Bāshísān
Giờ giới nghiêm... quế ngọc hải nhỉn cái mông to của mình lên đưa tay vào túi dự thanh toán tiền để đi về... những giọt mồ hôi nóng ẩm vọng tận xứ cù lao... khô khốc một tí ti... cái ví của hắn... cái ví của hắn đâu...
Hải liếc mắt sang trái rồi sang phải, khi tất cả người xung quanh còn bận việc riêng... hắn từ tốn ép chặt mông xuống ghế...
Ngu..
Lần sau đ* trốn đội ra ngoài uống nước một mình nữa... ít nhất cũng phải kéo lão hoàng hay thằng trường đi trả tiền...
Hắn lướt nhanh những một lượt face đi, may mắn thay ở chỗ này vẫn có wifi chùa cho hắn xài... tóm lấy một thằng nào đó trong đội kéo đến đây trả tiền..
Má...
Tụi bây đá bóng hay đi trăng mật mà không có lấy một thằng nào trên mạng thế...
Lướt đến mệt, hải cũng tóm được lấy một thằng... ngoan đấy, không đi chơi thì tí đón anh anh mua nước cho mày uống...
- nhưng mà... anh trường không cho em ra khỏi phòng...
- đùa.. tao mới là đội trưởng cơ mà... nghe lời anh, chỉ cần mày ra đón.. đem theo cả ví...
- ơ... sao em lại phải đem ví ạ...
- anh quên tiền trả người ta rồi... mày ra trả hộ anh...
- nhưng mà...
- tao nói thằng trường... nể tình cùng tên mày nhấc mông lên hộ tao...
Hải chưa kịp trả lời quế đã thấy bóng thằng mắt hèn kia cầm điện thoại hải... đmm không tính quăng điện thoại đi đấy chứ...
Anh em tốt vl... hải gằn giọng gọi thằng trường đã đè con nhà người ta xuống.. bố chúng mày abc thì tắt đèn hộ bố cái...
Nhưng mà thằng hải ở cùng thằng chinh cơ mà... sao trường chiến... đm...
Hải tức tốc nhấn gọi lại lần nữa lần này trường tiện tay tắt nguồn máy... không biết là như nào chứ ồn vl..
Như vậy, có sai quá sai không... hải chọt hai ngón tay vào nhau khó xử... nó đang nói chuyện với anh quế cơ mà... anh trường làm như vậy...
Mong manh vớ được cái cọc thứ hai... lần này chắc ăn quế hỏi về đại... đức lắc đầu đi, quế mừng hẳn sởi lởi...
- chú em qua đón anh hộ đi..
- em sẽ đi... nhưng mà em đợi di đón đã... chứ em bị lạc mất rồi...
- .....
Vl...
Hoàng... người anh em tốt... tốt tốt lộn luôn cái bàn... chẳng biết như nào hắn ngủ quên đắp lấy mặt nạ... cấn máy thế thành ra bắt lấy...
Không một ai thương tôi sao... không một thằng nào...
Quế tiếp tục lướt, bỏ qua hẳn lâm chuyển dần xuống chinh đen .. đmm, mày đón giùm anh đi...
- em đón cũng được, nhưng mà anh đợi em chơi nốt ván với anh lông với trọng với dũng đã... hay là súp lơ...
- im... mày thề mày không nói chuyện với tao cơ mà... đ* nhé ...
Đm hai tụi bây, chọn ngày cãi lộn quá ha...
- anh đón em đi... em cũng không mang ví... em chụp hình quán net gửi qua cho anh nhé...
- ....
Quế kiềm nén sự búc xúc cục độ... quế tìm ra cách mỉm cười...
Face hắn ngồi quán cà phê uae sang chảnh, có thức uống có nhạc đêm... chỉ cần một thằng nào đi mách lẻo, các thầy sẽ cử người đón .. thế là vẹn cả đôi đường ..
Dân uae nhìn quế như tên điên cười nắc nẻ... họ chỉ biết im lặng dịch xa ra hải một chút...
Đù mé... hơn mười lăm phút rồi không có ai gọi hắn là sao... quán này tuy khuya nhưng mà không phải không đóng cửa...
Quế định bóp nát cái điện thoại kia thì cuộc gọi điện gọi đến, lập tức lấy thái độ sang choảnh mà nghe máy...
- alo thanh hộ... sao, chú mày chảy dãi chưa...
- chảy đầu anh í... công chúa nhà em bảo anh mua về cho anh ấy kem tươi vị trà xanh nha... tiền thì anh trả giúp...
- ơ, thằng này...
Hắn chưa kịp uốn lưỡi năn nỉ thì thanh đã tắt lấy máy đi... trăm rủa ngàn rủa, tiếng điện thoại làm hải giật mình mém rơi điện thoại...
Ông bà cha mẹ ơi..
- quế nghe...
- quế... thầy bảo anh trốn đi ra ngoài, về nộp phạt quỹ cho mạnh rồi viết bản kiểm điểm nhé...
- 100 tờ cũng viết... mà dũng ơi cứ...
- chíp chíp chíp ơi... sữa cho toàn đâu ...
- ....
Bố thằng toàn, hagl cũng có sữa đi ké sữa hà nội là thế nào...
Không lẽ... không một ai thương hắn hết... không một ai...
Đang vất vưởng u sầu vì chưa tìm ra cách, văn lâm đã đặt chai nước màu cam vàng trước mặt nó...
- uống không...
- ....
Ơ, lịt mịa... lâm nhìn quế không động tĩnh thì kéo chai về uống, chỉ vừa đưa đến miệng một phát quế đã giật lấy uống thách thức...
Chỉ đến ngụm thứ ba nó đã phun ra tá lả đưa cái chai nhìn lấy...
- là rượu trái cây... không phải cam đâu...
- bố điên à... đội cho uống rượu chắc...
- cái này có say đâu...
- không say...?
- thật...
- thế thì đưa đây...
Quế nhăn mặt nhắm mắt thở mũi cố gắng uống vội vị cam lạ kia... ngon nghẻ rồi lại vẫy tay lấy bồi ra vài ba chai nữa...
Không phải vì không có tiền nên cầu cứu cả đội mà chẳng ai đếm xỉa sao...
Là rượu trái cây đấy nhưng không phải là không có cồn đâu...
Quế càng uống càng hăng đến gần một rọ lại bắt đầu con bướm vàng... cái giọng đặc nghệ của hắn bị pha nhão xòe tay múa chân...
Lâm ngài ngại lại phải lôi nó về chỗ tập trung... nguyên lấy một hành lang đổ dồn ra nhìn lấy hai người họ...
Thầy chỉ bước ra lau cái cặp kính viễn của mình nhìn lấy quế chạy đến ôm ông mà hôn tới tấp...
- lâm...
- em không biết, em đến thì cậu ấy uống say quá... em đem về phòng đây ạ...
- cho nó ở một mình, mai cả hai viết bản tường trình cho thầy, thằng hoàng qua phòng khác mà ngủ...
Cả đám tản luôn mỗi thằng mỗi hướng... mặc kệ lâm vác luôn cái cục say xỉn như này...
Không ai quan tâm nữa, lâm kéo quế thảy như một hòn đá tảng trên giường, cửa phòng cũng bị khóa trái đi...
Quế có hơi khó chịu mơ hồ ngồi dậy nhìn tên gấu nga kia... đây là thiên đường à... hay địa ngục...
'Nước... nước...'
Lâm giữ lấy tay quế lại, em muốn uống nước anh cho em uống... nhưng mà chúng ta cần phải làm vài việc trước đã... để xem em còn dám chống đối lại anh không...
'vị này không phải nước... cũng không là rượu... nó giống như...'
Quế mở mắt ra nhìn lấy trần nhà lập tức ngồi dậy, nó về lúc nào thế... còn...
Nó chưa kịp la đã bị lâm đè xuống ngủ tiếp, còn sớm dậy sớm thế làm gì...
- thả ông ra, ông còn phải đi tập...
- dù gì em cũng bị phạt ngủ thêm xíu...
- ....
Cái quần ...
Quế nhìn tờ thông báo phạt của mình như người mất hồn nhìn sang của lâm, sao hắn chỉ bị khiển trách thôi còn nó tội say sỉn... say do thằng nào... rồi tội về trễ... hắn không về trễ à... tội ngủ dậy trễ, là do thằng nào...do thằng nào...
Còn đội trưởng tội nhân hai... lịt mợ... muốn chửi thề quá...
Lâm cẩn thận nhích xa quế ra một chút... cái gì là cũng có sắp đặt hết nhé... kaka
W
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com