạnh phúc – đã đổ xuống để vun đắp nên một tình yêu vững bền đến hiện tại.
Tối hôm đó, bên hiên nhà, gió thổi nhẹ
Ba người ngồi trên tấm thảm dã ngoại giữa sân. Khôi ngồi lọt thỏm giữa hai ba, gặm kem dâu đỏ lòm miệng.
"Ba Quý ơi, sau này con lớn, con lấy chồng được không?" – Bảo hỏi tỉnh queo.
Quý ho khan một cái, quay sang nhìn Bâng. Bâng gãi đầu:
"Ờ... được chứ. Nếu người đó yêu con thật lòng."
"Vậy... nếu con muốn ở bên ba Quý và ba Bâng hoài thì sao?"
Quý nhìn bé, nhẹ giọng:
"Con ở đâu, ba cũng theo con được. Miễn là con hạnh phúc."
Bảo xoa xoa tay vào lòng Quý, rồi ngả đầu vào vai Bâng, miệng vẫn lẩm nhẩm hát một bài không đầu không cuối.
Bâng choàng tay qua vai cả hai người, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang đổ hoàng hôn.
Một đoạn ký ức thoáng qua
Nơi đó là căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn dịu nhẹ, cậu sinh viên Quý sốt mê man giữa đêm mưa. Mùi pheromone bạc hà ngọt len lỏi giữa gỗ trầm nồng đậm của một Alpha chưa hiểu hết trái tim mình.
Nơi đó là quãng đường đại học với hàng ngàn hiểu lầm, nước mắt và những cái nắm tay chặt dần theo năm tháng.
Nơi đó là hành lang bệnh viện, người con trai bật khóc như đứa trẻ khi biết mình sắp làm cha.
Và cuối cùng, là nơi mái hiên nhà, ánh nắng chiều rọi xuống mái tóc ba người, lấp lánh như một lời chúc phúc của thời gian.
Kết thúc.
Gió hè thổi nhẹ.
Một đứa trẻ ngủ thiếp trong vòng tay của tình yêu.
Hai con người đã từng lạc lối, giờ tìm thấy chính mình trong ánh mắt của nhau.
Gia đình – không chỉ là máu mủ, mà là nơi ta chọn để yêu thương và sống trọn đời.
Kết thúc không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một chương mới, nơi ba trái tim đập cùng nhịp, dưới mái nhà ngập nắng, có gió, có hoa cúc trắng và tiếng cười con trẻ.
Gió thoảng qua mái hiên, dư vị tuổi đôi mươi nhẹ nhàng
Gió khẽ rung những chùm chuông gió treo trước hiên, tiếng leng keng ngân dài như bản nhạc mùa hè không lời.
Người đàn ông trẻ tuổi đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt khẽ cong khi nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay người mình yêu cựa mình, khẽ ư ử như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Họ từng trải qua giông bão, từng mất nhau, từng tưởng như cả đời chỉ là hai đường thẳng song song. Vậy mà giờ đây, dưới mái nhà bình yên này, mọi vết thương đều dường như được gió và nắng chữa lành.
Anh khẽ nắm tay em, tay còn lại đặt lên mái tóc mềm của đứa bé. Một gia đình – giản đơn, ấm áp, không lời thề hẹn hoa mỹ, chỉ có những sáng mùa hè rực nắng và những chiều gió thổi hương hoa cúc trắng ngoài vườn.
Tương lai phía trước vẫn dài, vẫn có thể có bão giông, nhưng họ biết – chỉ cần còn nắm tay nhau, còn tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà nhỏ này, thì mọi khó khăn cũng trở thành giai điệu ngọt ngào của đời người.
Gió lại thổi, mang theo hương cỏ non từ cánh đồng xa, và dưới hiên nhà, ba trái tim vẫn đập chung một nhịp, viết tiếp câu chuyện của riêng mình.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com