3
"Tôi không muốn bị hắn chạm vào lần nữa. Nhưng cơ thể... không nghe lời nữa rồi."
—
Sáng thứ tư.
Nguyễn Ngọc Quý thức dậy trong tiếng chuông báo thức dồn dập. Mắt cậu mở ra với cảm giác khó chịu quen thuộc, nóng râm ran trong người, tim đập nhanh và da nổi gai.
"Không thể nào..."
Cậu ngồi dậy, thở gấp. Đồng hồ chỉ 7:18 sáng. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, gáy ướt, nhịp tim không đều.
Không cần thử, cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Cơn sốt pheromone thứ hai.
Thông thường, Omega sau kỳ phát tình bất ổn sẽ có nguy cơ gặp "sốt phản vệ hoocmon phụ" – cơ thể không chấp nhận việc bị đánh dấu tạm thời bởi một Alpha không rõ danh tính, dẫn đến xung đột nội tiết, gây đau đầu, mất kiểm soát, thậm chí phát tình giả nếu không được ổn định bằng pheromone phù hợp.
Quý từng đọc trong sách. Nhưng cậu không ngờ mình lại là người gặp phải.
Cậu uống liều ức chế cuối cùng từ vỉ thuốc cũ, mặc nhanh đồng phục, đội mũ và kéo cổ áo cao nhất có thể. Không thể nghỉ học hôm nay. Lớp hôm nay có điểm danh.
Và quan trọng hơn...
Không thể để ai, nhất là hắn, biết cơ thể mình đang phản ứng với hắn.
9:03 sáng – Giảng đường D302.
Quý bước vào lớp muộn 3 phút. Cậu ngồi vào góc khuất bên cửa sổ, ánh mắt lướt nhanh qua lớp. Không thấy Bâng.
Một hơi thở nhẹ thoát ra.
"May mắn..."
Cậu gục đầu xuống bàn, mồ hôi rịn nơi thái dương. Dù đã uống ức chế, cơ thể vẫn nóng, hơi thở không đều. Pheromone bạc hà rò rỉ như luồng hương mỏng bay quanh cậu. Người ngồi gần có hơi cau mày, nhưng không đủ mạnh để gây chú ý.
9:07.
Tiếng cửa mở.
Bâng bước vào.
Anh đeo tai nghe, balo khoác hờ một bên vai, mái tóc rối tự nhiên như chưa chạm lược, ánh mắt vô hồn như mọi ngày.
Nhưng khi bước ngang qua hàng ghế giữa, anh khựng lại.
Cơn đau ở thái dương bất ngờ trỗi dậy.
Pheromone bạc hà. Đậm. Sâu. Và... đang bất ổn.
Mùi đó quen đến phát điên, lập tức kích hoạt bản năng Alpha trong Bâng. Anh nhíu mày, quay đầu lại.
Ánh mắt chạm đúng vào người đang gục đầu – Nguyễn Ngọc Quý.
Anh không cần kiểm tra. Không cần hỏi.
Chính là mùi đó. Là Omega đó.
Quý cố kìm hơi thở khi cảm nhận pheromone Alpha bắt đầu dao động trong không khí. Hắn đang ngửi thấy mình. Cậu không dám ngẩng mặt.
Nhưng muộn rồi.
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Cậu đang sốt?"
Giọng nói trầm trầm vang lên sát tai, như một lời thì thầm trong bóng tối.
Toàn thân Quý căng cứng.
"Không. Tôi ổn. Biến."
"Cậu đang tiết pheromone. Cả lớp đều cảm thấy." – Bâng nói, thấp giọng nhưng rõ ràng.
"Không phải việc của cậu."
"Cậu đang ngạt thở."
Bâng nhìn kỹ, cổ Quý ửng đỏ, môi tái, hơi thở dồn dập.
Pheromone bạc hà ngọt không còn mát lạnh, mà như bốc hơi giữa sa mạc, nó gắt, gấp và đậm đặc.
Một Omega như vậy, nếu không được điều chỉnh hoocmon, sẽ phát tình ngay giữa lớp học.
"Theo tôi. Ngay."
"Không. Tôi không muốn đi với cậu."
"Cậu muốn phát tình ở đây trước 40 người?"
Câu nói ấy như một cái tát. Quý cắn môi, lảo đảo đứng dậy. Bâng lập tức đỡ lấy tay cậu, kéo ra khỏi lớp trước ánh nhìn kinh ngạc của vài sinh viên.
9:21 – Phòng y tế khoa.
Cửa đóng sập lại. Bâng khoá trái. Quý ngồi phịch xuống giường, mồ hôi chảy thành dòng, hai tay run rẩy.
"Không được. Không thể để hắn lại gần..."
"Không thể..."
Nhưng mùi gỗ ẩm từ người Bâng lại như cơn mưa đổ ập xuống, xoa dịu những cơn nóng trong cơ thể Quý. Trái tim đập nhanh hơn, nhưng nỗi hoảng loạn dịu xuống.
Bâng đứng sát cậu, ánh mắt tối đi.
"Là tôi."
Một câu. Như sấm rền.
"Đêm đó. Người đánh dấu cậu. Là tôi."
Tim Quý như ngừng đập một giây.
Cậu ngẩng lên.
"Hắn... nhớ sao?"
"Không... Không được. Không thể để hắn thừa nhận."
"Tôi không cần cậu thừa nhận!" – Quý gắt, nhưng giọng run.
"Tôi không cần gì cả. Tôi không nhớ gì. Coi như chưa từng xảy ra. Cái đêm đó, là tai nạn!"
"Cậu không nhớ. Nhưng cơ thể cậu nhớ." – Bâng bước đến gần.
Hơi thở Alpha phủ xuống gáy cậu. Quý cố tránh, nhưng không thể.
"Cậu đang sốt vì pheromone của tôi." – Bâng thì thầm
"Vì cậu đã bị tôi đánh dấu, dù chỉ tạm thời."
"Và giờ, cậu cần tôi... để ổn định lại."
Quý cảm thấy đầu óc trôi tuột khỏi thực tại. Cơ thể bắt đầu co rút, nhịp tim hỗn loạn.
"Không... không được để hắn chạm vào..."
"Nhưng... mùi hương đó... dễ chịu quá..."
Pheromone Alpha dày đặc tràn ngập căn phòng. Mùi gỗ ẩm bao phủ lấy mùi bạc hà, như dòng nước vỗ về.
Cơ thể Omega bản năng run lên, cổ muốn nghiêng về phía đánh dấu cũ.
Quý nhắm chặt mắt.
"Xin cậu... đừng làm gì..."
"Tôi không làm gì cả." – Bâng nói, giọng dịu đi.
"Tôi chỉ đứng đây. Để cậu ổn hơn."
Không chạm. Không lời nói yêu. Không một hứa hẹn.
Nhưng pheromone vẫn cứ quyện vào nhau như chưa từng tách ra.
10:03 sáng.
Cơn sốt tạm lắng.
Quý nằm nghiêng trong chăn, mặt quay vào tường. Bâng ngồi ghế, không rời đi.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều biết — chuyện này không thể lờ đi nữa.
|
11_8_25
hqua viết quên up huhu nay bù 2 chapp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com