Tập 4: Noah
(10:38 Thứ 3, ngày 15 tháng 8, 2023)
Một buổi tối mùa hè khá nóng nực. Haru nằm bên cạnh Minh mà nó cảm tưởng như đang nằm cạnh một gã khổng lồ cọc cằn. Nói vậy sở dĩ vì tuy bật máy lạnh nhiệt độ thấp, đắp mền rõ ràng nhưng mặt của thằng Minh cứ chảy mồ hôi, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để nhận ra.
Một giờ sáng, tiếng ngáy khò khò của Nhật vang lên đánh thức thằng bé dậy, giờ chung quanh nó như một mảng tối om. Vô thức nheo mắt lại đưa về phía cửa sổ, ánh đèn của thành phố chiếu thành những vệt trắng, vệt vàng đủ kiểu. Rồi Haru từ từ đặt mình xuống, chìm tiếp vào giấc mộng mị. Trong cơn mơ màng, nó thấy mình đang bay bổng ở trên một ngọn núi rất đẹp, toàn hoa oải hương và hoa cúc. Một giấc mơ tuyệt diệu...
...
Sớm mai, cả thằng Minh lẫn Haru đều thấy lạ chỗ nên dậy từ bao giờ. Mới sáu giờ hơn mà Mặt Trời đã bắt đầu toả ánh dương khắp muôn nơi. Bỗng hai đứa khịt khịt mũi, thì thấy đứng ở chỗ bếp là dáng hình của một thanh niên tóc nâu. Sau khi tỉnh hơn đôi chút mới nhận ra là anh Tuệ đang làm đồ ăn.
- Dậy rồi hả? Anh cũng vừa xong. Quay đây phụ dọn đồ ra bàn này mấy đứa.
- Dạ... Đợi em xí em đánh răng.
- Oki.
- Haru too.
- Rồi lẹ nha. À Nhật thường dậy trễ lắm, đừng đợi nó.
- Vâng.
Sau khoảng năm phút nhanh nhảu, cả hai cùng thưởng thức bữa ăn do anh Nhật làm, là một dĩa mì Ý to với sốt cà, thịt băm nhỏ nhìn tổng quan đều rất đẹp mắt. Hết Minh rồi Haru đều trầm trồ trước tài nấu ăn của anh Nhật sau khi nếm thử miếng đầu tiên. Thật sự rất ngon!
- Ngon quá! Như nhà hàng vậy!
- Super delicious!!! Amazing!!
- Haha, cảm ơn hai đứa, anh cũng chỉ học trên mạng thôi chứ cũng không làm chắc tay lắm đâu. Mà ngon thật hả?
- Dạ ngon thiệt!
- Yesss.
Thế rồi cả ba cùng thưởng thức món ăn và bắt đầu tản ra làm những chuyện khác. Minh hẹn với một người bạn cũng ở gần ký túc xá. Nó ngồi sửa soạn, thay bộ đồ ngủ sang cái áo trắng, phối với quần màu be, cả khoác ngoài cũng trắng nốt, tròng vào cổ một sợi dây chuyền đen trông cũng oách ra phết. Thong dong bước ra thang máy và xuống tầng một.
- Hello Noah! Lâu rồi mới gặp!
- Hi Minh, vào lúc nào ấy?
- Mới hôm qua thôi. Rảnh là gọi nè!
Noah là bạn từ hồi còn trung học, hai đứa thường đụng nhau ở lớp học thêm và làm chung câu lạc bộ nên từ lâu Minh và Noah đã hình thành nên một tình bạn bền chặt với nhau. Noah chả phải gốc bên Tây nào cả. Chỉ đơn giản vì nó thích tên Noah trong một bộ phim nên lấy đó làm biệt danh khi lên đại học, thậm chí bạn bè cấp 3 cũng bắt đầu gọi nó với cái tên ấy thay vì tên tiếng Việt. Là ai thì cũng sẽ nghĩ Noah "làm màu", "chảnh choẹ", nhưng nó chả để tâm lắm vì ngoài việc là sinh viên trường quốc tế, nó còn làm bán thời gian cho các bài báo mạng cần phải chuyển thể sang tiếng Anh, nên có thể nói vốn từ vựng của Noah thuộc hàng "cực khủng".
- Sao rồi? Mọi thứ ổn không cu em?
- Okay hết tất tần tật, bạn cùng phòng của tao dễ thương lắm!
- Kể đi, chờ tao hỏi nữa.
- Có một anh khoá trên nói chuyện dịu dàng, ảnh nấu ăn ngon. Thêm một thằng wibu cũng hề hước lắm. Và đặc biệt là có bạn bằng tuổi, lai Mỹ, nói giọng lơ lớ dễ thương cực.
- Ồ... thú vị ha.
Ai nói con trai là chả có chuyện để buôn chứ, Hai đứa tán gẫu với nhau cả một buổi sáng còn chưa có điểm dừng. Tiếng máy lạnh ro ro phả lên người làm Minh bất giác run lên. Ly trà thanh nhiệt đã vơi bớt một nửa, còn lại trái cây trong ấy vẫn được ướp lạnh bởi đá viên. Noah đang thao thao bất tuyệt về việc học trong trường ra sao, bạn bè như thế nào. Đột nhiên từ đâu bước đến một bạn nữ tóc dài uốn xoăn, mặc một cái váy xoè bồng màu trắng cầm điện thoại đi qua phía hai đứa.
- Anh ơi... dạ.. em xin Facebook được không ạ? - Bạn nữ chìa điện thoại về phía thằng Minh
- A... - Nó ấp úng.
- Kìa anh iu, bạn ấy xin phương thức liên lạc kìa!
Noah lập tức thay đổi thái độ, liếc thằng Minh muốn rách mắt. Phải nói thêm về thằng này, Noah là người song tính nhưng từ cách ăn mặc, trang điểm cũng như kiểu cách của nó làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều có cảm tưởng nó là gay. Quay lại khung cảnh éo le, biết được Minh là đứa khá khù khờ mấy chuyện này nên Noah liền quay ra kiến tạo một tình huống để cứu thằng bạn mình.
- Ờ...ờ, em cho phép thì anh mới đưa - Từ từ nó cũng bắt nhịp được với Noah.
Chụt!
Noah quay phắt hôn lên đôi gò má phồng của Minh làm cô gái kia đứng hình tại chỗ. Cô vò đầu, buông điện thoại xuống rồi lại cầm lên. Rồi mới bắt đầu lí nhí:
- Dạ...thôi ạ. Thôi thôi được rồi anh...
Và cô quay về chỗ ngồi ở góc khuất và hai đứa còn thấy loáng thoáng bóng hình cô gục người xuống bàn nước mà than vãn.
- Hú hồn, trời không nghĩ là vậy luôn - Minh thở một hơi dài.
- Chà chà, cu em này cũng được nhiều người để ý tới nhỉ?
- Thôi đừng chọc nữa. Có đẹp đẽ gì đâu mà qua tao xin Facebook trời!
- Chu chu cha! Đó là do mày nhìn mày vậy thôi chứ khối đứa lại chả thích nét của mày. Không chỉ con gái thôi đâu.
- Ai mà thích nổi tao chớ...
Rồi nó đớp gọn lỏn mấy trái vải còn sót trong ly. Nhăn mặt vì có một trái hơi chua, chắc bị hư rồi. Kiểu này phải phản ánh lại quán mới được. Cả hai ngồi thêm cả tiếng nữa rồi mới quyết định di chuyển tới trung tâm thương mại cho đỡ chán. Trong lúc Noah đang dẫn xe ra ngoài bãi đỗ, Minh gọi sang thằng Nhật thì thấy nó cúp máy cái rụp, đem thắc mắc nhưng không lâu, liền gọi sang cho anh Tuệ:
- Anh, trưa nay em ăn ngoài nhé. Anh khỏi phần em.
- Ừ ok.
- Mà Nhật nó đâu rồi anh? Sao em gọi nó không nghe máy?
- Nó đang trong toilet ấy. Chắc đang "giải quyết".
- À hèn gì...
Sau khi cúp máy, bên phía anh Tuệ chịu một tiếng gào lên vọng từ nhà vệ sinh.
- Trời ơi là trời!!! Đang khúc cao trào mà bị thằng Minh phá rồi!!!
Anh Tuệ nhìn sang nơi ấy với đôi mắt chán nản. Thằng wibu này có lẽ phải bịt băng keo thì mới im lặng được. Rồi anh ngó sang chiếc giường của Minh, nơi Haru đang ngủ. Nó đã ngủ khì khì kể từ lúc thằng Minh đi chơi. Thằng bé này có một cơ địa cực kỳ khác người, nó thường không kiểm soát được các cơn buồn ngủ ập đến và có thể lăn ra ngủ mọi lúc, mọi nơi. Và trời lại thương Haru vô cùng khi có khả năng ăn nhiều nhưng không hề mập. Vì thế tuy vừa ăn xong lại tót đi ngủ nhưng lại không tích trữ mỡ.
Anh Tuệ nghĩ thôi dù gì cũng là tân sinh viên, cứ để nó ngủ, chiều sẽ kêu nó tự đi sắm những nhu yếu phẩm khác vậy.
Về phía Minh và Noah. Một khi đã tới được trung tâm thương mại là hai nó đều quấn lên sáp vào hàng truyện tranh, mô hình, bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất về mấy quyển truyện mới ra mắt. Cả hai đứa nó đều thích đọc manga, nhưng chỉ dừng lại ở việc đọc thôi. Đều không phấn khích tới mức như thằng Nhật, mua đủ đồ về nhân vật mình yêu thích về nhà.
Noah bắt đầu lượn hết cửa hàng quần áo này tới tiệm khác, ngó nghiêng qua lại. Nhìn cách cả hai ăn vận đồ thì cũng khỏi phải bàn, trông rất sành điệu và thời trang nên các chị nhân viên đều niềm nở đón tiếp rồi lại tiếc hùi hụi vì hai đứa không mua gì cả.
Bước dạo dưới cái lạnh của trung tâm thương mại, chuẩn bị vào hàng Miniso với bao nhiêu thứ dễ thương. Thì bỗng Minh cảm thấy buồn tè, có lẽ ly trà trái cây vừa nãy kích cỡ to chứa nhiều nước quá đây. Nó đành để Noah loanh quanh rồi tìm nhà vệ sinh chui vào.
Nhà vệ sinh trung tâm thương mại luôn là nơi sạch sẽ thuộc hàng bậc nhất để giải quyết nhu cầu vệ sinh. Từ ánh đèn vàng chiếu xuống từ trần nhà làm cảm giác dễ chịu cho các khách hàng đến máy lọc và khử mùi đều chạy hết công suất nhằm đảm bảo uế khí không bao giờ đọng lại. Và đâu đó trên bồn rửa tay còn để thêm tinh dầu xả toả mùi nồng nồng.
Minh tìm một buồng vệ sinh gần cuối dãy và bắt đầu kéo khoá quần xuống, tiếp đến là chiếc quần lót trắng bao bọc lại dương vật của một thằng đô con tuổi mười tám. Nó móc ra và xi một tiếng kéo dài. Đang thoả mãn vì từng dòng nước đi ra khỏi cơ thể thì bỗng từ phòng bên cạnh phát ra tiếng gì đó là lạ.
Cộc...cộc...cộc
Kẹt...Kẹt...
Tiếng động ấy cứ vang lên đều đều, lâu lâu lại nhanh hơn, rồi chậm lại. Hoà cùng đó là thanh âm từ một người con trai, nghe không lớn nhưng cũng đủ nhận ra là tiếng thanh niên ấy đang rên rỉ!
(Vote cho Cá có động lực ra chap mới nhanh và dài hơn nha cả nhàaa)
(11:45 Thứ 6, ngày 25 tháng 8, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com