5
"Tôi ghét cậu. Nhưng lại không thể rời xa cậu nữa rồi."
–
Sân khấu chính đang dựng dang dở. Hệ thống ánh sáng trục trặc, loa vang hú liên tục. Sinh viên các ban hậu kỳ chạy tới chạy lui, căng thẳng đến mức gần như bật khóc. Không khí như sắp nổ tung.
Nguyễn Ngọc Quý vừa họp CLB xong thì nhận được tin báo:
"MC chính vắng mặt vì tai nạn. Người thay thế: Nguyễn Ngọc Quý và Thóng Lai Bâng."
"Không. Tôi không dẫn với hắn."
"Tôi cũng không dẫn với cậu ta."
Cả hai đồng thanh, mặt không đổi sắc. Nhưng thầy phụ trách chỉ cười nhẹ:
"Hai em là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, cả nhóm cũng thống nhất. Không còn thời gian để thử vai mới."
Bâng và Quý nhìn nhau như thể vừa nhận án tử hình.
20 giờ – Phòng tập CLB.
Đèn vàng mờ nhạt, không gian im ắng lạ thường. Tấm kịch bản được in ra, đặt giữa hai người. Họ ngồi đối diện nhau, mỗi người giữ khoảng cách đúng một mét, như thể sợ pheromone va vào nhau sẽ bốc cháy.
"Phần giới thiệu, đọc đi." – Quý ném bản thảo về phía Bâng.
"Tôi đọc phần sau." – Bâng trả lời, không ngước mắt.
Họ tập dượt như hai cái máy, lời thoại khô cứng, không cảm xúc. Mọi đoạn chuyển cảnh đều bị ngắt giữa chừng vì sự căng thẳng vô hình.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều đang kiềm pheromone, dùng thuốc, thở nông, giữ lạnh trong giọng nói.
Nhưng dù có cố đến mấy, bản năng không thể che giấu mãi.
22:13.
Trời mưa nhẹ. Cửa sổ phòng tập hé mở. Không khí ẩm ướt tràn vào, khiến mùi pheromone bắt đầu đậm hơn.
Hương gỗ ẩm quen thuộc trôi chậm quanh mũi Quý.
Cậu siết bút, cắn răng.
"Không phải lúc. Không được phản ứng. Mình ghét hắn..."
Nhưng lý trí thì một đường, cơ thể lại một ngả.
Mỗi lần Bâng cử động, pheromone lại lan ra trong không khí — đặc, trầm, quyến rũ đến nghẹt thở.
Cậu cảm thấy da mình bắt đầu râm ran.
"Quý." – Bâng bất ngờ gọi, giọng trầm.
"Gì?" – Quý cau mày.
"Cậu đang rò rỉ pheromone."
Cậu chết lặng.
Bâng nheo mắt, không còn lạnh nhạt, không còn dửng dưng. Ánh nhìn của một Alpha tỉnh táo đang quan sát một Omega sắp rơi vào ngưỡng vỡ.
"Không có chuyện đó." – Quý quay mặt đi.
"Có." – Bâng bước tới một bước
"Cậu đang phản ứng."
"Là vì cậu tiết mùi trước. Cơ thể tôi chỉ phản ứng thôi. Đừng có tưởng—"
"Vì tôi?"
Giọng nói kia nhẹ hẫng, nhưng kéo theo một luồng gió lạnh đập vào ngực.
"Vì tôi, cơ thể cậu phát tình sớm hơn?"
"Im đi."
"Vì tôi, cậu không dám nhìn thẳng?"
"Tôi bảo cậu IM ĐI!"
Quý gào lên, vung tay đẩy mạnh — nhưng Bâng đã chộp lấy cổ tay cậu, giữ chặt.
Không mạnh. Nhưng đủ để ngăn Quý rút lại.
Hơi thở cậu gấp hơn. Pheromone bạc hà ngọt vỡ tung như làn hơi nước nóng giữa đêm mưa.
Khoảnh khắc ấy, tất cả như chững lại.
Gió lạnh. Mưa bên ngoài.
Phòng tập im ắng. Chỉ còn tiếng tim đập từ hai kẻ đang ép mình quên đi bản năng.
Và rồi...
Bâng nghiêng đầu, nhẹ nói:
"Tôi không ghét cậu, Quý."
"Đừng nói câu đó..."
"Đừng..."
"Tôi cũng không ghét cậu." – Quý buông thõng
"Tôi chỉ... không muốn dính vào Alpha. Không muốn phụ thuộc. Không muốn trở thành cái gì mềm yếu vì một người như cậu."
"Cậu không mềm yếu." – Bâng thì thầm
"Cậu mạnh đến phát điên. Nhưng cậu đang đau."
Cánh tay kia buông lỏng. Quý không vùng ra. Cậu cúi đầu, thở gấp, pheromone vẫn rối loạn. Bâng chạm nhẹ lên vai cậu, không ép, không tiến tới.
Chỉ ở lại đó.
Cơ thể Quý run rẩy. Không vì sốt. Mà vì lòng kiêu hãnh đang gãy một góc.
"Tôi không muốn... bị buộc vào cậu."
"Chúng ta đã lỡ dính nhau một lần. Nếu thêm một lần nữa... tôi không chắc có thể thoát."
"Tôi cũng không chắc muốn thoát nữa." – Bâng đáp.
Một khoảng lặng dài.
Rồi Quý ngẩng lên. Ánh mắt ướt và lửa.
"Một lần thôi."
"Chỉ một lần. Để ổn định. Không ràng buộc. Không nói gì sau đó."
"Được."
Và lần thứ hai xảy ra.
Không say. Không đêm tối. Không tai nạn.
Chỉ là một Alpha và một Omega, nhìn nhau khi biết rõ, cơ thể họ không còn đường lui.
Khi Bâng đặt tay lên cổ Quý, hơi thở Omega vỡ vụn, cảm giác vùng đánh dấu cũ nóng ran.
Pheromone bạc hà dịu lại khi có gỗ ẩm lấn át, như cơn bão ngừng giữa chừng.
Quý chủ động nghiêng cổ — dấu hiệu đầu hàng tạm thời của Omega.
Bâng không vội. Cậu đặt môi nơi dấu cũ, lặng lẽ đánh dấu lại, không sâu, không ép buộc. Chỉ để xoa dịu.
Khi cơ thể hòa vào nhau, không còn ghét bỏ, không còn lý trí, chỉ có bản năng gọi nhau bằng thứ ngôn ngữ hóa học nguyên thủy nhất.
01:43 sáng.
Cả hai nằm bên nhau. Không ai nói. Mắt đều mở.
Pheromone vẫn còn trong không khí — dịu, hoà hợp, yên bình.
"Ngày mai, chúng ta lại coi như không có gì?" – Quý hỏi.
"Nếu cậu muốn vậy." – Bâng trả lời.
Nhưng không ai tin vào lời đó nữa.
|
13_8_25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com