Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Rừng Già

Cách xưng hô

_ Taehyung _ hắn _ 27 tuổi

_ Jungkookie_ em_ 23 tuổi
______________________________________________________________________________

Điền Chính Quốc( Jungkook) năm nay 23 tuổi đầu rồi. Em thật sự rất đẹp trai ah ~ ừ thì đẹp trai nhưng! Tại sao? Tại sao em lại phải gả cho tên tướng quân Kim Tại Hưởng đứng đầu Trung Quốc chứ!

_ chết tiệt! _ em mạnh miệng chửi một câu. Aha! Tên đó là đồng tính luyến ái hả ? No no! Em chính là trai thẳng nha.

_ chúng ta đi thôi ! _ ba em chợt lên tiếng. Em tặc lưỡi rồi đi theo ông lên xe. Rừng già âm u, đầy rẫy những nguy hiểm , chiến tranh đang diễn ra và cũng gần như đã kết thúc. Hai bên đường rừng , đầy những xác chết đã hòa lẫn vào đất, xác quân cách mạng đã hi sinh nơi đây dần dần thối rửa , mùi hôi thối xộc lên hẳn mũi khiến người ta khó chịu. Em vươn tay đẩy tấm rèm qua một bên, phía xa xa khoảng năm đến mười chiếc máy bay bay trên bầu trời và có cả tiếng bom nổ nữa. " đoàng!" tiếng bom lần này rất gần, gần chỗ em đang đi, đất đá rung chuyển vì tác động của quả bom. Em giật mình kéo rèm lại , chằng dám kéo ra nữa.. Thật kinh khủng

Sau gần nửa ngày trời thì cũng đến trung tâm quân sự. Ba em nhanh nhẹn đi trước , em cũng lẽo đẽo đi sau. Em hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh , có phải em đanh tìm thứ gì đó không ? Em dừng mắt ở hộp cứu thương trên bàn, cũng phải em là quân y mà.

_ Chính Quốc! Nhanh lên!_ ba em nói vọng lại. Em gật đầu rồi xoay gót bước đi. Kim Tại Hưởng ung dung đứng đó chờ em, thấy em đi lại mà lòng hắn như lửa đốt. Thân hình em quá đỗi hoàn hảo. Hắn nuốt ực một cái rồi lên tiếng

_ Điền Chính Quốc? _ hắn đang tra hỏi em ? Em nhăn mặt nhưng rồi lại nở nụ cười đáp lại lời hắn

_ đúng ạ_ em cẩn thận dùng lời lẽ thật tôn trọng để không bị hắn xem thường. Có nên chọc tức hắn để hắn đuổi em đi không ?

_ tướng quân! Hai người nói chuyện đi tôi về đây_ ba em quay người rồi cuối đầu bước đi bỏ em lại với hắn.

_ ba ? _ em ngạc nhiên quay về phía ba mình. Bóng hình ông dần dần khuất đi dưới lớp quân nhân dày đặc. " Brum" em có thể nghe thấy tiếng xe nổ và chuẩn bị lăn bánh. Ông bỏ mặc em ở lại đó. Em không quen một ai có thể ngoại trừ hắn ra ... Em khó chịu vì những tiếng ồn ào ngoài kia, tiếng súng tập luyện , tiếng nói đùa đủ kiểu hòa lẫn vài tiếng mưa nơi rừng già.

_ vào trong kẻo ướt_ hắn nắm lấy bả vai em lôi vào trong. Em loạng choạng suýt té vì lực kéo của hắn_ tôi đi đây một chút , ở yên đấy_ hắn gằng giọng như đang đe dọa em. Em gật đầu để hắn đi. Bên ngoài trời đổ cơn mưa phùn , mùa Đông lại đến, em tặc lưỡi rồi đứng dậy, với lấy chiếc dù nhỏ nơi góc tường rồi bước ra ngoài đi dạo.

Mưa phùn nơi rừng già, âm u, ẩm ướt đến đáng sợ. Bên phía quân đội, quân nhân bất chấp mưa nắng mà vẫn tập luyện , em đã từng suy nghĩ rằng. Hah thật là , chiến tranh! Chiến tranh đã tàn xác nơi đây biết bao nhiêu mùa Đông rồi nhỉ? Các chàng trai trẻ như em, không làm quân nhân thì làm quân y, cứ như vậy , lao đầu vào những trận chiến khốc liệt, vô nghĩa ấy. Chết vì ai đây? Chết vì cái lí tưởng chết tiệt của nhân loại, chết vì nền hòa bình dân tộc, chết vì mẹ già đang ngồi ở nhà mà lòng thấp thỏm không yên hay chết vì người yêu đang mong ngóng ngày trở về? Suy nghĩ thử xem, nơi rừng già, đất đá chông chênh, nguy hiểm như đang cận kề mà những con người ấy vẫn có thee tự nhiên vui đùa với nhau bên củi lửa, bên cái lạnh buốt giá của cơn mưa phùn mùa đông hay sao?

Men theo con đường mòn xuống sông, xác chết của kẻ địch chất đầy hai bên sông. Em rất sợ , sợ cái mùi hôi thối ấy! Sợ mùi máu hòa lẫn vào trong đất đá, sợ cả những lời từ biệt của con người trước khi rời khỏi nhân gian. Gạt đống xác qua một bên, em tiến ra bờ sông...mùi hoa huệ tây bay bổng giữa đất trời , em tưởng chừng mình đã được về đến nhà chứ! Về bên mẹ hiền , về bên người em trai thân thương của em. Em lấy trong túi ra một tấm ảnh nhỏ và ngắm nghía nó. Hai tay em đan vào nhau , cái lạnh của mùa đông làm cho em cô đơn càng thêm cô đơn. Rừng già như đang bao bọc lấy em, ôm ấp vỗ về người con bị ruồng bỏ.

" đoàng!" đất trời chuyển động, em ngã phịch xuống đất. Cơn mưa chợt lớn dần. Em có thể ngửi thấy được mùi bom khói đâu đây, bom đạn như đang ở rất gần. Em khó chịu , toan bước về doanh trại thì phía bên kia bờ sông, một chàng trai với đôi mắt đen huyền ảo chợt hiện ra

_ làm ơn..cứu!_ Mẫn Doãn Kì kêu cứu , hai tay dường như đang bị thương rất nặng. Anh mắt cậu đăm đăm nhìn em. Em nuốt ực, cái gì đây? Cái cảm giác lạnh lẽo theo chân em là gì đây? Em nắm chặt tay , không! Không! Em không biết cậu ta, chắc chắn chỉ là ảo giác!

_ cứu cậu ta đi_ tiếng Kim Tại Hưởng kề sát tai em. Em giật mình bước lùi, hắn đứng đó nói chuyện với em. Mùi hương hoa lài còn vương trên tóc hắn làm em xao xuyến _ trên người cậu ta có hương hoa huệ tây_ hắn như đang ám chỉ việc gì đó

_ hoa huệ tây? _ em nhắc lại lần nữa . cậu trai kia là người của hắn ư?_ được rồi, anh muốn cứu thì tự qua đi_ em chần chừ trước quyết định của mình. Em ngước lên nhìn hắn, con mắt chẳng thể nào rời khỏi mái tóc nâu của người con trai đang đứng trước mặt mình. Mùi hoa lài ấy....làm em nhớ đến Phác Chí Mẫn!

[ còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pig