Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Có những sáng thức dậy, không phải vì ánh nắng chạm vào mi mắt, mà vì cơn đau trên da thịt nhắc rằng mình vẫn còn tồn tại."


Một buổi sáng chậm chạp len qua lớp rèm mỏng.

Ánh nắng ngoài khung cửa chiếu vào phòng chỉ đủ sáng để nhận ra sự ngổn ngang: chăn ga nhăn nhúm, vài vết cào mờ trên gối, ống tiêm lăn lóc rơi dưới sàn và vệt pheromone sánh đậm như lớp sương chưa tan.

Nguyễn Ngọc Quý mở mắt.

Cậu chưa quen với cảm giác nằm cạnh ai đó. Đặc biệt là khi tuyến thể vẫn còn tê rần và nhức buốt — như thể một phần cơ thể vừa bị xâm nhập, để lại vết khắc không thể xoá.

Vết đánh dấu.

Lần này, không thể xóa.

Bâng nằm cạnh, thở đều, gương mặt nhợt nhạt nhưng yên ổn.

Quý quay đầu nhìn trần nhà. Suy nghĩ trống rỗng. Không buồn trách, không còn giận.

Chỉ mỏi mệt. Và nhận thức rõ ràng rằng mình đã bước thêm một bước không thể quay đầu.

Cậu cử động nhẹ, cố không đánh thức Bâng. Mỗi lần nhúc nhích, cơn đau ở vùng hông lại nhói lên âm ỉ — đêm qua dữ dội hơn cậu nghĩ.

Tấm chăn bị kéo sát người. Chắc Bâng đã choàng tay qua lúc nửa tỉnh.

Pheromone Alpha vẫn còn vương vất trên làn da. Gỗ trầm, đậm, ẩm, ngấm sâu.

Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rồi đứng dậy.

Trong gương, Quý thấy bản thân mình – trán dính tóc mồ hôi, cổ sưng đỏ với dấu răng rõ nét, đôi mắt như chưa từng được ngủ đúng nghĩa.

Cậu mở vòi nước.

Cúi đầu rửa mặt, để mặc cho nước lạnh xối lên da, xua bớt hơi nóng từ pheromone vẫn còn rối loạn trong máu.

Tuyến thể Omega sau đánh dấu cần vài ngày để ổn định.

Nếu không có Alpha ở gần, sự khó chịu sẽ kéo dài.

Nếu ở gần quá... lại càng nguy hiểm hơn.

Quý khoác tạm áo khoác Bâng, mở cửa phòng ra ban công. Trời đã sáng rõ, tiếng xe máy từ xa vọng lại.

Không ai biết chuyện đêm qua.

Không ai biết, chỉ vài tiếng thôi, một cậu Omega tưởng như lạnh lùng vô cảm đã đánh cược cả tuyến thể lẫn lý trí để cứu một Alpha đang trong kỳ động dục.

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng, khiến Quý khựng người lại.

Bâng đứng dựa vào khung cửa, mắt đỏ ngầu, gương mặt còn mệt mỏi.

"Ừ." – Quý đáp, mắt không rời khỏi khoảng trời trước mặt.

"Cậu... còn đau không?"

Quý im lặng. Một lúc sau mới trả lời.

"Không sao."

Bâng bước lại gần, dừng cách Quý vài bước.

"Hôm qua... tôi xin lỗi."

"Không cần xin lỗi."

Quý quay lại nhìn anh, ánh mắt tỉnh táo đến lạnh lẽo.

"Tôi là người ấn đầu cậu vào tuyến thể mình. Tôi biết điều mình làm."

Bâng cúi đầu. Một luồng pheromone Alpha vô thức trào ra, không dồn dập, mà là thấp, nặng, nồng như một loại cảm xúc không biết gọi tên.

"Tôi không cố ý. Nhưng nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ dừng lại... không để chuyện đó xảy ra."

Quý bật cười, khô khốc.

"Cậu không thể dừng. Cậu sắp chết vì pheromone thiếu tương thích. Tôi chỉ làm điều cần thiết. Không phải vì cậu, mà vì chính tôi."

"Chính cậu?"

"Tôi không muốn mình trở thành người bỏ mặc ai đó chết trong phòng chỉ vì sợ bản thân bị ràng buộc."

Im lặng.

Hai người đứng giữa không gian đầy mùi gỗ trầm và bạc hà ngọt quánh, như hai bản thể đã va vào nhau quá mạnh, để rồi giờ đây phải đối mặt với hậu quả của chính cú va đó.

"Cậu định thế nào?" – Bâng hỏi, giọng khàn đặc.

"Tôi sẽ chuyển khỏi ký túc xá. Chắc giảng viên sẽ hiểu."

"Cậu định trốn?"

"Không. Tôi chỉ không muốn ngày nào cũng phải thấy Alpha đã đánh dấu mình nhưng không có chút ràng buộc gì cả."

"Ai nói không có ràng buộc?"

"Cậu à?" – Quý nghiêng đầu, ánh mắt đen sẫm

"Cậu nói được không?"

Bâng bước tới một bước, nhưng Quý lùi lại.

"Đừng lại gần. Cơ thể tôi chưa ổn định. Nếu Alpha tiến đến, phản ứng pheromone sẽ càng nghiêm trọng hơn."

"Tôi không định làm gì."

"Tốt."

Một lần nữa, khoảng cách được thiết lập.

Không phải bằng sợ hãi. Mà bằng tỉnh táo.

Quý ngồi xuống ghế, tay siết lấy cốc nước.

"Đêm qua là lựa chọn. Không phải khởi đầu gì cả. Tôi không chờ đợi gì từ cậu."

"Vậy còn tôi?"

"Nếu cậu muốn gì hơn, nói ngay bây giờ. Vì nếu không, tôi sẽ coi tất cả đã kết thúc."

Bâng im lặng. Lồng ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.

Cuối cùng, anh quay mặt đi.

"Tôi... chưa sẵn sàng."

Quý gật đầu.

"Vậy thì đừng giữ tôi lại."

Cậu đứng dậy, bước vào phòng, gom quần áo, mặc nhanh chóng.

Mỗi cử động vẫn còn đau, nhưng cậu không chậm lại. Không để bản thân yếu đuối.

Cậu biết, nếu dừng lại lâu hơn... nếu nhìn thấy ánh mắt Bâng lâu hơn... cậu sẽ không bước nổi.

Khi ra đến cửa, cậu dừng lại.

"Vết đánh dấu sâu đến vậy, không thể xoá. Cậu hiểu điều đó, đúng không?"

"Tôi biết."

"Vậy thì đừng cố tỏ ra như mọi chuyện vẫn ổn."

Bâng nắm tay lại, đôi môi mím chặt.

Quý mở cửa, bước ra.

Pheromone bạc hà ngọt thoảng lại lần cuối trước khi cánh cửa đóng sầm.

Trong căn phòng ngột ngạt mùi trầm, Bâng đổ sập xuống ghế, úp mặt vào hai tay.

Lồng ngực anh nặng như bị chèn đá. Tuyến thể vẫn còn phản ứng, nhưng cơn đau trong tim rõ ràng hơn rất nhiều.

Cậu ấy đi rồi.

Mang theo vết đánh dấu mà chính mình để lại.

|

16_8_25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com