.6.
Hé lô mấy người đẹp, cơm nước tắm rửa gì chưa???
Tui là dạo ni khá bận nên đa số sẽ ko ra thường xuyên hay theo lịch được, nên khi nào rảnh thì tui sẽ cố. 💪🏻
Cảm ơn mọi người đã thông cảm, dô nạ.
_____________________________
Một thần chú không tên được phóng ra sau lưng, chúng chắn trước mặt và toả ra ánh sáng mạnh mẽ nhằm xua đuổi những tấm giẻ lau buồn nôn biết bay trước mặt bọn họ (a.k.a giám ngục Azkaban).
Tiếng thở dài nhè nhẹ như truốt được gánh nặng phát ra trong không gian im ắng, ba học sinh năm ba không tự chủ mà nhìn nhau thở hắt một cách nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó không ổn lắm liền trầm mặt lại.
Như hiểu được ý nghĩ của đối phương liền trao cho nhau ánh mắt tò mò như dò hỏi nhưng lại không nhận lại được đáp án mình mong chờ.
Nghĩ gì đó như vỡ lẽ ra tất cả liền đồng loạt xoay ra phía sau, rồi lại chết đứng khi thấy gương mặt trắng nhách đổ mồ hôi từng giọt, cậu bé có vẻ đang căng thẳng lo lắng một điều gì đó, Draco bồn chồn không biết làm sao, chỉ có thể 3 phần thô lỗ 7 phần dịu dàng mà vỗ nhẹ người trước mặt.
Sau một hồi, Anne như bừng tỉnh cậu hít lấy hít để, bàn tay đầy nước của cậu bám vào cánh tay của Draco rồi nắm chặt, người được nắm không nói gì thoả hiệp rồi nắm lại.
Anne sau khi bình tỉnh nhìn khắp căn phòng trong toa tàu, không thấy nhân vật gớm ghiếc không được mời mà đến kia đâu cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay và cơ bắp trên người cũng dần thả lỏng.
Năm ba liếc nhìn nhau, hiểu ý mà im lặng họ làm như không có việc gì mà ngồi lại vị trí ban đầu.
Sau tiếng thông báo từ loa, mọi người nhộn nhịp rì rào bàn tán, thay đồng phục áo choàng, riêng trong toa của bốn người nọ lại im ắng lạ thường, phải là ba người trầm ngâm và 1 người ngủ, Anne sau khi trấn tỉnh lại liền mệt lả mà thiếp đi trên bờ vai gầy guộc của người ngồi cạnh
Hắn chỉ biết bất lực mà nhếch mép ngồi yên rồi cũng dần thả lỏng chỉnh tư thế thoải mái cho Anne, hắn bất tri bất giác ngẫm nghĩ nếu cha và mẹ hắn ở đây chắc sẽ ngất đi lun, hoặc cũng sẽ che miệng và thốt lên những từ như 'OMG' 'chết tiệt' hay gì đó mà hắn chẳng dám nghĩ tới và với thân phận là gia tộc quý tộc lâu đời họ ko thể để chuyện mất mặt như thế này xảy ra trước những người ngoài.
_____________________________
Lục đục ồn ào bước xuống, mọi người thi nhau chen lấn để được chiêm ngưỡng phong cảnh xa lạ nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ là những ký ức không thể nào quên và xoá nhoà trong đầu óc của họ.
Draco cõng người nhỏ hơn đang ngủ say trên lưng đi phía sau mọi người, hắn cũng chỉ có thể bất lực vì không thể gọi cậu dậy dù đã thử mọi cách chỉ có thể cam chịu mà vác theo một nợ lên xe ngựa phía trước, trong mắt người khác đây chỉ là một cỗ xe bình thường nhưng lại chỉ có dây đung đưa còn lại ngựa hay người dắt xe đều không có mặt, nhưng trong mắt những người đã từng thấy x.á.c c.h.ế.t hay từng g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i thì đó là một phạm trù khác trong sách ghi chép thì nó được gọi là Vong Mã một sinh vật tượng trưng cho cái chết hay một điềm báo cho điều chẳng lành sắp tiến lại gần, nó không có vẻ ngoài đẹp đẽ như Bạch Mã, hay mạnh mẽ như ngựa đua ở Muggle nó có vẻ ngoài tang thương nhuộm đầy mùi u buồn xen lẫn sự chết chóc.
Họ từ từ ổn định trên xe ngựa, như nhận lệnh cỗ xe dần rung lắc nhẹ r nâng lên và đung đưa trong không khí, đám trẻ lần đầu trải nghiệm cảm giác không trọng lượng liền sợ hãi thét lên chói tai, xen lẫn trong đó là tiếng khóc và tiếng cười. Cảm xúc dần ổn định thì lại nhốn nháo tìm chuyện để bàn luận.
Họ chẳng mong gì hơn trong tương lai sẽ có cuộc sống tốt đẹp tại bên trong toà lâu đài đẹp đẽ lung linh đang dần bành trướng, to lớn dần trong mắt họ.
.......
Ngày Cá tháng tư vui vẻ nha mí gái & mí trai xinh iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com