Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ( H )

Trần Minh Hiếu gã đang phải lục tung cả đất Việt Nam lên để tìm bé con của gã về. Tại sao ư? Vừa tối qua gã và em cãi nhau về một vấn đề nào đó rất lớn không ai chịu nhường nhịn đối phương, khiến cho em của gã nhân lúc không có gã ở nhà mà trốn đi đã vậy còn chặn mọi liên lạc khiến gã phát điên lên. Bỗng điện thoại reo gã nhìn vào màn hình hiển thị tên "Phạm Bảo khang" người bạn chí cốt của gã:
: nói...?
📲: sao mà cọc vậy?
: vào thẳng vấn đề
📲: mày với Thanh Pháp lại cãi nhau à? Đến bar X đi có bất ngờ cho mày đây
: không có hứng
📲: không đến thì đừng hối h...
Chưa kịp để thằng bạn mình nói dứt câu gã liền tắt máy vứt điện thoại sang một bên, tay vắt lên chán suy nghĩ một lúc thì cũng lấy áo khoác lên người mà đi ra ngoài.
BK: ủa, tưởng không đến?
TA: cơm nước gì chưa người đẹp?
Người vừa mở miệng là Thành An nhỏ tuổi hơn gã nhưng chơi với nhau trong nhóm nên cũng rất thân. Gã không thèm trả lời mà đi thẳng đến ghế chưa kịp ngồi đã lấy một ly rượu cạnh đấy mà lốc một hơi hết sạch khiến cho Thành An không khỏi hoang mang về gã rồi quay lại nhìn Bảo Khang.
TA: nó sao vậy, vừa đến đã cọc, bộ cãi nhau với Thanh Pháp à?
BK: ừm
TA: haha bảo sao nay tao thấy bé vợ tao lại hăng máu như vậy, nó có biết Thanh Pháp cũng đang ở đây không ?
Bk: không biết, tao gọi nó đến cũng vì vậy
TA: Sao đấy? "Thành an ngồi xuống cạnh gã mà vờ hỏi"
MH: Tao đang không biết Pháp ở đâu, ẻm giận tao bỏ nhà đi từ sáng đến bây giờ vẫn chưa chịu về " vừa dứt câu hắn lại uống thêm ly rượu nữa"
BK: haha nhìn kìa Hiếu, tao gọi đến đây là có bất ngờ cho mày mà
Gã nhìn theo hướng mà Bảo Khang chỉ, ra vậy bé con của gã đang ở đây nhìn em đang rất vui thì phải? Em đang nhún nhảy theo từng giai điệu trên sàn rất nóng mắt, mấy đứa con trai bên dưới đang hò reo cổ vũ em.
TA: bữa này là Thanh Pháp rủ bọn tao và từ sáng mày tìm không thấy là do em ấy ở nhà tao. Không mày nghĩ cái ly rượu mày vừa tới đã uống là của ai?
BK: tới xách về đi chứ nãy giờ thấy cũng sung lắm
Vừa nghe Bảo Khang nói thế gã đã vội đứng dậy mà tiến tới chỗ em. Từ sau gã nắm lấy tay em mà kéo lại không khỏi khiến cho em bàng hoàng.
MH: Nguyễn Thanh Pháp! Em ăn mặc kiểu gì đây?
TP: hửm? Là chồng yêu đấy hả, Minh Hiếu. Xin lỗi anh nha là em cố tình mặc vậy á~ " em nói với giọng giễu cợt nhìn gã"
TP: sáng tới giờ không thấy em ở nhà, đã nhớ nhung gì em chưa chồng yêu?
TP: đã rút ra được bài học gì khi làm em giận chưa?
MH: anh không rút về nhà với anh nha? Anh hứa là anh không rút đâu.
TP: anh đồ vô sỉ " nghe đến câu nói đấy mặt em bỗng chút đỏ ngại ngùng"
Minh hiếu bất lực nhìn con rắn nhỏ đang chu mỏ lên mà mắng lại mình, không nói gì liền vác Thanh Pháp một mạch ra xe mà chạy về nhà. Mang em lên tận phòng vứt em xuống giường mặc cho em kêu đau mà đè lên người em ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đấy
TP: ah...anh điên à, có biết đau không?
Gã mặc kệ mà vẫn cúi xuống hôn lấy em, cái tay bắt đầu không yên phận mà mò vào trong áo em xoa nắn lấy nhũ hoa của em, tay còn lại thì cởi chiếc quần vướng víu của em một lúc sau trên người em không còn một mảnh vải nào để lộ ra thân hình nóng bỏng trắng buốt hai đầu ngực đang cương cứng hồng hào. Gã không kìm được cúi xuống mà liếm lấy đầu ngực của em khiến em bất giác mà rên nên một tiếng
TP: um...mi..nh..hi..êu...dừng lại ah~
MH: sau này có còn giám cắt đứt mọi liên lạc với anh mà trốn đi chơi như vậy không?
TP: em biết sai rồi, Hiếu tha em nha?
MH: chậm rồi bé con, thằng nhóc nhà anh nó ngóc đầu lên rồi.
Vừa dứt lời gã lại cũi xuống tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, tay gã bắt đầu luồn xuống nơi nhạy cảm nhất của em mà mân mê thấy mềm đủ gã liền cho hai ngón vào trong lỗ nguyệt mà khuấy nhẹ khiến em sướng run người
TP: Minh Hiếu chậm lại...um~
MH: sao vậy, bé không thích sao?
TP: thích...ah...anh mau cho vào
MH: hửm? Thôi em mệt rồi mình dừng lại anh bế vào tắm rồi ngủ thôi.
Gã dừng lại đột ngột khiến cho bên dưới của em cảm thấy rất ngứa, cảm thấy trống trải, em tiến tới cầm tay gã mà kéo xuống không nhịn được mà chèo lên người gã cầm lấy cậu em trai từ từ nhé vào
TP: Hiếu...um...giúp em
MH: anh mệt rồi em có thể tự làm được chứ?
Vừa cho vào được một nửa cả người em đã run lên vì sướng, em nhẹ nhành nhấp hông mình suốt cả quá trình gã nhìn em không sót một tí nào cảm thấy em quá chậm chạp khiến cho bản thân mình cũng không chịu được liền dí mạnh em xuống mà thúc mạnh.
TP: ah... chậm lại...ah~
Gã làm ngơ bỏ qua lời em nói mà hành em từ giường sang sofa rồi lại ra ban công đủ mọi tư thế cứ thế gã và em làm suốt đêm không nghỉ đến khi em ngất đi gã mới dừng lại bế em vào nhà tắm rửa rồi mới bế em sang phòng khác sạch sẽ hơn còn mình thì quay lại dọn dẹp rồi mới nằm ôm em nhỏ mà ngủ. Sáng hôm sau em bị ánh nắng từ khe cửa rọi vào mắt cộng với cơn đau từ eo khiến em tỉnh giấc nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say không biết trời đất gì rất ngứa mắt em dùng hết sức mình mà đạp xuống đất.
MH: ah, sao sáng sớm ai ăn hiếp em mà lại đạp anh xuống giường
TP: anh còn hỏi? Mau bế em vào VSCN nhanh lên
Gã chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn phải lật đật bế em vào, xong hết cho cả em và gã rồi mới bế xuống ăn sáng. Gã chăm em rất tỉ mỉ tuy là nhiều lúc có khiến em bực hay cãi lại em nhưng mà biết sao được ai bảo em yêu gã quá làm gì, thôi thì vợ chồng lục đục thì đóng cửa giải quết cho êm nhà em cửa vậy. 
                         
                               HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieukieu