6
"Chúng ta đang dính vào nhau... không chỉ vì một đêm, mà vì thứ không thể đảo ngược."
–
Thóng Lai Bâng thức dậy giữa buổi sáng muộn, mồ hôi ướt lưng áo, tim đập nhanh. Cơn mơ lập lại nhiều đêm liền: bạc hà ngọt, cổ áo ướt đẫm, và đôi mắt Omega ánh nước, nhìn cậu như thể không còn ai khác trên đời này nữa.
Tỉnh dậy là lạnh buốt. Vì Nguyễn Ngọc Quý không còn ở bên.
Cậu rời đi ngay sau lần đó, không để lại lời nào.
Thứ Hai. Giảng đường A3.
Tiết đầu tiên sau buổi tập dẫn hôm nọ. Quý ngồi cách Bâng ba hàng ghế, lưng thẳng, cổ áo kéo cao che đi vùng da nhạy cảm nơi dấu đánh dấu mờ đi.
Cậu mang khẩu trang — không vì bệnh, mà vì pheromone.
Tháng này, thuốc ức chế dường như... không đủ mạnh.
Pheromone Alpha từ phía xa vẫn khiến cậu nóng gáy. Mỗi khi Bâng bước qua, mùi gỗ ẩm len lỏi vào đầu, khiến tâm trí Quý mất tập trung.
Giữa tiết, điện thoại rung nhẹ.
[📩 09:41]
Thóng Lai Bâng: "Cậu ổn không?"
[📩 09:42]
Nguyễn Ngọc Quý: "Đừng nhắn."
[📩 09:43]
Thóng Lai Bâng: "Cơ thể cậu đang phản ứng với tôi. Tôi cũng vậy. Chúng ta cần nói chuyện."
[📩 09:45]
Nguyễn Ngọc Quý: "Chúng ta cần cách để gỡ khỏi nhau. Không phải nói chuyện."
Nhưng làm sao gỡ được?
Trưa hôm đó. Tại trung tâm y tế sinh viên.
Quý ngồi trong phòng khám kín, bác sĩ Omega đang xem kết quả xét nghiệm mẫu pheromone.
Gương mặt người bác sĩ có chút e dè:
"Cậu bị đánh dấu hai lần trong chu kỳ phát tình. Điều đó tạo nên liên kết Alpha–Omega tạm thời, nhưng không hẳn là vĩnh viễn..."
"Tôi chỉ muốn biết: có cắt được không?" – Quý hỏi.
"Có. Nhưng khó. Nếu tiếp tục tiếp xúc với Alpha đó, cơ thể cậu sẽ bắt đầu lệ thuộc sinh học."
"Tức là..."
"Khi Alpha đó xuất hiện, các hoocmon điều tiết trong người cậu sẽ rối loạn nếu không nhận lại pheromone từ người ấy. Cậu sẽ thấy mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ, thậm chí phát tình không đúng chu kỳ."
Quý siết chặt tay.
"Mẹ kiếp... là nghiện hoocmon chứ gì nữa..."
Chiều cùng ngày. Sân trường.
Bâng chặn Quý trước khi cậu rời khỏi khu học xá.
"Cậu tránh tôi cả tuần nay."
"Vì muốn giữ lại tự do."
"Vậy cậu ổn không?"
Quý không trả lời. Tay cậu run một chút. Mồ hôi dính cổ.
Bâng nhìn rõ. Cậu biết dấu hiệu đó. Là hệ hoocmon đang bất ổn.
"Cậu đang thiếu tôi."
"Không phải." – Quý gằn giọng
"Chỉ là thuốc kém chất lượng."
"Vậy nhìn tôi và nói cậu không muốn pheromone của tôi nữa."
Một thách thức. Lạnh. Sắc.
Quý ngẩng đầu, định nói... nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hương gỗ đặc tràn vào ngực, vỗ nhẹ như sóng cồn.
Cơ thể cậu rạo rực, từng tế bào như gào lên:
"Chạm vào hắn."
"Lại gần."
"Hấp thụ."
"Tôi... ghét cậu."
"Nhưng cậu vẫn cần tôi."
Không khí nghẹn lại. Pheromone từ cả hai bắt đầu rò rỉ. Mùi bạc hà ngọt ngào nhưng nóng nảy. Mùi gỗ ẩm, bao trùm.
Một cơn gió nhẹ. Sinh viên quanh đó thoáng ngoảnh đầu. Nhưng may mắn, không ai nhận ra đây là cơn giao động giữa Alpha và Omega đang lệ thuộc lẫn nhau.
Tối hôm đó. Ký túc xá Alpha. Phòng Thóng Lai Bâng.
Quý ngồi trên ghế, áo khoác bó chặt. Cậu không hiểu vì sao lại đến đây. Chỉ nhớ rằng, cơ thể đã tự bước đi sau khi Bâng nắm cổ tay cậu và nói:
"Để tôi giúp cậu ổn định. Không cần làm gì cả. Chỉ cần để tôi ở gần."
Và giờ, cậu đang ngồi đây. Đầu dựa vào vai Bâng. Hai người không nói gì.
Chỉ có mùi hương từ cổ áo Alpha tràn dần vào khoang mũi.
Chỉ có tim cậu đập chậm lại, dịu đi.
Pheromone từ Bâng tự nhiên tỏa ra, vừa đủ để xoa dịu vùng não đang khát hoocmon Omega.
"Cậu làm như tôi là thuốc an thần không bằng." – Bâng bật cười.
"Thì đúng vậy còn gì." – Quý nhắm mắt
"Lần sau tôi trả tiền."
"Lần sau?"
Quý mở mắt. Ánh nhìn khựng lại.
"Chết tiệt... mình vừa nói gì?"
"Không có lần sau."
"Sau hôm nay, tôi sẽ tự cai cậu."
"Chúng ta cắt đứt ở đây."
Bâng im lặng. Nhìn xuống sợi tóc bám trên trán Quý, muốn đưa tay gạt đi. Nhưng anh không làm.
Thay vào đó, anh chỉ khẽ nói:
"Cậu có thể cố cắt. Nhưng cơ thể không nghe lời đâu."
"Vì tôi cũng đã bắt đầu lệ thuộc cậu rồi."
|
14_8_25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com