osw x yjs
"Seongwoo à, xuống đây mẹ nhờ chút việc"
"Vâng"
Seongwoo cố gắng vác tấm thân lười biếng của của mình xuống cầu thang
"Có gì không mẹ?"
Mẹ cậu lắc đầu chán nản quăng cho cậu một bao đồ
"Mau đem đống này ra tiệm giặt ủi nhé"
Seongwoo cầm bao đồ trên tay, mặt nhăn nhó
"Sao mẹ không nhờ Daehwi đi?"
"Daehwi sang nhà Woojin học nhóm rồi, đừng nói nhiều, mau đi đi"
Cậu thở dài, vừa ôm bao đồ trên tay vừa không ngừng giở giọng trách móc cậu em của mình
"Xin chào"
Seongwoo vừa mở cửa bước vào thì người đứng trong quầy lên tiếng chào. Seongwoo cảm thấy lúc đó tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy anh chủ tiệm. Mắt cười dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, ôi mẹ ơi, Ong Seongwoo biết yêu rồi!
"Này, cậu gì ơi!"
Người kia thấy cậu không nói gì bèn gọi, tay khẽ đặt lên vai cậu khiến cho cậu giật mình
"À, vâng"
"Cậu có đồ cần giặt sao?"
"Dạ...vâng...đây ạ"
Seongwoo vội đưa bao đồ đang ôm trong tay cho anh rồi mỉm cười
Người chủ tiệm cũng mỉm cười lại, rút trong tủ ra một tờ giấy rồi nói
"Cậu tên gì thế?"
"Ong Seongwoo!"
"Ong...Seongwoo"
Người chủ tiệm vừa viết vào vừa lẩm nhẩm đọ̣c tên cậu, trông đáng yêu vô cùng, khiến cho Seongwoo chỉ muốn hôn mấy cái miệng nhỏ nhỏ kia
"À, mà khi nào cậu quay lại để lấy?"
"Em có thể chờ không ạ?"
"Hơi lâu đấy, có ổn không?"
"Được ạ"
Nói rồi Seongwoo bước lại dãy ghế gần cửa sổ, bắt đầu công cuộc ngắm crush của mình
"Jisung hyung, giặt giúp em 2 bộ này đi"
Hóa ra anh ấy tên Jisung, quả nhiên, người đẹp mà tên cũng đẹp....Nhưng mà tên kia là ai mà trông có vẻ thân thế???
Chàng trai vừa nói chuyện với Jisung cũng tiến lại dãy ghế nơi Seongwoo đang ngồi
"Chào"
Cậu lên tiếng khiến cho người ngồi cạnh giật mình, cũng gật đầu đáp lễ. Đột nhiên cậu ta chỉ vào Seongwoo nói
"Trông cậu rất quen, có phải cậu là con của cô Lee phải không?"
"Phải, sao cậu biết?"
"Thì hôm trước nhà tớ mở tiệc, nhà cậu cũng có tới, cả cậu cũng tới"
"À, nhớ rồi, bác Hwang, mà...cậu tên gì???"
"Hwang Minhyun"
Đột nhiên Seongwoo dịch lại gần Minhyun, giọng thủ thỉ
"Cậu quen Jisung hyung?"
"Ừ, ngày nào tớ chả đem đồ sang đây"
"Này, vậy, anh ấy có người yêu chưa?"
Seongwoo cũng không ngần ngại mà hỏi, hành động này khiến cho Minhyun giật mình
"Này, cậu thích Jisung hyung!"
"Ừ thì..."
Thấy Seongwoo ậm ừ trong miệng, Minhyun cũng hiểu rõ
"Chưa đâu, anh ấy chưa có"
"Thật sao?"
"Thật"
Seongwoo khoác vai Minhyun
"Kể cho tớ nghe thêm về Jisung hyung đi"
Hwang Minhyun vỗ vào tay cậu
"Mau buông ra, tớ và cậu thân nhau từ bao giờ?"
"5 phút trước"
"..."
"Mau kể đi mà"
"Jisung hyung ấy, anh ấy rất trầm tính, suốt ngày chỉ ở trong tiệm thôi, khi nào cần thì anh mới ra ngoài, còn nếu không thì có chết anh ấy cũng không rời nơi này nửa bước..."
....
"Minhyun, đồ của cậu này"
"Cảm ơn hyung nhé"
"Mau về đi, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác nhé"
"Vâng"
Minhyun rời đi, trong tiệm bây giờ chỉ còn Seongwoo và Jisung, bầu không khí trở nên yên ắng
"Jisung hyung?"
Jisung giật mình, quay lại nhìn cậu
"Có gì sao, đồ của cậu sắp có rồi?"
"À không, em chỉ muốn hỏi là...."
"Hử?"
"À, không có gì"
"Ừa"
Jisung lại tiếp tục công việc của mình mà không hay biết con người ngồi kia cứ mải ngắm nhìn anh...
Kể từ hôm đó, Seongwoo cứ liên tục dành công việc đem đồ ra tiệm giặt ủi khiến mẹ cậu ngạc nhiên
"Này, con tia ai ở đó rồi sao?"
Seongwoo chỉ cười rồi lại ôm túi đồ chạy ra khỏi cửa
"Jisung hyung..."
"Seongwoo đấy sao?"
"Vâng"
"Hyung, sau khi xong việc đi ăn bánh gạo với em nhé"
"Thôi, anh không đi đâu"
"Đi mà hyung"
Jisung thấy cậu như vậy cũng mềm lòng mà gật đầu. Seongwoo cũng mỉm cười, chắc chắn hôm nay cậu sẽ thực hiện thành công kế hoạch để rước anh về, vì dạo này cậu thấy có rất nhiều người muốn lại gần anh hơn rồi, nên phải nhanh chóng thôi
Sau khi ăn bánh gạo, cả hai cùng đi dạo ngoài công viên, không khí giữa hai người tràn ngập ngượng ngùng. Cuối cùng Seongwoo cũng chịu mở lời, nắm lấy vai Jisung, quay mặt anh đối mặt với mặt mình
"Hyung, em thích anh"
Câu nói của Seongwoo khiến cho Jisung đỏ mặt, trên môi cũng nở nụ cười nhẹ, nắm chặt lấy tay cậu đang để trên vai anh
"Anh cũng thích Seongwoo"
Chỉ chờ lúc này, cậu ôm anh thật chặt
"Nhưng..."
Cậu giật mình, tay vẫn ôm anh trong lòng
"Có gì sao anh?"
"Ngày mai anh phải đi rồi"
"Anh nói gì thế, đi đâu?"
Giọng cậu trầm xuống, tay vẫn ôm chặt lấy anh
"Anh sẽ ra nước ngoài một thời gian!"
"Anh có trở về không?"
"Đương nhiên rồi, vì có Seongwoo ở đây mà"
"Anh hứa đi"
"Được, anh hứa"
Seongwoo hôn nhẹ lên môi anh, cậu cứ ôm chặt anh, sợ rằng chỉ cần cậu buông ra thì anh sẽ chạy mất..
3 năm sau...
Seongwoo bước vào bêm trong tiệm giặt ủi của anh, mọi thứ vẫn như xưa, thật sự cậu rất nhớ Jisung, ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin nhưng Seongwoo vẫn luôn muốn gặp lại anh, được ôm anh vào lòng, được hôn lên đôi môi của anh.
Chiếc chuông treo ngay cửa kêu lên, Seongwoo vội quay lại nhìn, môi nở một nụ cười thật tươi
"Yoon Jisung, anh nhớ em"
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com