Chap 5
"Chị Yến, ở đây."
Thy Ngọc vẫy vẫy tay, Yến loay hoay nhìn một vòng cuối cùng cũng thấy đám Thy Ngọc, Tóc Tiên và Ánh Quỳnh đang ngồi ở một bàn lớn trên tầng, trên tầng là khu private - chỉ những vị khách đặc biệt mà cấp trên giao phó mới được phép sử dụng.
"Hello mọi người, tới lâu chưa."
"Chưa tụi tui mới tới à bà."
Dương Hoàng Yến đặt túi xách một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Tóc Tiên.
"Ủa mọi người tới đủ hết chưa?"
"Chưa bà, còn Ướng Phai với Bùi Lan Hương chưa đến. À có cả chị Hằng nữa, chỉ vừa mới đi toilet rồi lát ra chào hỏi làm quen đồ nha."
"Ok đương nhiên, người đẹp sao mà thờ ơ được."
Ánh Quỳnh ngồi kế Thy Ngọc, mắt cứ nhìn về phía toilet như đang mong ngóng bóng dáng ai đó.
"Quỳnh ơi mày khép cái họng lại đi, nhìn mày như chó đợi chủ vậy đó."
Thy Ngọc không nhịn được liền lên tiếng đâm chọc cái dáng vẻ khó coi của Ánh Quỳnh.
"Kệ tao."
"Chủ quán bar đang đợi chủ khác hả."
Tóc Tiên cũng hùa theo Thy Ngọc, mặc dù nhận lại cái liếc xéo như dao của Ánh Quỳnh nhưng 2 người vẫn không ngưng cười cợt.
Quán bar này một trong những sản nghiệp của gia đình Quỳnh, Đồng Gia chuyên đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng và sỡ hữu không ít những khu vui chơi, resort trải dài không chỉ trong mà còn cả ngoài nước. Cơ ngơi của nhà cô đúng là bao la, nhưng người ta thường nói lắm thầy thối ma, lắm cha con khó chia phần.
----
Việc tranh chấp tài sản ở giới thượng lưu hay còn gọi là sóng gió gia tộc thì không còn quá xa lạ, nhưng đối với Đồng Gia thì khác, bởi vì Đồng Gia không chỉ bao gồm những anh chị em thuộc họ Đồng mà nó còn rẽ nhánh phân chia ra những gia đình nhỏ có quan hệ huyết thống, có thể là cùng mẹ khác cha, cũng có thể là cùng cha khác mẹ.
Ông Đồng Khanh - chủ gia tộc có 2 người vợ, người vợ cả là Bùi Thanh Lan và vợ hai là Đào Ngọc Dung. Trước khi ông đến với bà Bùi Thanh Lan, cả hai người đều xuất phát từ hai bàn tay trắng, cùng nhau gây dựng nên cơ ngơi sự nghiệp hiện tại, cả hai kết hôn và có với nhau hai người con. Không lâu sau đó bà Bùi gặp tai nạn qua đời, quá bi thương nên ông Đồng quyết định đổi họ của đứa thứ hai thành họ Bùi để tưởng nhớ về người vợ quá cố.
Trong một lần say sỉn, ông Đồng đã lầm lỡ với một người phục vụ ở quán bar là bà Đào Ngọc Dung, bà mang cái thai đến và bắt ông chịu trách nhiệm, không còn cách nào khác ông đành phải rước bà Đào về, thất hứa một lòng chung thuỷ với người vợ quá cố. Vì lẽ đó nên anh em nhà họ Đồng và nhà họ Bùi không có mấy thiện cảm với nhà họ Đào, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của người lớn, con cái của họ xét cho cùng vẫn không có thù với nhau.
Đồng Gia chỉ là tên gọi chứ không ám chỉ nhà họ Đồng là mạnh nhất, bên cạnh đó còn có nhà họ Bùi, nhà họ Đào. Trong đó có thể nói sản nghiệp của cả 3 là một chín một mười, nhưng nhà họ Đồng và họ Bùi mấy năm gần đây có vẻ nhỉnh hơn một chút. Vì vậy nên "Sóng gió gia tộc Đồng Gia" vẫn luôn là tiêu đề được săn đón trong suốt hơn một thập kỉ qua.
"Đó là những gì tôi biết suốt mấy năm qua."
"Ừm, không sai chút nào."
Bùi Lan Hương cúi mặt cười khổ, ánh mắt vô định nhìn xuống mũi giày đang bước chậm rãi. Ái Phương đi bên cạnh, không nói gì chỉ lặng lẽ xoa đầu an ủi Hương.
"Xin lỗi, tự nhiên lại khơi chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng Phương rồi."
"Tôi không sao, là do tôi nói hơi nhiều rồi, xin lỗi."
"Không, Phương nói hoàn toàn đúng, tôi cũng quen với vòng xoáy vô định không hồi kết này rồi."
Lan Hương lắc đầu, nhìn Phương cười gượng. Mặc dù Phương không quá rõ về hoàn cảnh bên trong gia đình cô nhưng Phương có thể nhận ra, nụ cười này không phải một nụ cười thoải mái, vui vẻ thường ngày, nó chứa đựng những tảng đá nặng trĩu đang đè lên đôi vai một cô gái bé nhỏ, sự chai sần và cam chịu.
"Thôi không nói những chuyện này nữa, đi nhanh thôi sắp đến quán rồi."
Không đợi Phương kịp trả lời, Hương kéo tay Phương đi cái một, năng lượng hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra.
-15 phút trước-
aiphuongphanle
Bà cũng đi?
builanhuong116
đi đâu?
à bar hả, Quỳnh nó kêu đi để mọi người giao lưu làm quen á
lúc nãy tôi hỏi hình như nó nói bà k đi
aiphuongphanle
Không, tôi đi.
builanhuong116
thế thì vui quá, mà chắc tôi sẽ đến trễ vì tôi có chút việc cần xử lí
aiphuongphanle
Khi nào? Ở đâu? Tôi đón.
Ý là tôi cũng có việc nên sẽ tới trễ, đi chung đi.
builanhuong116
à ok vậy lát tôi gửi định vị cho
----
Phục vụ đẩy cửa, cúi người kính cẩn mời hai người vào trong rồi đưa lên tầng private.
Thấy Ái Phương và Lan Hương tới, Thy Ngọc nháo nhào lên.
" Aaa chị Hương chị Phương, cuối cùng 2 người cũng tới."
"Tưởng đâu cho tụi tui leo cây không đó."
"Ừ tưởng đâu 2 người đánh lẻ đi chơi riêng rồi."
Tóc Tiên một câu, Ánh Quỳnh một câu, ồn mà lùng bùng hết cả tai. Ái Phương liếc Ánh Quỳnh một cái, Quỳnh giả vờ không biết gì, le lưỡi tinh nghịch rồi quay chỗ khác.
Ái Phương để Bùi Lan Hương vào trong, ngồi xuống bên cạnh Dương Hoàng Yến còn mình thì ngồi ngoài cùng, Thy Ngọc liền không yên mà nhào lên.
"Em muốn ngồi cạnh chị Hương, chị Yến chị Yến có thể đổi chỗ với bé hông?"
Dương Hoàng Yến bất lực đành đổi chỗ với Thy Ngọc, bên phải là Bùi Lan Hương bên trái là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Thy Ngọc đạt được mục đích không giấu được nụ cười gian xảo.
"Sướng nha Thy ơi, ngồi giữa luôn ta."
"Đương nhiên, hâhhahah."
Thy Ngọc khoanh tay ra vẻ đắc thắng, rồi bị Tóc Tiên gõ đầu một cái tỉnh người. Ánh Quỳnh ngồi đối diện cười hả hê, còn mọi người xung quanh chỉ biết cười trừ, có lẽ họ đã dần quen với sự ồn ào của Thy Ngọc.
Thấy phục vụ ra ra vào vào, bưng bê cẩn thận từng món, bên dưới tầng không ít người xì xầm bàn tán, không biết bên trên là nhân vật lão làng nào. Chắc họ không ngờ bên trên chỉ là một đám nhóc mới 16,17 tuổi nhưng có gia thế không nhỏ như tuổi đời mặc dù chúng chỉ mới là học sinh cấp 3 chưa từng vỗ ngực ra oai hay có thái độ thượng đẳng, nhưng vẫn đủ sức ép khiến các nhân viên ở đó chạy đôn chạy đáo vì sợ mắc lỗi.
----
Sau một hồi ăn uống no nê, Ánh Quỳnh búng tay ra hiệu cho người phục vụ dọn dẹp thức ăn và mang thêm rượu lên. Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, Thy Ngọc hào hứng xoa xoa tay.
"Được rồi, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu, hehe."
"Gớm quá Thy ơi, nhìn mày như mấy lão già dê sồm á."
Thy Ngọc trợn mắt với Ánh Quỳnh một cái rồi quay lại chuyện chính.
"Thì mục đích của buổi hôm nay là để mọi người kết nối với nhau hơn nên là..."
Mọi ánh mắt đều hướng về Thy Ngọc chờ đợi cô nói tiếp, Thy Ngọc từ từ thò tay vào rồi rút một bộ bài ra đứng dậy hét lớn.
"TRUTH OR DARE!"
--
Luật chơi cũng đơn giản lắm, lần lượt theo vòng kim đồng hồ, mỗi người có quyền chọn Truth or Dare sau đó rút một lá trong bộ bài. Nếu không thực hiện được yêu cầu, bị phạt uống 1 ly.
"Phạt ngay cũng hơi khó nên thôi cho mọi người một cơ hội đổi, nếu ai chọn thách mà không làm được thì có thể đổi sang thật, nhưng mà chỉ được một lần thôi nhe."
Thy Ngọc giải thích, mọi người cũng gật gật theo.
"Được rồi bắt đầu đi, từ ai trước bây giờ."
Thấy ai cũng im lặng, Thy Ngọc tỏ vẻ bực bội.
"Sao mà mọi người nhát vậy. Quỳnh! Từ mày trước đi."
"Ủa tại sao?"
"Tại mày ngồi ngoài cùng."
"Mày chọn thật hay thách."
"Thách."
Ánh Quỳnh xì một cái rồi cũng miễn cưỡng rút một lá trong bộ bài, Quỳnh đọc nội dung xong mặt có hơi biến sắc nhưng vẫn không để lộ vẻ bối rối.
"Nắm tay người ngồi bên cạnh trong vòng 10 phút."
Mọi người hướng mắt về phía Minh Hằng, Hằng chớp mắt 3s rồi quay sang Quỳnh cười mỉm.
"Không phải chỉ là nắm tay thôi sao, có gì đâu."
"C-cảm ơn chị."
Hằng đưa tay ra để Quỳnh nắm lấy. Quỳnh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã đánh trống múa lân rồi.
"Tiếp đê."
"Tới chị Hằng á."
"Chị chọn thật."
Minh Hằng đưa tay rút một lá, rồi nhẹ nhàng đọc lên.
"Bạn đã từng nảy sinh tình cảm với bạn đồng giới bao giờ chưa?"
Minh Hằng nhìn mặt là hiểu mọi người đang nghĩ gì, cô chỉ cười nhẹ rồi bình thản đáp.
"Chưa."
"Ồ."
Mọi người ồ lên phần vì ngạc nhiên phần vì tò mò, từ trước nay chuyện tình cảm của hội trưởng hội học sinh luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi, con trai thì không có cửa, con gái thì không dám đến gần, Hằng cũng chưa từng có tin đồn hẹn hò với ai nên điều đó khiến mọi người càng tò mò hơn nữa.
Sau khi nghe được câu trả lời mọi người cũng không quá bất ngờ, chỉ có Quỳnh cụp mắt xuống nghĩ gì đó, rồi lại hơi hụt hẫng âm thầm thả lỏng bàn tay mới nãy còn đang nắm chặt lấy tay người bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để Hằng nhận ra.
Tiếp theo là tới lượt Dương Hoàng Yến, cô không ngại ngần gì chọn thách luôn cho máu.
"Gọi điện cho người yêu cũ nói rằng 'Em nhớ anh, mình quay lại được không?'...Giỡn mặt với tao à."
"Ây ây chị bình tĩnh, có một lượt được phép đổi qua thật chị có muốn đổi không?"
"Đổi!"
Thy Ngọc lên tiếng để Yến hạ hoả, cứ nhắc đến Trâm thì cái vẻ dịu dàng thường ngày lại biến đi đâu mất, từ mèo cam biến thành sư tử, có thể ăn thịt bất cứ ai.
Thy Ngọc liếc lên nội dung của phần Truth phía trên, đọc cho mọi người cùng nghe.
"Một điều mà bạn muốn nói với người yêu cũ nhưng không có cơ hội nói? Nếu được quay lại bạn có nói ra?"
Yến im lặng, nhìn tấm card trên tay rồi trầm ngâm vài giây.
"Xin lỗi nhưng chị không muốn nhắc đến người này nữa, chị chọn phạt nhé."
Hoàng Yến cười gượng, nốc sạch 2 ly.
"Không sao không sao vui vẻ vui vẻ thôi."
Tóc Tiên vỗ vai an ủi Yến.
"Tới chị Tiên đó. Làm gì cho wow đi chị."
Thy Ngọc đẩy đẩy Tóc Tiên khiêu khích. Tóc Tiên quay qua liếc một cái Thy Ngọc liền ngồi im ru không dám hó hé.
"Tôi chọn thật."
Rút.
"Nếu phải chọn một người trong số những người ở đây để hẹn hò thì bạn sẽ chọn ai, lí do là gì?"
"Dễ ẹc."
Tóc Tiên nhếch mép dửng dưng. Thy Ngọc ngồi bên cạnh nhìn Tóc Tiên với ánh mắt mong đợi, Tiên nhìn thấy vậy nên sẽ càng không chọn Thy Ngọc để cho nó tức chơi.
"Tôi sẽ chọn...Bùi Lan Hương!"
"Hả?"
Hương đang thẫn thờ bỗng nhiên được gọi tên nên hơi giật mình. Tóc Tiên cười khà khà rồi nói tiếp.
"Vì Hương học rất giỏi, tôi thích mấy người học giỏi có thể dạy kèm cho tôi hehehe."
Bùi Lan Hương không biết nên nói gì chỉ nhìn Tóc Tiên rồi ngại ngùng cười trừ, không biết vì sau đột nhiên thấy hơi lạnh sau gáy.
"Chị Tiên sao chị không chọn em!!!"
Thy Ngọc bất mãn nắm vai Tóc Tiên lắc qua lắc qua, Tóc Tiên vừa cười vừa nói.
"Tại vì mày suốt ngày chơi game có để ý tao đâu, chán chết."
"Em có để ý chị mà...Quỳnh mày nói một tiếng coi có không."
"Ừ ừ có có."
Đồng Ánh Quỳnh bất lực chỉ trả lời đại cho có, Tóc Tiên lại phải dỗ dành để cho Thy Ngọc ngoan ngoãn ngồi im.
"Tới lượt em, em chọn thách."
Thy Ngọc nhanh gọn lẹ rút một lá rồi đọc lên.
"Hôn má một người bất kì ở đây."
"Gì có xạo không vậy, đưa coi coi."
Ánh Quỳnh giật lấy tấm card thì đúng thật là vậy. Thy Ngọc cười gian xảo híp mắt nhìn một lượt những gương mặt xinh đẹp ở đây.
Nói không ngoa chứ mặc dù chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng ở đây toàn những "tiểu thư tài phiệt", "tiểu công chúa cành vàng lá ngọc" nhan sắc ai nấy không 10 thì cũng 9,5 trở lên. Thử thách này đối với Thy Ngọc chỉ có lợi chứ không hề hại miếng nào, nếu có hại thì là hại mặt cô dày thêm một chút thôi.
Nếu như là mọi lần cô đương nhiên sẽ chọn Tóc Tiên, nhưng vì lúc nãy bị Tóc Tiên chọc tức nên giờ cô sẽ chơi lại một vố. Ông ăn chả bà ăn nem.
"Chị Bùi Lan Hươnggg."
Thy Ngọc quay qua chu môi lao tới, Bùi Lan Hương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay vòng qua cổ kéo về sau. Thy Ngọc thì bị một bàn tay chặn mặt lại.
"Hả?"
Bùi Lan Hương quay ra sau thì thấy Ái Phương nhìn Thy Ngọc mà lạnh như băng, Thy Ngọc thấy vậy đầu liền nhảy số cong đuôi bỏ chạy về bên Tóc Tiên trước khi bị Ái Phương làm gỏi gián.
"Hì hì."
"Vừa mày lắm Thy ơi, ai kêu chọc vô quả bom hẹn giờ." - Đồng Ánh Quỳnh cười cười đâm chọc.
"Vậy mà ngày nào nó cũng nói nó yêu thương tao, giờ có người đẹp lại còn học giỏi nên nó quên tao rồi."
Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc đang ôm mình với vẻ mặt chán ghét, giận dỗi. Thy Ngọc cười cười rồi rướn lên hôn má Tóc Tiên một cái làm cô không kịp phản ứng.
"Ê nhỏ này, ai cho hôn tao."
"Ui da hehe, rồi em xong rồi tới lượt chị Hương á."
Tóc Tiên liếc Thy Ngọc nhưng cô giả vờ không thấy ngồi huýt sáo đánh trống lảng. Nhưng 3 giây sau vẫn bị những cú đánh yêu thương từ Tiên giáng xuống.
Bùi Lan Hương suy nghĩ xem nên chọn thật hay thách vì nãy giờ xem mọi người chơi một lượt thấy cũng không có cái nào an toàn.
"Sao vậy?"
Ái Phương thấy Hương có vẻ căng thẳng, cảm thấy lo lắng còn cho rằng cô không khoẻ ở đâu hay khó chịu chuyện gì.
"À không có gì, chỉ là không biết nên chọn thật hay thách, hihi."
Lan Hương nghe giọng Ái Phương thì quay sang cười xoà, trong mắt loé lên một tia phân vân kèm với bất lực. Phương thấy thế liền thở phào rồi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.
"Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi, đừng quá căng thẳng, cứ chọn cái bà muốn. Nếu không làm được thì tôi uống thay."
"Tôi không sao mà, với lại tôi uống cũng được lắm không cần Phương phải uống thay đâu."
Lan Hương mỉm cười, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ 17 lập tức đánh gục Ái Phương khiến cô ngại ngùng quay đi né tránh ánh mắt.
Thy Ngọc và Ánh Quỳnh lẳng lặng quan sát rồi đá mắt ra hiệu với nhau, trong lòng thầm ăn mừng.
"Chị Hương chọn được chưa, thật hay thách?"
"Chị chọn...thách."
Lan Hương vừa nói dứt câu, Thy Ngọc đã chìa bộ bài ra trước mắt như thể đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu, Hương hơi khựng lại vài giây rồi cũng từ tốn rút một lá trên cùng.
"Đến bắt chuyện và xin phương thức liên lạc của một người lạ mà mọi người chỉ định."
Hai mắt Thy Ngọc sáng rực, xoa xoa tay như địa chủ chuẩn bị đưa ra thử thách sinh tử cho cấp dưới. Quỳnh thấy vậy thì vội cất lời can thiệp.
"Khó rồi đây, chị Hương trước giờ rất ngại tiếp xúc với người lạ."
"Ừ với cả bước từ trên này xuống dễ thu hút sự chú ý lắm." - Tiên chèn thêm.
"Ừm...Vậy chị Hương có muốn đổi qua thật không?" - Thy hơi do dự vì hụt mất trò vui, nhưng lợi ích của chị em vẫn là trên hết.
"Không, chị không sao, mọi người cứ chọn đi, tôi sẽ làm."
Hương vì sợ làm mọi người mất vui nên cũng không tiện từ chối, định bụng sẽ làm bừa cho xong. Phương ngỏ lời sẽ chịu phạt thay Hương cũng bị cô nàng dứt khoát từ chối, bài là do Hương bốc, nhiệm vụ là của Hương cho dù có phạt thì cô cũng chỉ muốn tự làm tự chịu, nói trắng ra là tính cách của cô từ trước giờ rất sòng phẳng, không muốn mắc nợ ai.
Hương đứng dậy trước sự cổ vũ của mọi người từng bước đi xuống phía khu vực náo nhiệt kia. Thy Ngọc lấy điều khiển ấn nút kéo rèm, thông qua cửa kính mọi người có thể quan sát rõ toàn cảnh khu vực phía dưới lầu, 6 cặp mắt mở to quan sát từng chuyển động của cô gái nhỏ kia.
"Nói không phải quá chứ cỡ chị Hương bước xuống đó không cần xin người ta cũng tự quỳ dâng in4 tận họng ấy chứ."
"Quan trọng là chỉ có cần hay không thôi."
"Đúng, haha."
Thy Ngọc với Quỳnh đưa hai tay giả làm ống nhòm, không bỏ sót bất kì chi tiết hấp dẫn nào, hai người cứ như bình luận viên, rôm rả cười nói.
Ở phía dưới, Hương đứng yên đảo mắt một vòng quanh bar rồi chen qua đám người đang không ngừng nhảy múa theo tiếng nhạc, bước thẳng đến quầy bar. Luật nói là người lạ chứ đâu có quy định là đàn ông hay phụ nữ, đương nhiên là Hương chọn phụ nữ rồi, dù gì phụ nữ với nhau cũng dễ nói chuyện hơn.
Và đối tượng Hương nhắm đến là một cô gái trẻ đang ngồi nhâm nhi ly Dry Martini, nhìn từ phía sau chỉ thấy được mái tóc nâu thẳng dài và dáng vẻ phóng túng nhưng phảng phất sự buồn bã cô đơn trông khá quen nhưng đột nhiên lại không thể nhớ ra. Hương nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, gọi một ly Manhattan. Trong lúc chờ đợi cô lén liếc nhẹ sang người bên cạnh để thăm dò, đúng như dự đoán người đó vẫn không hề để ý đến cô, gương mặt cúi gầm xuống bị mái tóc dài che khuất khiến Hương càng khó đoán hơn mặc dù trông rất quen mắt.
Ít lâu sau nhân viên đặt ly cocktail trước mặt cô, không nghĩ nhiều nữa, Hương quyết liều một phen, hít sâu một hơi rồi cầm ly của mình vừa quay sang bên cạnh chưa kịp mở lời thì đã phải mở to mắt ngạc nhiên.
"Ơ ủa bà là...Trâm đúng không? Thiều Bảo Trâm?"
Những người phía trên theo dõi qua tấm kính cũng không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng.
"Vãi, cũng đã gần 3 năm của bà Yến kìa!"
"Wtf trái đất tròn dữ."
"Ồ wao"
"Có gì đâu, từ khi chia tay Trâm nó hay lui tới đây mà, gặp là chuyện bình thường."
Yến nhàn nhạt lên tiếng, tay chống cằm tỏ vẻ bình thản như không.
"Chia tay rồi mà rành dữ ta."
"Tôi yêu cầu đổi người thực hiện thử thách."
"Ha thường thôi, lịch trình của nó 94% là tao nắm mà."
"Ủa sao có 94% vậy, 6% nữa đâu?"
"6% còn lại là lúc nó đi ngoại tình."
Cả phòng rơi vào khoảng lặng, Thy Ngọc cứng đơ nụ cười không biết phải ứng xử như nào mới phù hợp với cái bà chị này nữa. Không để không gian chết quá lâu, Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên la lên khiến mọi người giật bắn.
"VÃI CẢ HỒN THIỀU BẢO TRÂM VỪA MỚI HÔN MÁ BÙI LAN HƯƠNG À!?"
————————————
Hôm nay tự dưng có nhã hứng nên thả xích lại con mã này hihi.
Cũng lâu rồi nên có thể mạch truyện không được mạch lạc lắm đọc vui vui thoi nhe, sorry mấy cục dàng. Là một fan cứng của K-drama nên sẽ cố cải thiện con mã này hết cỡ (nếu có thời gian:)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com