Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Rồi mày định giải quyết như nào?"

"Thằng công tử bột đó thế nào cũng về mè nheo với bố nó thôi, bố người ta làm trong quân đội đấy, chắc mày sắp bị bắt rồi đó haha" - Thy Ngọc lại giở cái thói cợt nhả, nhìn Quỳnh rồi cười lớn chọc ghẹo

"Thách" - Quỳnh cười nhếch mép, cái vẻ kêu ngạo không sợ trời không sợ đất thật khiến người ta muốn đánh một cái

"Còn những đứa quay phim lại thì sao, cái bọn trong trường này đều là con nhà giàu, không thể dùng tiền bịt miệng tụi nó được đâu" - Tóc Tiên lên tiếng hỏi, cả phòng rơi vào im lặng

Không phải là mọi người không tìm ra cách mà họ đang bận suy nghĩ xem dùng cách nào là tối ưu nhất và đạt hiệu quả nhất nên vẫn chưa nói ra ý kiến. Trong không khí căng thẳng đến đáng sợ, Bùi Lan Hương liền mở lời với khuôn mặt dửng dưng khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cô

"Không dùng tiền thì mình dùng quyền."
———

Giờ ra chơi náo nhiệt, tiếng thử mic từ loa phát thanh đột nhiên vang lên cắt ngang sự ồn ào của các học sinh. Giọng một nữ sinh ngọt ngào dễ chịu nhẹ nhàng cất tiếng nói, âm điệu bình tĩnh nhưng lại vô cùng uy quyền

"Tôi là hội trưởng hội học sinh, Lê Ngọc Minh Hằng. Vừa rồi đã có một số vấn đề không hay xảy ra nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, vì vậy tôi lên thông báo với những học sinh vừa nãy đã chứng kiến vui lòng giữ kín và không bàn tán, bên cạnh đó các bạn hãy xoá hết những đoạn clip và hình ảnh có liên quan để tránh ảnh hưởng đến người trong cuộc và phía nhà trường. Đây không phải một đề nghị hay lời khuyên, đây là mệnh lệnh, bất cứ ai có ý chống đối hay làm trái quy định sẽ phải nhận hình phạt từ phía nhà trường. Trân trọng."

Loa phát ra một tiếng *Rụp* rồi ngắt âm, tất cả học sinh trong trường đều thấy hoang mang, một số người không chứng kiến vụ việc nên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, còn một số khác thì bắt đầu lấy điện thoại ra xoá hết các bằng chứng về vụ ẩu đả, họ không phải không muốn mà là không thể và không dám chống đối

Ở ngôi trường này, Hội trưởng hội học sinh chỉ đứng sau Hiệu trưởng và các cổ đông của trường, có thể nói là người kiểm soát và quản lí tất cả học sinh ở trường, lời của hội trưởng là mệnh lệnh, bất cứ ai có ý phản nghịch đều sẽ phải nhận hình phạt, có thể là trực vệ sinh, có thể là viết biên bản, có thể là đuổi học

Những học sinh cuối cấp có vẻ phản ứng khá mạnh với lời nói của Minh Hằng, học sinh năm nhất, năm hai có thể không biết nhưng học sinh năm ba chắc chắn biết. Vì hội trưởng trước đó là một tên lập dị, cô ta kiểm soát tất cả học sinh dưới tay mình như những quân cờ, tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân của cô ta, bất cứ ai mắc sai lầm hay làm trái lời đều sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường

Queensdom-Một group kín được hội trưởng tiền nhiệm lập ra, trong đó bao gồm tất cả học sinh của trường. Nếu có người rơi vào tầm ngắm của cô ta, lập tức hình ảnh của người đó sẽ được đăng tải lên group, tuỳ theo icon trên caption mà mức độ bắt nạt sẽ khác nhau. Nơi đó mang đến nỗi ám ảnh và sự tiêu cực cho mọi người nên ngay sau khi kế nhiệm, Lê Ngọc Minh Hằng đã cho khoá group ngay lập tức để tránh hậu quả khôn lường

"Nhưng sao mọi người không báo với phía nhà trường hay làm um sùm lên?"

Trong văn phòng hội học sinh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Minh Hằng, họ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ngôi trường này còn bao nhiêu ẩn khuất phía sau

"Vì người đó, là người không thể động vào được"

————
Chuông vừa reo được 5 phút đã thấy Thy Ngọc và Ánh Quỳnh xuất hiện trước cửa lớp, ló đầu gọi với vào trong

"Chị Tiên, chị Phương, chị Hương, đi ăn không?"

Hai đứa vừa đến đã thu hút ánh mắt của mọi người, một người thì lạnh lùng điềm tĩnh nhưng lại rất cuốn hút, một người thì dễ thương nhí nhố như mấy nhân vật trong truyện tranh ý. Mọi người đến bắt chuyện làm quen, với bản tính hoà đồng thân thiện, Thy Ngọc cũng vui vẻ đáp lại, còn Ánh Quỳnh thì có hơi khó chịu khi có một số người không biết là vô tình hay cố ý mà cứ chạm vào người cô

Tóc Tiên và Ái Phương vốn dĩ là hai thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, ngày nào cũng có thư tình và quà tặng chất đầy cả bàn và hộc tủ nên chuyện em gái của họ được săn đón như vậy cũng không phải chuyện lạ gì

Ái Phương nhìn mặt Quỳnh thấy có vẻ không ổn nên vội dọn dẹp đồ rồi kéo Tóc Tiên đến chỗ hai đứa mà giải vây, cả bốn người vội vàng rời đi để tránh phiền phức vì nếu đứng đó thêm 1 phút nữa có thể là Ánh Quỳnh sẽ nổi điên

"Ủa chị Hương của em đâu?"

Quỳnh liếc ngang liếc dọc tìm kiếm, thì lại bắt gặp ánh mắt của Ái Phương đang liếc cô như muốn nói "Hương nào của mày?"

"À lúc nãy bà Hương có nói là bả về trước vì có việc cần đến toà H tìm giáo viên gì đấy" - Tóc Tiên vừa nghĩ vừa nói

"Nói lúc nào?"

"Lúc mày ngủ"

"3 người về trước đi, tao có việc"

Nói xong Phương xoay người bước nhanh về phía sảnh chính rồi rẽ trái về phía toà H, Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn theo, trong lòng đã ngờ ngợ ra gì đó

————
"Tránh ra"

"Không tránh đó, em gái xinh đẹp như vậy, đi vui vẻ với tụi anh tí không, sau này có chuyện gì cứ nói anh bảo kê cho"

Ba thằng nam sinh năm ba đang chặn đường Bùi Lan Hương trên hành lang lầu 2, vừa giở cái giọng hách dịch vừa động chạm cô. Hương khó chịu ra mặt, không do dự mà lấy chân đá thật mạnh vào ngã ba của hắn

Cô đứng khoanh tay nhìn hắn đang quằn quại dưới chân vì đau đớn, không nuốt nổi cục tức này, hắn vồ tới, Hương lùi lại, né được làm hắn ngã sấp mặt dưới đất, nỗi nhục này biết để đâu cho hết. Hắn ngoắc tay hai tên đi theo sau lao đến, mỗi tên giữ một bên tay, tên kia đứng dậy cười khúc khích, Hương không chịu thua, thúc mạnh cù chỏ vào bụng hai thằng bên cạnh

Hương từ từ lùi lại, tên kia vồ lấy Hương như hổ đói, nhưng không trúng, Hương né được hết, lùi lùi dần thì bỗng nhiên cảm thấy trống trải, Hương giật mình quay ngoắt ra sau thì phát hiện sau lưng là cầu thang bộ, nhưng một chân Hương đã đặt ra khoảng không vô hình phía sau, không thể rút lại kịp

"Chết mẹ, hố rồi!"
———————

tụi bây đang mong chờ điều gì
để anh nói luôn, cái gì tụi em càng mong thì anh sẽ k để nó xảy ra😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com